Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Truyền Phu Quân Một Tay Pha Trà, Nào Ngờ Chàng Đại Náo Triều Đình
Chương 2
3
Khi ta chạy tới viện của Bùi Diễn, hắn đang ngồi trước thư án, lưng thẳng tắp, nhưng mặt sau áo quan bào màu lam nhạt lại in rõ một dấu chân.
Thái y đang bôi thuốc cho hắn, hắn chẳng hé nửa lời, môi mím chặt, đường viền cằm căng cứng.
Ta cho đám nha hoàn lui ra, đích thân bưng một bát canh sâm đến, đặt bên cạnh tay hắn.
“Phu quân,” ta hạ giọng dịu dàng, “thiếp nghe nói rồi… chàng… không sao chứ?”
Hắn không nhìn ta, ánh mắt vẫn chăm chú vào tấu chương trước mặt, giọng lạnh như băng: “Không liên quan tới nàng.”
Hừm, miệng vẫn cứng thật.
Ta vòng ra sau lưng hắn, nhìn dấu chân chướng mắt ấy, định đưa tay giúp hắn vuốt phẳng vết nhăn trên áo.
Ngón tay ta vừa chạm vào lớp vải áo, cả người hắn lập tức cứng đờ như thể bị kim châm.
“Đừng chạm vào ta!”
Hắn quát lên, giọng dữ dội.
Ta bị hắn làm cho giật nảy mình, tay dừng lại giữa không trung.
Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng đến mức nghẹt thở.
Ta nhìn nắm đấm siết chặt của hắn, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Nam nhân này, vẻ ngoài lạnh lùng, kỳ thực lòng tự tôn lại mạnh đến đáng sợ.
Hôm nay bị Thái tử công khai sỉ nhục trên triều, e rằng còn khó chịu hơn bị đánh c//h/ế/t.
Ta thở dài, thu tay về, lặng lẽ lui sang một bên.
Mẫu thân từng dạy, lúc nam nhân yếu đuối nhất, mọi lời an ủi đều là vô nghĩa.
Khi ấy chỉ cần lặng lẽ bầu bạn, hoặc một vòng tay ấm áp.
Ôm hắn sao? Thôi miễn, ta sợ hắn ném ta ra ngoài.
Nhưng bầu bạn thì ta vẫn có thể làm được.
Ta cứ thế đứng lặng lẽ bên cạnh hắn, không nói gì, cũng không bỏ đi.
Hắn xem tấu chương của hắn, ta ngắm móng tay của ta.
Thời gian dần trôi, không khí nặng nề trong phòng cũng vơi đi phần nào.
Cuối cùng, hắn đặt bút xuống, quay đầu nhìn ta.
Ánh mắt hắn rất phức tạp, có dò xét, có nghi ngờ, còn có một cảm xúc gì đó ta không thể hiểu nổi.
“Buổi sáng là nàng cố ý.”
Hắn dùng câu trần thuật, không phải nghi vấn.
Ta chớp mắt, ngây thơ nhìn hắn: “Phu quân đang nói gì vậy? Thiếp không hiểu.”
Hắn khẽ cười lạnh: “Trước mặt ta, khỏi cần phải diễn nữa.”
“Mấy thủ đoạn tranh sủng hậu viện của nàng chỉ lừa được mẫu thân ta thôi.”
Tim ta thắt lại.
Hắn nhận ra rồi?
“Nàng lớn lên bên cạnh vị kế mẫu kia, tai nghe mắt thấy, học được thứ gì ta đều biết rõ.”
Giọng hắn mang theo một tia mỉa mai: “Thượng thư Thẩm thật giỏi tính toán, gả nàng cho ta, tính đủ nước cờ.”
Sắc mặt ta lập tức tái nhợt.
Thì ra hắn biết tất cả.
Hắn biết thân thế của ta, biết dụng ý của ta, nên ngay từ đầu đã đầy khinh thường và phòng bị.
Mọi màn diễn của ta trong mắt hắn chẳng qua chỉ là trò hề.
Một cảm giác nhục nhã khổng lồ dâng lên trong lòng.
Ta siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Phải, chàng nói đúng.”
