Truyền Phu Quân Một Tay Pha Trà, Nào Ngờ Chàng Đại Náo Triều Đình

Chương 3



05

Sáng hôm sau, Bùi Diễn ra triều với khuôn mặt trông còn tủi thân hơn cả ta.

Ta ở nhà thấp thỏm không yên, lòng như có lửa đốt.

Lỡ như hắn học chưa tới nơi tới chốn, lên triều múa may loạn xạ, vẽ hổ không thành lại ra chó, bị người ta coi là kẻ điên rồi đuổi ra ngoài… chẳng phải ta sẽ thành tội nhân thiên cổ hay sao?

Ta bất an chờ suốt một buổi sáng.

Vừa qua giờ Ngọ, quản gia đã hồ hởi chạy vào báo tin mừng: "Thiếu phu nhân! Hỉ sự! Đại hỉ a! Thiếu gia… thiếu gia làm Thái tử điện hạ khóc rồi!"

Ta: "?"

Quản gia thở hổn hển, nói tiếp: "Sáng nay trên triều, Thái tử lại lấy chuyện lương thảo nơi biên ải ra ép khó thiếu gia.”

"Ai ngờ thiếu gia chẳng nói một lời, chỉ đỏ hoe mắt, đứng yên tại chỗ, trông như thể sắp vỡ vụn tới nơi…"

Ta đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy.

"Rồi sao nữa?"

"Rồi thì cứ mỗi khi Thái tử nói một câu, thiếu gia lại run lên một cái.”

"Thái tử vừa cao giọng hơn chút, thiếu gia liền rớt nước mắt!”

"Thật đúng là ‘hoa lê đẫm mưa’, ai nghe cũng đau lòng, ai thấy cũng rưng rưng…"

…‘Hoa lê đẫm mưa’? Cái từ này… dùng vậy á?

"Cuối cùng đến cả Hoàng thượng cũng không nhịn nổi, mắng Thái tử một trận ra trò.”

"Nói rằng thân là Đông cung Thái tử mà chẳng có lấy một chút phong phạm huynh trưởng, chỉ biết ỷ thế hiếp người.”

"Rồi còn phạt Thái tử ba tháng bổng lộc, thưởng hết cho thiếu gia chúng ta, gọi là ‘tổn thương tinh thần’!"

Ta sững người, há miệng mãi chẳng thốt ra lời.

Chuyện này… vậy là thành công thật rồi?

Mấy chiêu tranh sủng đấu đá trong hậu viện của ta lại có thể hạ gục Thái tử cao cao tại thượng giữa triều đình?

Thế giới này… có phải đã quá huyền huyễn rồi không?

Tối đến, Bùi Diễn trở về, thần thái phơi phới, bước đi cũng mang theo gió.

Chàng đặt trước mặt ta một hộp gấm nặng trĩu, bên trong là vàng bạc châu báu Hoàng thượng ban thưởng.

"Đây là học phí của nàng."

Chàng nhìn ta, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

Ta nhìn chàng, bỗng thấy người đàn ông này… hình như cũng không đến nỗi ghét như ta từng nghĩ.

"Chỉ là…"

Chàng đổi giọng: "Hôm nay khóc hơi quá sức, thiếu dưỡng khí, lúc về suýt nữa ngã khỏi ngựa."

Ta: "…"

Lớp học tiểu viện đấu đá, bài thứ hai, dưới sự tha thiết khẩn cầu của Bùi đại nhân, được mở ngay trong đêm.

Chủ đề buổi học: Làm thế nào để đưa lời gièm pha một cách tao nhã.

"Tiến gièm pha, hay gọi nôm na là ‘tâu xấu’, là một môn nghệ thuật."

Ta vắt chân chữ ngũ, vừa ăn hạt dưa vừa giảng giải: "Một - canh chuẩn thời cơ.”

"Hai - mượn dao giết người.”

"Ba - diệt khẩu không để lại chứng cứ."

Bùi Diễn viết lia lịa, chăm chú còn hơn buổi trước.

"Ví dụ như," - ta nhả vỏ hạt dưa - "chàng muốn đối phó Thị lang bộ Lại - đại nhân họ Vương."

"Chàng không thể cứ thế đến trước mặt Hoàng thượng rồi nói xấu ông ta.”

"Làm vậy trông vừa thô, vừa thiếu đẳng cấp."

"Thế thì phải làm sao?" - chàng khiêm tốn cầu học.

"Phải làm như vầy…"

"Trước mặt mọi người, chàng phải ca ngợi ông ta một trận ra trò.”

"Tán tụng ông ta liêm khiết thanh bạch, hai tay không dính bụi trần, là tấm gương sáng cho trăm quan học theo."

