Truyền Phu Quân Một Tay Pha Trà, Nào Ngờ Chàng Đại Náo Triều Đình

Chương 1



Mẫu thân ta là một tiểu thiếp nhưng lại là tiểu thiếp không được sủng ái.

Bà đem hết tâm huyết cả đời dồn vào ta, chỉ mong ta có thể dựa vào dung mạo tuyệt sắc này, trở thành kẻ cao quý hơn người.

Bà cầm tay dạy ta từng chút một, dạy ta làm sao để trong một ánh mắt chứa được bảy phần thuần khiết ba phần tình tứ, dạy ta nước mắt phải đọng ở khoé mi mà không rơi xuống, dạy ta dùng giọng nói mềm mỏng nhất để nói ra những lời khiến người đau lòng nhất.

Ngày ta cử hành lễ cập kê, bà đưa ta lên kiệu hoa, nước mắt rưng rưng mà nói: “Nguyệt Kiến, đi đi, hãy trở thành tiểu thiếp được sủng ái nhất!”

Kết quả đêm động phòng đèn đỏ mập mờ, ta nhìn nam nhân trước mặt vận quan bào chỉnh tề, gương mặt viết rõ hai chữ “đừng làm phiền”, mới bàng hoàng nhận ra: ta là chính thê.

Vậy thì những mánh khoé tranh sủng, quyến rũ, giả đáng thương, ngáng chân người khác mà ta khổ luyện suốt mười lăm năm... là để biểu diễn cho ai xem?

Phu quân ta một lòng chỉ lo triều chính, ngay cả đêm động phòng cũng muốn dùng để xử lý công vụ, lật hồ sơ lạnh lùng nói: “Không cần diễn cho ai xem, dạy lại ta là được.”

1

Kiệu hoa lắc lư dữ dội, nhưng ta vẫn ngồi ngay ngắn thẳng lưng.

Bởi mẫu thân ta từng dặn, tiểu thư khuê các nếu ngồi không ra dáng, về sau không thể bước lên vũ đài.

Bà còn nói, gợi cảm thực sự là khắc vào trong xương, không phải khoe ra ở ngoài da.

Dù có che đầu bằng khăn hỷ, cũng phải để phu quân cảm nhận được sự khác biệt của ta.

Ta đã làm được.

Khi cây ngọc như ý lạnh lẽo vén hỷ khăn lên, ta khẽ liếc mắt đưa tình, e lệ ngước nhìn, lộ ra ba phần kinh diễm, bảy phần thẹn thùng.

Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, ta lập tức rủ mi xuống, răng khẽ cắn môi đỏ, đầu ngón tay căng thẳng vặn chặt lấy vạt áo.

Tất cả động tác ấy liền mạch như nước chảy mây trôi, là ta soi gương luyện đi luyện lại hàng ngàn lần.

Mẫu thân ta nói, trên đời này không có nam nhân nào kháng cự nổi vẻ phong tình như thế.

Vậy mà “ân khách” tương lai của ta, vị Thị lang trẻ tuổi nhất triều - Bùi Diễn, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái.

Ánh mắt ấy không có kinh ngạc, không có ham muốn, thậm chí chẳng một gợn sóng.

Hắn như đang hoàn thành một nhiệm vụ, xoay người đi rót ly hợp cẩn tửu.

Tim ta khẽ thắt lại.

Mẫu thân ta chưa từng dạy ta phải ứng phó thế nào với tình huống này.

Theo lý, giờ phút này hắn phải ngẩn ngơ trước nhan sắc ta, sau đó vội vàng bước tới nắm tay ta, nói mấy lời đường mật kiểu “một đời một kiếp một đôi”.

Ta nhận lấy chén rượu, nhân lúc hắn xoay người, khẽ để đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay hắn.

Cảm giác ấm nóng, pha chút ngứa ngáy, đủ khiến lòng người ngẩn ngơ.

Nhưng Bùi Diễn lại như bị bỏng, lập tức rút tay về.