Ta dứt khoát, mặc kệ hết mà nói: “Ta đúng là được kế mẫu nuôi lớn, đúng là bụng dạ đầy chiêu trò, đúng là muốn dùng thủ đoạn không ra gì để giành lấy lòng thương hại, thì sao?”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Mắt hoe đỏ, nhưng cố chấp không để giọt lệ nào rơi xuống.
“Nhưng thì sao chứ? Bùi Diễn, chàng tưởng mình thanh cao lắm sao? Chàng không phải cũng vì muốn đứng vững trên triều mà cưới ta, người mà chàng căn bản chẳng thèm ngó tới đấy à?”
Hắn bị ta nói đến cứng họng, sắc mặt khi xanh khi trắng.
Chúng ta cứ thế giằng co, như hai con gà trống đỏ mắt đang quyết chiến.
Một hồi lâu sau, hắn bỗng cười.
Nụ cười ấy mang theo chút tự giễu, chút bất đắc dĩ, và cả một tia… rực sáng kỳ lạ.
“Nói đúng lắm.”
Hắn nhìn ta, từng chữ từng câu: “Chúng ta là cùng một loại người.”
Hắn đứng dậy, bước tới trước mặt ta.
Thân hình cao lớn của hắn lập tức bao trùm lấy ta.
Ta theo bản năng lùi lại một bước.
Hắn lại đưa tay ra, nâng cằm ta lên.
“Thẩm Nguyệt Kiến.”
Hắn nhìn sâu vào mắt ta, ánh mắt tối thẳm: “Nếu nàng giỏi diễn như thế, giỏi tính toán như thế…”
“Vậy thì… dạy ta đi.”
04
Ta nghi ngờ tai mình có vấn đề.
"Chàng… chàng vừa nói gì cơ?"
Bùi Diễn buông cằm ta ra, chậm rãi chỉnh lại vạt áo, như thể kẻ thất thố khi nãy không phải là chàng.
Chàng ngồi xuống án thư, cầm lấy tấu chương chưa xem xong, giọng điệu thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết.
"Ta nói, dạy ta những thủ đoạn đó của nàng."
Ta sững người.
Đây là tình huống gì?
Một đại nam nhân, quan viên triều đình đàng hoàng, lại muốn học mấy trò tranh sủng hậu viện của nữ nhân?
"Đầu chàng bị Thái tử đá đến hỏng rồi à?"
Ta lỡ miệng nói ra.
Sắc mặt chàng lại đen thêm vài phần, tấu chương trong tay bị chàng bóp đến phát ra tiếng răng rắc.
"Thái tử hữu dũng vô mưu, không đáng sợ.”
"Nhưng sau lưng hắn là Hoàng hậu và cả dòng họ Vương thị."
Chàng hít sâu một hơi, cố kìm lửa giận: "Ta căn cơ chưa vững, đấu cứng với hắn chẳng khác nào trứng chọi đá."
Ta đại khái hiểu ý chàng.
Hóa ra… chàng muốn đi đường vòng?
"Nhưng mà... những chiêu thức đó đều là thủ đoạn không thể đưa lên mặt bàn của nữ nhân."
Ta hơi do dự.
"Đem dùng ở chốn triều đình, e là… không hợp cho lắm?"
"Hợp hay không, thử rồi sẽ biết."
Bùi Diễn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sắc như dao: "Không phải sáng nay nàng đã dùng rất thành công rồi sao?"
Ta: "..."
Ta vậy mà lại không phản bác được câu nào.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú kia như viết rõ ba chữ “khát khao học hỏi”, lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác… thú vị.
Mang toàn bộ tuyệt học cả đời của ta, truyền lại cho phu quân đầu gỗ của mình, để chàng mang đi “tranh sủng” nơi triều đình…
Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!
"Được!"
Ta vỗ đùi đánh “bốp” một cái.
"Ta dạy chàng! Nhưng mà… học phí tính thế nào?"
Bùi Diễn nhướng mày: "Toàn bộ hậu viện Bùi phủ giao cho nàng quản, tiền trợ cấp mỗi tháng tuỳ nàng định.”
