Trưởng Công Chúa Không Rơi Lệ

Chương 2



Nơi ánh mắt đi qua, ai nấy đều cúi đầu im lặng.

Tuy người không nói một lời,

Nhưng khí tức thê lương tỏa ra từ thân thể người, như thủy triều tràn đến, khiến lòng ta nặng trĩu, khó thở vô cùng.

4

Ta rụt rè siết lấy tay mẫu thân.

Hy vọng người có thể đứng ra nói đỡ cho tổ mẫu vài câu.

Dù lời người có lẽ chẳng có mấy trọng lượng,

Nhưng lúc này chỉ cần có ai đó lên tiếng, tổ mẫu ắt sẽ dễ chịu hơn đôi phần.

Huống hồ mẫu thân ta vẫn luôn xem tổ mẫu như ân nhân cứu mạng.

Năm xưa phụ thân ta bệnh nặng hôn mê, là tổ phụ định đoạt cưới mẫu thân về làm xung hỉ.

Khi ấy người xuất thân nghèo khó, cử chỉ quê mùa, thậm chí không biết chữ.

Phụ thân ta tự cho mình là phong nhã, đương nhiên khinh thường.

Sau khi khỏi bệnh, ông nhiều lần đòi bỏ vợ.

Nhà mẹ đẻ mẫu thân ta không cam lòng đánh mất thân thích phủ Kỷ, kêu gào nếu bị trả về, sẽ cho mẫu thân một dải lụa trắng tự kết liễu.

Khi mẫu thân khốn cùng nhất,

Chính tổ mẫu đã nhiều phen ngăn cản phụ thân.

Về sau, tổ mẫu còn đổi tên cho người, từ “Đại Nha” thành “Nhã Quân”.

Lại dạy người học chữ, học tính toán, dạy cách ăn mặc, lễ nghi nơi cửa cao.

Từ một nha đầu nhà quê chẳng ai đoái hoài, trở thành mệnh phụ đoan trang nơi phủ đệ danh môn.

Là tổ mẫu đã thay đổi cả đời mẫu thân ta.

Vậy mà giờ đây, khi tổ mẫu cần giúp đỡ nhất,

Mẫu thân chỉ khẽ run người, vẻ mặt hiện rõ khó xử.

Thậm chí còn siết chặt tay ta, hạ giọng cảnh cáo: “Hy Thiên, phủ Kỷ nay đã đổi chủ, con chớ gây chuyện.”

Giữa gian phòng lặng như tờ,

Tấm lưng từng thẳng tắp của tổ mẫu, như bị rút mất gân cốt, thoáng chốc còng xuống.

Đôi mắt vốn luôn ánh cười, giờ đỏ hoe, ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ nơi hư vô.

Ánh nhìn trống rỗng vô hồn.

Bỗng dưng Nhậm Uyển Quân bật cười, ánh mắt giễu cợt chẳng chút kiêng dè, đánh giá tổ mẫu từ trên xuống dưới.

Mang theo ánh nhìn của kẻ chiến thắng.

“Xem ra tỷ tỷ làm chủ mẫu cũng chẳng được mấy người yêu quý.”

“Tỷ tỷ xưa nay tiếng thơm vang xa, ta cứ tưởng tỷ thật sự vừa đoan trang vừa khéo léo, hóa ra chỉ là Sùng Đại vì thể diện mà nâng đỡ bên ngoài thôi sao!”

Giọng nàng nói thì ngọt ngào mềm mại.

Nhưng ánh mắt kia lại sắc như kim châm, đâm thẳng vào lòng tổ mẫu.

Thật trớ trêu thay!

Một kẻ ngoài phủ mà dám đối mặt toàn bộ hậu bối của phủ Kỷ, ngang nhiên khiêu khích tổ mẫu.

Vậy mà chẳng ai lên tiếng.

Một luồng tức giận bừng bừng dâng lên trong lòng ta, thiêu đốt ngũ tạng.

Không thể nhịn thêm nữa.

Ta vùng tay thoát khỏi mẫu thân, siết chặt nắm đấm, đứng bật dậy, lớn tiếng nói: “Tổ mẫu, người vẫn còn có con!”

“Tôn nữ nguyện theo người đến chùa thanh tu!”

5

Tổ mẫu rốt cuộc không đến được chùa.

Bởi Nhậm Uyển Quân muốn đích thân dâng trà cho người trong ngày thành thân.

“Dù ta gả vào phủ Kỷ chỉ là bình thê, về lễ lý không cần dâng trà cho tỷ.”