Bùi Diễn nhíu mày: "Sao lại phải khen hắn?"

"…Khéo léo tiết lộ một vài chi tiết nhỏ."

Ta hạ thấp giọng, thần thần bí bí ghé sát tai chàng thì thầm: "Tỷ như, chàng có thể nói với Hoàng thượng: ‘Vương đại nhân thật là thanh liêm quá thể, nhi thần nghe nói trong nhà ngài ấy đến xì dầu cũng sắp không mua nổi, mấy hôm trước phu nhân ông ấy còn đem cây trâm vàng đi cầm đó ạ… thật khiến người ta xót xa lòng dạ.’"

Ánh mắt Bùi Diễn lập tức sáng rực.

"Mượn miệng khen mà ngầm tố, ám chỉ hắn tham ô… cao chiêu!"

"Đó mới chỉ là trình độ sơ cấp."

Ta đắc ý hếch cằm.

"Chơi ở cấp cao là phải giết người không thấy máu."

Nửa canh giờ sau đó, ta từ cách thao túng dư luận, giảng tới bày trận ngôn từ gài bẫy, từ chiêu kéo - dìm - gây chiến, nói luôn sang cả tu dưỡng của một “trà xanh đỉnh cấp”, không giữ lại một tuyệt kỹ nào, dốc hết vốn liếng năm xưa được dì dạy ra.

Bùi Diễn nghe mà mê mẩn, lúc thì gật gù, khi lại trầm ngâm, tay ghi chép chưa từng ngừng nghỉ.

Nhìn dáng vẻ khát học như uống từng lời ấy của chàng, ta bỗng dâng lên một cảm giác cực kỳ hoang đường.

Ta như thể không phải đang dạy chàng đấu đá nội viện…

Mà là… bồi dưỡng một đời quyền thần vậy.

06

Sự thật chứng minh, Bùi Diễn chính là loại thiên tài bẩm sinh.

Trên con đường “đấu đá hậu viện”, hắn không khác nào cưỡi tên lửa lao vút về phía trước.

Chưa đầy một tháng, từ một tên cứng đầu chỉ biết cứng đối cứng, hắn đã lột xác thành một “đại sư trà nghệ” tung hoành triều đình.

Hôm nay “lỡ miệng” trước mặt Hoàng thượng, buột miệng nhắc đến việc nhà một vị ngôn quan có cất giữ cấm thư triều trước.

Ngày mai thì “vô tình” gặp Quý phi trong ngự hoa viên, than thở rằng một vị tướng quân gần đây túng thiếu đến mức chẳng phát nổi áo ấm cho binh lính.

Hắn còn lĩnh hội được tinh túy trong chiêu thức của ta - dìm đối thủ trong khi tán dương.

“Điện hạ Thái tử quả là thiên tư trác tuyệt, những sổ sách phức tạp nhường ấy vẫn có thể xem rõ rành mạch.”

"Thần thì ngu dốt chẳng ra gì, xem suốt ba ngày ba đêm mới phát hiện… thiếu mất năm vạn lượng bạc."

“Tam hoàng tử quả là hiếu tâm đáng khen, biết Hoàng thượng thích ngọc, liền dâng tặng khối ôn ngọc quý hiếm.”

"Nhà thần nghèo khó, chỉ có thể mỗi ngày vì bệ hạ cầu phúc, nguyện Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Chẳng bao lâu, triều đình bị hắn khuấy cho gà bay chó sủa.

Đám lão thần từng xem thường hắn, nay gặp mặt đều tránh xa như tránh ôn dịch, chỉ sợ lỡ lời mà bị hắn "bắn rơi đầu".

Còn Thái tử điện hạ, là đối tượng “chăm sóc đặc biệt”, gần như ngày nào cũng bị tức đến nội thương.

Mỗi ngày của ta đều trôi qua trong niềm vui phơi phới, chỉ để chờ Bạch Thuật đến báo cáo những “chiến tích huy hoàng” của Bùi đại nhân trên triều.

Mối quan hệ giữa chúng ta cũng dần dần thay đổi giữa cái không khí “dạy học” quái đản đó.

Hắn không còn ngủ ở thư phòng nữa.

Tuy rằng chúng ta vẫn ngủ riêng chăn, nhưng hắn thường viện cớ “hỏi bài”, nán lại phòng ta đến rất khuya.

Đôi lúc đang nói chuyện triều chính đấu đá, không biết thế nào lại trôi sang chuyện xưa của nhau.

Lúc ấy, ta mới biết, hắn không phải trời sinh lạnh nhạt.

Mẫu thân hắn là Trưởng công chúa, thân phận tôn quý, nhưng cũng khiến hắn từ nhỏ đã sống trong đủ thứ quy tắc và ánh nhìn soi xét.

