Trước Khi Bị Ép Rời Khỏi Sân Khấu, Tôi Đã Trộm Một Đứa Nhỏ.

Chương 5



11

Địa chỉ Họa Chiêu gửi nằm gần một phim trường.

Đúng lúc có một người bạn làm đạo diễn cầu cứu gấp, nhờ tôi cho Nguyên Nguyên đóng vai khách mời.

Diễn viên nhí ban đầu được mời bất ngờ đổ bệnh.

Con gái tôi vừa xinh xắn lại ngoan ngoãn, ai trong đoàn cũng quý con bé.

Tôi giao con cho người bạn đáng tin cậy trông hộ, còn mình thì một mình đi gặp Họa Chiêu.

Dù sao cũng đã định sẵn là chia xa, tôi không muốn để con bé với ba nó nảy sinh thứ tình cảm không cần thiết.

Họa Chiêu ngồi trong một chiếc xe RV hạng sang.

Trời hè nắng gắt, trong xe lại bật điều hòa cực thấp.

Tôi rùng mình một cái, đặt nhẫn xuống bàn rồi định quay người rời đi.

Anh ta đột nhiên ném một xấp ảnh lên bàn.

Chỉ tay vào một tấm trong số đó, giọng lạnh lẽo: “Lúc em sinh con, anh ta không ở bên em.”

“Con đi học mẫu giáo, cũng chỉ có một mình em đưa đón.”

“Sinh nhật con, anh ta cũng không có mặt.”

“Em sốt, vẫn gắng gượng ra siêu thị mua đồ ăn.”

“Anh ta căn bản… chưa từng chăm sóc em và con.”

Tôi liếc qua đống ảnh rơi tán loạn dưới sàn.

Không biết Họa Chiêu làm sao mà thu thập được nhiều đến vậy.

Toàn là ảnh của tôi và Nguyên Nguyên suốt mấy năm qua.

Vệ Thừa mới xuất hiện mấy hôm trước, đương nhiên không có mặt trong đống ảnh này.

“Họa Chiêu.”

Anh ta lạnh giọng nói tiếp: “Anh ta không xứng làm cha dượng của con bé.”

“Không xứng?” Tôi cười lạnh, đứng từ trên nhìn xuống: “Vậy còn anh? Anh xứng chắc?”

“Cha ruột của nó còn chẳng làm được gì, tôi dựa vào đâu mà đòi hỏi một người bạn trai mới có thể làm được? Họa thiếu gia, anh lấy tư cách gì mà chỉ trích người khác?”

Cơn giận và nỗi uất nghẹn chôn sâu suốt mấy năm qua bị anh ta khơi lên, tôi bắt đầu không kiềm được lời lẽ.

“Phải rồi. Anh còn bận vung tiền cho Giang Tô Tô, bận cùng cô ta sinh con, bận cưng chiều cậu ấm nhà mình, cái tên tiểu bá vương đó…”

“Đủ rồi!”

Họa Chiêu quát lên, không chịu nổi nữa.

Tôi ngậm miệng.

Từ góc nhìn của Họa Chiêu, tôi chính là kẻ chanh chua, ích kỷ, ngang ngược.

Người lên giường với anh ta là tôi.

Đứa con là tôi tự ý sinh ra.

Lời cầu hôn là tôi từ chối.

Cũng chính tôi là người tự tay đẩy anh ta ra xa.

Nhưng những ấm ức bị hệ thống điều khiển bấy lâu nay, khi tôi nhìn thấy cách bài trí ấm cúng trong chiếc xe RV này, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

Đây là xe của Giang Tô Tô.

Là Họa Chiêu chuẩn bị riêng cho cô ta.

Một lúc sau, Họa Chiêu mở lời trước, giọng khản đặc đến đáng sợ: “Em nói đúng. Là lỗi của anh… đã không chăm sóc tốt cho hai mẹ con em.”

Tôi nhìn vết hằn nhẫn nhạt nhòa trên ngón áp út của anh ta.

Cuối cùng vẫn cố gắng giữ vững giọng nói, buông một câu: “Con gái tôi tự nuôi được. Không liên quan đến anh. Mỗi người một cuộc sống. Chúc anh hạnh phúc.”

Họa Chiêu nhìn tôi chăm chú: “Em thật sự nghĩ như vậy sao?”

Tôi thở ra một hơi dài.

Đây chính là sự khác biệt giữa nữ chính và nữ phụ.

“Tôi sẽ cho Nguyên Nguyên chuyển trường, chắc sẽ không còn gặp lại nữa.”

Họa Chiêu mấp máy môi, hình như còn định nói gì đó.