“Nhưng tỷ vào phủ trước ta nhiều năm, tận tâm chăm sóc Sùng Đại bấy lâu, ta nguyện dâng trà cảm tạ tỷ đã khổ tâm vì phủ Kỷ.”

Tổ phụ cười to, siết tay nàng đầy xúc động.

“Uyển Quân từ bé đã biết chu đáo như vậy, không ngờ sau bao năm vất vả cô độc vẫn giữ được tấm lòng như xưa.”

“Những năm qua nàng chịu khổ rồi, về sau ta nhất định sẽ đối đãi nàng thật tốt.”

Hôn lễ định vào bảy ngày sau.

Ngoài ta và tổ mẫu ra, ai nấy đều rạng rỡ vui mừng.

Tất cả đều hân hoan vì đại hỷ của phủ Kỷ.

Vây quanh Nhậm Uyển Quân, nói những lời đẹp đẽ lấy lòng.

Chẳng khác gì ngày trước đối đãi với tổ mẫu.

Tổ mẫu được ta và nha hoàn Dẫn Thu dìu ra khỏi tiền sảnh.

Ánh trăng trong sân lạnh lẽo như nước, đổ lên mặt người, tựa hồ mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Mỗi đợt sóng đều đầy ắp niềm bi ai không thành tiếng.

Tổ mẫu xưa nay hiền hậu, ôn nhu.

Hiếm khi để lộ thần sắc bi thương như thế này.

Lòng ta se sắt, liền an ủi: “Tổ mẫu, chỉ còn bảy ngày nữa thôi, đến khi ấy, người không cần phải nhìn thấy tiện nhân Nhậm Uyển Quân kia nữa.”

“Đến lúc đó con sẽ…”

Chưa dứt lời, một cái tát nặng nề giáng thẳng lên má ta.

Mẫu thân ta xông tới, ánh mắt như tẩm độc.

Nghiêm giọng quát: “Hy Thiên, ai dạy con nói năng như thế?”

“Đó là tổ mẫu mới của con, con sao dám gọi như vậy?”

Bà tức đến độ chẳng buồn để tâm đến tổ mẫu, kéo phắt ta sang một bên.

Rồi xối xả mắng nhiếc: “Đứa chết tiệt này, còn lẽo đẽo theo cái bà tổ mẫu sa cơ thất thế kia làm gì?”

“Bà ta nay chẳng còn là thiên kim nhà họ Trịnh, ngay cả giấy tờ của tửu lâu cửa hiệu cũng bị thu hồi, e là đến vài đồng tiền lẻ trong túi cũng không còn, con theo bà ta được gì?”

“Ngay cả Vân tỷ tỷ nhà cô con cũng biết phải lấy lòng tổ mẫu mới, quấn lấy bên người nịnh nọt lấy lòng.”

“Con đã sáu tuổi rồi, còn chẳng khôn bằng trẻ lên ba!”

Má ta bỏng rát.

Ta ôm má, ngơ ngác nhìn mẫu thân.

Chỉ thấy người từng ngày ngày theo sát tổ mẫu kia, nay bỗng xa lạ đến đáng sợ.

“Mẫu thân, chẳng phải người vẫn thường bảo con phải hiếu thuận với tổ mẫu sao?”

“Tổ mẫu không phải thiên kim thật của họ Trịnh thì sao chứ? Người vẫn là tổ mẫu của con mà!”

“Tổ mẫu không còn tiền, nhưng bao năm qua người đã tốt với chúng ta, cống hiến cho phủ Kỷ, chẳng lẽ đều không còn đáng nhắc đến nữa sao?”

Nghe lời ta nói, thân mình mẫu thân khựng lại.

Nhưng chỉ chần chừ một thoáng, bà đã lại tát thêm một cái nữa.

“Kẻ biết thời thế mới là kẻ tuấn kiệt, đến đạo lý cỏn con ấy con cũng chẳng hiểu sao?”

“Tỷ tỷ con vốn không giỏi xã giao, đệ đệ con lại là trụ cột tương lai của phủ Kỷ.”

“Tối nay con phải đến hầu hạ tổ mẫu mới, canh đêm…”

Chưa dứt lời, tổ mẫu đột nhiên bật cười lạnh.

Chẳng rõ người đã đi đến từ khi nào, toàn bộ lời mẫu thân đều nghe rõ mồn một.

Sắc mặt u ám, nhưng trong đó lại có sinh khí, không còn như pho tượng không buồn không vui khi nãy.

Khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo tột cùng.

Mỗi lời thốt ra đều mang theo sức nặng khiến người rúng động.