Phụ thân hắn đối với hắn kỳ vọng rất lớn, yêu cầu mọi việc đều phải hoàn hảo, không được sai sót dù chỉ một ly.

Lâu ngày, hắn liền quen với việc giấu mình sau chiếc mặt nạ lạnh lùng.

Còn ta, lần đầu tiên trong đời, mở lòng kể với người khác về quãng ngày ta và dì sống nương tựa trong tiểu viện nhỏ.

Kể rằng, để luyện được dáng vẻ tội nghiệp khi khóc trong ngày đông, dì đã nhẫn tâm đẩy ta ra tuyết bắt đứng phạt.

Kể rằng, để giữ vòng eo thon thả, nhiều năm ta không dám ăn một bữa cho no.

Kể rằng, trong khi những cô nương khác được học chữ, thả diều, ta chỉ có thể ở trong phòng luyện đi luyện lại độ cong của nụ cười.

Đêm ấy, vừa kể, nước mắt ta liền rơi.

Không phải diễn, mà là thật sự uất ức.

Bùi Diễn im lặng lắng nghe, không nói gì.

Khi ta kể xong, hắn giơ tay, vụng về mà nhẹ nhàng, lau đi giọt lệ trên mặt ta.

Đầu ngón tay hắn hơi thô ráp, có vết chai của kẻ cầm bút nhiều năm, cọ vào má ta khiến ta thấy ngưa ngứa.

"Sau này…"

Hắn nhìn ta, ánh mắt thâm sâu: "Đã có ta."

Khoảnh khắc ấy, tim ta… như lệch một nhịp.

07

Bùi Diễn đại khai sát giới trên triều, tất nhiên cũng đắc tội không ít người.

Đầu tiên phải kể đến Thái tử và mẫu tộc đứng sau hắn - đại thế gia ngoại thích số một kinh thành - Vương thị.

Lúc đầu, bọn họ chỉ âm thầm giở trò sau lưng, song đều bị Bùi Diễn dùng những chiêu “chưởng pháp mềm hoá xương” mà ta dạy để lần lượt hoá giải.

Thấy Bùi Diễn ngày càng được Hoàng thượng ưu ái, rốt cuộc, họ không ngồi yên được nữa.

Hôm ấy, ta đang thưởng hoa trong viện thì ma ma thân tín bên cạnh Hoàng hậu đột nhiên tới truyền lời, nói nương nương mời ta vào cung "trò chuyện".

Ta biết rõ - đây là một buổi Hồng Môn yến.

Nhưng lại không thể không đi.

Ta thay bộ xiêm y giản dị, không mang trang sức, mặt mày không son phấn, trông chẳng khác gì một phụ nhân lương thiện không màng thế sự.

Tới cung Phụng Nghi, ta mới phát hiện không chỉ có Hoàng hậu mà còn mấy vị phi tần địa vị cao trong cung cũng đều có mặt.

Họ ngồi quây quần uống trà, trò chuyện, ánh mắt nhìn ta chẳng khác gì đang ngắm một con cừu non sắp lên thớt.

Hoàng hậu bảo ta ngồi bên, nắm tay ta, cười hiền hậu: "Nghe nói Phu nhân Bùi gia dung mạo quốc sắc thiên hương, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền."

Ta vội hành lễ: "Hoàng hậu nương nương quá khen, thứ dân phụ thật không dám nhận."

"Nào, ngồi đi, người một nhà cả, không cần đa lễ."

Bà nhẹ vỗ tay ta, liền đổi giọng: "Nghe nói gần đây Bùi thị lang rất… hoạt bát trên triều nha."

Lòng ta lập tức căng như dây đàn.

Quả nhiên… đến rồi.

Ta cụp mắt, giọng nhỏ nhẹ: "Phu quân một lòng vì nước, chỉ là… chỉ là tính tình quá thẳng, không giỏi ứng biến, nếu có gì mạo phạm, mong nương nương lượng thứ."

"Tính thẳng?"

Hoàng hậu khẽ cười lạnh.

"Bổn cung thấy, hắn đầu óc linh hoạt lắm thì có.”

"Thẩm Nguyệt Kiến, ngươi đừng giả ngu trước mặt bổn cung.”

"Mấy chiêu thủ đoạn âm dương quái khí kia của Bùi Diễn, chẳng phải ngươi dạy sao?"

Ta sợ đến mức “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy.

"Xin nương nương minh giám! Thứ cho dân phụ… dân phụ chỉ là phụ nhân hậu trạch, chữ nghĩa chẳng biết được mấy, quanh năm chỉ biết may vá thêu thùa, sao có thể… sao có thể hiểu nổi chuyện triều chính cho được!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...