Đột nhiên, chiếc xe khẽ lắc một cái.

Có người đang lên xe.

Mà không chỉ một người…

13

Rất nhanh, linh cảm của tôi đã ứng nghiệm.

#Thiếu phu nhân nhà họ Họa ngoại tình với bạn diễn đàn em.

#Minh tinh Giang Tô Tô phim giả tình thật, trong ngoài đều hai mặt.

#Xe lưu diễn biến thành ổ tình, Họa thiếu gia đầu đội mũ xanh.

#Tập đoàn Họa thị đến nay vẫn giữ im lặng.

Một loạt ảnh Giang Tô Tô cùng nam diễn viên trẻ ra vào khách sạn, cùng xe cùng phòng, thậm chí cả ảnh hôn mờ mờ ảo ảo, chỉ sau một đêm đã lan khắp mạng.

Cộng thêm vài tài khoản tự xưng là “người qua đường chứng kiến tại hiện trường”, khiến tin tức càng thêm đáng tin.

Các tài khoản marketing thi nhau thêu dệt, viết sinh động như thể họ nằm phục ngoài xe nghe lén được.

Trước đây, mỗi khi Giang Tô Tô dính phốt, đội ngũ truyền thông và pháp vụ nhà họ Họa đều lập tức ra tay dập lửa.

Nhưng lần này, scandal đã leo thẳng lên top tìm kiếm mà nhà họ Họa vẫn án binh bất động.

Số ít fan trung thành của Giang Tô Tô bắt đầu mất kiên nhẫn, ùa vào Weibo chính thức của Tập đoàn Họa thị khóc lóc, cầu xin họ lên tiếng thanh minh cho “thiếu phu nhân”.

Kết quả chỉ nhận được một cú block lạnh lùng.

Thế là mọi người đều hiểu ra.

Họa gia… quyết định bỏ rơi Giang Tô Tô.

Tất cả chuyện này vốn chẳng liên quan đến tôi.

Sau khi giúp Nguyên Nguyên làm xong thủ tục chuyển trường, tôi không còn gặp lại Họa Chiêu nữa.

Ngày hôm đó, anh ta lái xe rời đi, bóng dáng biến mất hoàn toàn.

Cái “nụ hôn” của Vệ Thừa dường như đã khiến anh ta hoàn toàn sụp đổ.

Tôi không hề cố ý làm tổn thương anh ta, nhưng khi chuyện đã xảy ra rồi, chúng tôi không có tương lai, tốt nhất cũng đừng có thêm bất kỳ ràng buộc nào.

Tôi rơi vào trạng thái trầm lắng, u buồn kéo dài.

Con gái tôi vốn rất nhạy cảm, nó năn nỉ tôi đưa đi Disney - nơi mà nó luôn mơ ước.

“Mẹ ơi, mình đi công viên chơi được không?”

Tôi ôm lấy đứa con gái bé bỏng, là cả trái tim của tôi, mỉm cười: “Được.”

Điều duy nhất tôi chưa từng hối hận là đã trộm con bé khỏi Họa Chiêu.

Hôm đến công viên giải trí.

Trời nắng gắt, Nguyên Nguyên chơi mấy trò liên tiếp, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì nóng.

“Nguyên Nguyên, con có muốn ăn kem không?”

Hàng mua kem dài ngoằng, chẳng có bóng râm.

Tôi sợ con đứng cùng sẽ bị say nắng nên bảo con ngồi trong quán chờ tôi.

Nhưng khi tôi quay lại thì chỗ ngồi đã trống trơn.

Nguyên Nguyên đã biến mất.

Chỗ đó lại xuất hiện một người phụ nữ đeo kính râm lớn.

Da cô ta trắng, cằm nhọn và sắc sảo.

“Nguyên Nguyên đâu?” Tôi lạnh giọng hỏi.

“Đừng vội thế chứ, mẹ của Nguyên Nguyên.”

Người phụ nữ tháo kính râm ra, đôi mắt quyến rũ ánh lên tia giễu cợt: “Tôi nên gọi cô là Lê Xuân Hoa, hay…” 

Môi cô ta cong lên, cười lạnh: “Thẩm Thi Thi?”

Tôi siết chặt nắm tay.

“Tôi không biết cô đang nói gì.”

“Tôi tới đây chỉ là muốn bàn với cô một chuyện thôi.”

“Trước mặt trẻ con không tiện nói.”

Tôi chẳng buồn nghe, lập tức rút điện thoại định gọi cảnh sát.

Nhưng bảo vệ phía sau cô ta nhanh như chớp gạt phăng điện thoại khỏi tay tôi.

Điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ tan.