“Nhã Quân, con quả thực không thể chờ đợi để lấy lòng bà bà mới đến vậy sao?”

Sắc mặt mẫu thân đỏ bừng, môi mấp máy.

Một lúc lâu mới mở miệng lí nhí: “Nương, con cũng là bất đắc dĩ.”

“Người biết mà, con xuất thân thấp kém, chẳng được phu quân sủng ái, cũng phải nghĩ cách sống sót trong phủ.”

“Trước kia còn có người giúp đỡ, nhưng giờ người đã vô dụng rồi, chi bằng đừng so đo nữa…”

Tổ mẫu chỉ lặng lẽ nhìn bà, không nói một lời.

Ánh mắt ấy khiến mẫu thân dần trở nên bối rối, mặt đỏ bừng, cuối cùng đành giậm chân quay lưng bỏ chạy.

6

Sau khi mẫu thân rời đi.

Tổ mẫu xoa gương mặt hơi sưng của ta, ánh mắt lại dịu dàng như trước.

Hồi lâu, người nhẹ giọng hỏi: “Hy Thiên, con thật sự nguyện ý theo ta rời đi sao?”

Ta tưởng tổ mẫu không tin mình sẽ theo người đến chùa, liền vội nắm lấy cánh tay gầy nhỏ kia.

“Tổ mẫu, con nói thật đấy.”

Ta vừa nghĩ đến chuyện các thuyết thư trong trà lâu kể về phi tần bị phạt đến chùa chịu khổ, vừa gấp gáp tỏ rõ lòng mình.

“Con có thể dậy sớm gõ mõ với người, còn có thể chẻ củi gánh nước… con cũng biết giặt đồ, mùa đông con không sợ lạnh.”

“Đến lúc đó, việc nặng nhọc gì tổ mẫu cứ giao cho con, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho người.”

“Cơm chay con cũng ăn được, con không kén ăn đâu.”

“Nếu ai dám bắt nạt tổ mẫu, con nhất định không tha cho hắn!”

“Đứa nhỏ ngốc này…”

Tổ mẫu như bị lời ta làm bật cười, trong mắt lại rực lên ánh sáng.

“Ý ta không phải thế… ta là hỏi, con có nguyện cùng ta rời khỏi phủ Kỷ không?”

Người đứng giữa sân sâu, ánh mắt lặng lẽ quét qua từng mái hiên, từng tòa lầu gác, cây cỏ trong phủ, cuối cùng gom lại thành một tia quyết tuyệt.

“Về sau, con sẽ không còn là người của phủ Kỷ.”

“Sẽ không còn liên quan gì đến bọn họ nữa.”

Ta nhất thời không hiểu.

Chỉ ngơ ngác nhìn tổ mẫu.

“Tổ mẫu, chẳng phải chúng ta đi chùa sao?”

“Không đi nữa. Tổ mẫu sẽ đưa con đến một nơi tốt hơn.”

Ánh quyết tuyệt trên mặt tổ mẫu khiến ta chấn động.

Ta không biết người bị cả nhà ghẻ lạnh, túi rỗng không đồng, còn có thể đi đâu tốt hơn.

Nhưng vẫn ngây ngô gật đầu,

Lao vào lòng người.

7

Tất nhiên ta muốn theo tổ mẫu rời đi.

Dù sao trong phủ này, không ai đối xử với ta tốt hơn người.

Mẫu thân sinh ba đứa con.

Đệ đệ là cốt nhục nối dõi, là tâm can trong lòng bà.

Trưởng tỷ sinh khó, suýt đoạt mạng mẫu thân, lại là thịt nơi lòng bàn tay.

Chỉ có ta, là một lớp chai sạn dưới gót chân bà không buồn liếc đến.

Thuở nhỏ, ba chị em ta cùng lúc lên cơn sốt cao.

Mẫu thân lo lắng đến mất ăn mất ngủ, đích thân bưng thuốc đút cháo.

Nhưng bà sờ trán tỷ tỷ và đệ đệ cả trăm lượt trong đêm, đến ngón tay út cũng không chạm vào ta một lần.

Ta nóng sốt khó chịu, rên rỉ vài tiếng,

Đã bị bà đánh cho một trận.

“Mày muốn quấy rầy giấc ngủ của tỷ tỷ và đệ đệ à, đồ ôn thần!”

Trong viện mẫu thân dọn cơm.

Hai chiếc đùi gà, tỷ tỷ một cái, đệ đệ một cái.

Ta chỉ được cúi đầu gặm cái đầu cánh nhỏ xíu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...