Hắn nhìn ta, mày nhíu chặt, ánh mắt mang theo dò xét và khó hiểu như thể đang nhìn thứ gì bẩn thỉu.

“Thẩm Nguyệt Kiến, ta nói thẳng...”

Hắn nhấp một ngụm rượu, giọng nói lạnh lùng như chính con người hắn: “Nàng và ta không có tình cảm, cuộc hôn nhân này chẳng qua là thánh chỉ ban hôn, đôi bên đều có điều cần.”

“Ta cần một chính thê xuất thân thanh bạch để quản lý hậu viện, chặn miệng bọn Ngự sử.”

“Nhà họ Thẩm của nàng cần thế lực nhà họ Bùi của ta.”

“Sau khi thành thân, ta và nàng ở riêng, nước giếng không phạm nước sông.”

Đầu óc ta ong lên một tiếng.

Chính... thê?

Ta không phải là tiểu thiếp sao?

Mẫu thân ta khổ tâm mười lăm năm, đào tạo ta thành “tiểu tam chuyên nghiệp” hàng đầu, kết quả đến phút chót ta lại “chính danh” rồi?

Vậy mấy chiêu lấy lòng, nịnh nọt, tranh sủng, khoe sắc, ngấm ngầm đấu đá, giả yếu giả đáng thương, mưa đẫm hoa lê, giấu dao trong nụ cười, mượn đao g.i.ế.t người...

Học cả đống đó để làm gì?

Trong hậu viện không có một tỷ muội nào để cạnh tranh, ta tranh với ai? Đấu với ai? Đấu với không khí chắc?

Ta sững người tại chỗ, quên cả khóc, quên cả biểu cảm, quên hết mọi phản ứng đã chuẩn bị sẵn.

Bùi Diễn thấy ta đờ ra, dường như rất hài lòng.

Hắn cạn ly rượu, cầm lên quyển tấu chương chưa phê duyệt trên bàn, xoay người đi thẳng về thư phòng.

“Không còn sớm nữa, phu nhân nghỉ ngơi đi.”

Hắn chẳng buồn ngoái đầu lại, ném lại một câu rồi khuất bóng sau cánh cửa.

Hỷ bà và nha hoàn sớm đã lui xuống, trong phòng tân hôn rộng lớn chỉ còn lại một mình ta, đối mặt với bàn tiệc ê hề và đôi nến hồng lay động.

Ta nhìn vào gương, thấy gương mặt được điểm trang kỹ lưỡng của chính mình, trang điểm kiểu “Chiêu Nguyệt”, hoa điền đỏ thắm, đẹp đến động lòng người.

Nhưng dung nhan ấy, còn chưa kịp nở rộ đã vội úa tàn.

Ta cầm đũa, giận dữ gắp một miếng thịt kho tàu nhét vào miệng.

Tranh sủng cái khỉ gì, quyến rũ cái khỉ gì, lão nương no bụng trước rồi tính sau!

2

Sáng hôm sau, ta mang hai quầng thâm to tướng dưới mắt đến bái kiến phụ mẫu phu quân.

Dĩ nhiên là ta cố tình.

Trong chương hai, mục ba của giáo trình mẫu thân ta viết rõ: đêm động phòng mà bị phu quân lạnh nhạt, tuyệt đối không được gây rối, phải lùi để tiến, vào vai kẻ bị hại.

Đôi mắt sưng như trái táo tàu, hiệu quả hơn ngàn lời nói.

Quả nhiên, mẹ chồng vừa thấy ta đã nắm chặt tay ta, đầy vẻ xót xa: “Trời ơi, con ta ơi, sao lại thế này? Tên tiểu tử kia bắt nạt con rồi hả?”

Ta cúi đầu, siết khăn tay, bờ vai khẽ run lên, không nói lời nào, chỉ “hu hu” một tiếng.