“Học phí ấy… đủ chưa?"
“Giao kèo thành công!"
Thế là, đêm tân hôn của hai chúng ta, trong một bầu không khí vô cùng kỳ dị, đã chính thức biến thành buổi học đầu tiên của “Tiểu lớp học đấu đá hậu viện”.
Ta lôi một cái ghế nhỏ ra ngồi đối diện chàng, hắng giọng, nghiêm túc phô ra phong thái từng được dì truyền thụ năm xưa.
"Bạn học Bùi, hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên - cũng là bài quan trọng nhất - ‘Tỏ ra yếu đuối’."
Bùi Diễn nghiêm túc trải giấy tuyên, chấm mực, chuẩn bị ghi chép.
Dáng vẻ ấy, không biết còn tưởng chàng đang nghe Thái phó giảng học.
Ta cố nén cười, tiếp tục nói: "Chìa khoá của ‘tỏ ra yếu đuối’ không phải là yếu thật, mà là khiến người khác tưởng rằng ngươi yếu, từ đó sinh lòng thương hại, buông lỏng cảnh giác, thậm chí nảy sinh ảo giác: ‘Hắn thật đáng thương, ta muốn bảo vệ hắn’."
"Vậy cụ thể làm sao?" - chàng hỏi.
"Câu hỏi hay!" - ta búng tay một cái.
"Đầu tiên là ánh mắt.”
“Phải học cách dùng ánh mắt để nói chuyện.”
“Xem kỹ nhé."
Ta lập tức biểu diễn cho chàng xem.
Ta cụp mi, hàng mi dài tạo một vùng bóng mờ dưới mắt, khi ngẩng đầu lên, vành mắt đã hơi đỏ, ánh mắt lấp lánh ánh nước, như thể ngậm đầy ủy khuất nhưng vẫn cố chấp không rơi lệ.
Ta nhìn chàng, không nói một lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Bàn tay đang cầm bút của Bùi Diễn khựng lại.
Yết hầu chàng chuyển động một cái, ánh mắt thoáng chệch đi, không dám nhìn thẳng ta.
"Khụ."
Chàng khẽ ho một tiếng, dời ánh nhìn.
"Hiểu rồi.”
“Truyền đạt cảm xúc qua ánh mắt, tạo ra cảm giác ‘vỡ vụn’."
"Trò giỏi lắm!" - ta gật đầu hài lòng.
"Tiếp theo là bước hai - ngôn ngữ cơ thể.”
"Ví như khi bị chỉ trích, tuyệt đối không vội biện minh, phải theo bản năng lùi lại nửa bước, thân thể hơi co lại, hai tay căng thẳng vặn vào nhau, tạo ra cảm giác bị doạ sợ - đáng thương, yếu đuối."
Vừa nói, ta vừa làm mẫu, thu mình lại thành một cục tròn, run rẩy như chú thỏ con.
Bùi Diễn nhìn ta, khoé môi giật giật.
"Rồi đến bước ba - cũng là bước mấu chốt - lời thoại."
Ta hạ giọng, nhấn mạnh: "Nhớ kỹ, tuyệt đối không được nói thẳng 'ta không sai'.”
"Phải dùng câu hỏi tu từ hoặc cầu khẩn.”
"Tỷ như: ‘Lẽ nào… tất cả đều là lỗi của ta sao?’”
"Hoặc: ‘Xin người, đừng đối xử với ta như vậy…’”
"Ngữ điệu phải nhẹ, phải run, tốt nhất mang chút nghẹn ngào."
Ta nói xong, đầy mong đợi nhìn chàng: "Thế nào, học được chưa?”
"Nào, diễn thử một lần cho ta xem."
Bùi Diễn: "…"
Chàng nhìn ta, lại nhìn tờ tuyên chỉ và bút lông trong tay, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên một biểu cảm vô cùng khó nói thành lời.
Bắt một nam tử cao tám thước, khí thế hai trượng tám, mặt lạnh như băng…
Học cách của tiểu cô nương nũng nịu - bán thảm - làm trò đáng thương…
Cái cảnh tượng này, đẹp đến mức khiến người không dám nhìn.