Âm lượng không lớn không nhỏ, đủ để tất cả mọi người nghe thấy, lại khiến ta trông như đang cố nén ấm ức, không dám nói ra.

Phụ thân ta là Thượng thư bộ Lại, mẹ chồng ta là Trưởng công chúa, cha chồng ta là đương triều Thái phó.

Bùi Diễn là nhi tử duy nhất của họ, cho dù có không ưa ta đến đâu, mặt mũi cũng phải nể đôi phần.

Quả nhiên, hắn sầm mặt bước lại.

“Mẫu thân, người đừng nghe nàng ta…”

“Ta nghe ai?” - Mẹ chồng quăng cho hắn một ánh mắt sắc như dao, quát: “Ngươi nhìn xem ngươi đã khiến nữ nhi nhà người ta tủi thân thế nào rồi! Đêm động phòng tân hôn, ngươi dám ngủ ở thư phòng, nếu chuyện này mà truyền ra, còn mặt mũi nào cho nhà họ Bùi chúng ta nữa!”

Sắc mặt Bùi Diễn càng đen hơn.

Ta liếc hắn bằng khóe mắt, cười thầm.

Tiểu tử, muốn đấu với ta sao?

Những thứ mẫu thân ta dạy đâu phải chỉ dùng trên giường.

Sau đó, ta phát huy tối đa tinh thần “tiểu tức phụ bị ức hiếp”.

Mẹ chồng mắng Bùi Diễn, ta liền đứng bên “hu hu hu” giả khóc, lâu lâu còn lấy khăn lau đi giọt lệ vô hình, gương mặt mang vẻ “lỗi là ở ta, mọi người đừng trách chàng ấy” như một vị thánh.

Một buổi sáng trôi qua, Bùi Diễn bị mắng đến chó không nhận ra, còn ta thì thu hoạch được đầy sự thương cảm từ cha mẹ chồng cùng một đống ban thưởng giá trị không nhỏ.

Rời khỏi chính sảnh, Bùi Diễn sải bước bên cạnh ta, nghiến răng rít ra mấy chữ từ kẽ răng: “Thẩm Nguyệt Kiến, tốt nhất là nàng nên biết điểm dừng đi.”

Ta ngẩng đầu lên, mắt hoe đỏ nhìn hắn, giọng mềm mại như tơ: “Phu quân, thiếp… thiếp có phải đã làm điều gì sai trái rồi không?”

Hắn nhìn dáng vẻ sắp khóc đến nơi của ta, một hơi nghẹn cứng nơi lồng ngực, lên không được, xuống cũng chẳng xong, khiến gương mặt tuấn tú đỏ bừng.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể phất mạnh tay áo, sải bước bỏ đi.

Nhìn bóng lưng đầy tức tối kia, lòng ta sướng rơn không kể xiết.

Ngươi khinh thường ta chứ gì, còn dám ngủ ở thư phòng nữa!

Lão nương cho dù có làm chính thê cũng phải là chính thê có thủ đoạn nhất!

Tâm trạng vui vẻ, ta quay về viện của mình, vừa định sai nha hoàn đem hết đống ban thưởng của cha mẹ chồng cất vào khố phòng, thì thấy tiểu đồng thân cận của Bùi Diễn là Bạch Thuật vội vã chạy vào.

“Thiếu phu nhân, không hay rồi! Thiếu gia… thiếu gia bị Thái tử điện hạ đánh trong cung rồi!”

Chiếc vòng ngọc trong tay ta “choang” một tiếng rơi xuống đất.

Cái gì cơ?

Hắn là một nam tử đại trượng phu, vậy mà còn có thể bị người khác đánh bên ngoài?

Trong đầu ta lập tức hiện lên đoạn chương trình giảng dạy của mẫu thân: “Khi phu quân bị đả kích, thê tử nên ôn hoà dịu dàng vỗ về thế nào?”

Xem ra, kỹ năng chuyên nghiệp của ta vẫn còn đất dụng võ.

Chương tiếp
Loading...