“Yên tâm đi.”

“Dù sao nó cũng là con của A Chiêu, tôi sẽ không làm hại nó đâu.”

“Cô… biết hết rồi à?”

Cô ta khẽ nhướn mày, giọng điệu chậm rãi mà lạnh lùng: “Phải.”

“Và nếu cô không chịu nói chuyện tử tế…”

“Thì tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”

14

Trong góc tiệm bánh ngọt.

Tôi ngồi đối diện với Giang Tô Tô, nét mặt lạnh tanh.

Nghĩ đến loạt scandal mới của cô ta trên hot search, tôi chủ động ra đòn trước.

“Những tin xấu đó không phải tôi tung ra. Tôi không rảnh đến mức ấy.”

Cô ta khẽ cười khinh bỉ.

“Cô? Cô làm gì có bản lĩnh hay quan hệ để điều khiển mọi chuyện như vậy.”

Quan hệ?

Chẳng lẽ là…

Tôi ngẩng đầu, tim chợt lạnh.

“Đúng rồi.” Giang Tô Tô nghiến răng: “Chính là người chồng thân yêu của tôi - Họa Chiêu.”

“Ngay cả cái thằng nhóc đó cũng là anh ta sắp đặt!”

Gài đàn em trẻ vào để tự đội mũ xanh?

Để làm gì chứ?

“Để ép tôi chủ động đòi ly hôn.”

“Anh ta đúng là giỏi đến mức vô liêm sỉ!”

Ánh mắt cô ta chất đầy oán hận, không cam lòng, còn xen chút điên cuồng.

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Không thể nào. Hai người các người…”

Tôi suýt nói ra “nam nữ chính” thì vẻ mặt Giang Tô Tô bỗng trở nên kỳ quái.

“Thẩm Thi Thi, cô biết cái gì rồi đúng không?”

Tôi biết cái gì?

“Anh ta chưa nói với cô à?”

“Tiểu Thiêm không phải con anh ta.”

Tôi bật dậy.

“Có vẻ như vị trí của cô trong lòng anh ta còn nặng hơn tôi tưởng.”

“Tôi chỉ vừa lấy cô ra để uy hiếp, anh ta liền chẳng dám hé răng nửa lời, ngoan ngoãn gánh nỗi nhục ấy suốt bốn năm!”

Giang Tô Tô đắc ý giơ ngón tay được sơn bóng loáng của mình lên khoe.

Tôi siết chặt tay.

“Cô nói cái gì…”

“Khi cô mang thai rồi bỏ trốn, tôi cũng mang thai với người khác và quay về nước.”

“Lúc chúng tôi cưới, anh ta đã trở thành… ông bố hờ rồi.”

Tôi nghẹn giọng: “Đứa trẻ là của ai?”

Sắc mặt Giang Tô Tô thoáng sa sầm.

“Không cần cô biết.”

“Dù sao thì anh ta cũng nuốt trôi được nỗi nhục đó, còn giả vờ làm người chồng tốt suốt bao năm.”

“Vậy mà bây giờ lại dám bắt tay với người ngoài để hại tôi!”

Càng nói, nét mặt cô ta càng méo mó, đôi mắt đỏ lên vì tức giận.

“Tất cả đều là lỗi của cô! Từ khi cô xuất hiện, mọi lời hứa của anh ta với tôi đều không còn giá trị!”

“Giờ anh ta bắt tôi ly hôn, nếu không sẽ không giúp tôi giải quyết vụ kia nữa!”

Tôi hít sâu, cố gắng bình tĩnh rồi thở ra, giọng nhạt như gió: “Vậy thì ly đi.”

“Cô nói gì?”

“Tôi nói, cô ly đi.”

“Anh ta đâu còn hứng thú với cô nữa, đúng không?”

“Cô chẳng từng chê anh ta không được đó sao?”

“Ly đi, anh ta sẽ ra mặt giữ thể diện cho cô.”

“Không ly, hai người cùng tan nát thôi.”

Giang Tô Tô toàn thân run lên.

“Ngày hôm đó… các người cũng ở đó?!  Anh ta…”

“Đúng. Anh ta nghe hết rồi.”

Cô ta khuỵu xuống ghế, mặt trắng bệch.

“Anh ta thật sự… không thích tôi.”

“Nhìn tôi với người khác như thế, anh ta vẫn chẳng có chút phản ứng nào…”

Tôi lạnh nhạt: “Cô tìm thằng nhóc đó, chẳng phải chỉ để chọc tức anh ta sao? Rồi lại không kiểm soát được chính mình?”

“Cô thì biết gì!”

“Hồi nhỏ anh ta luôn đi theo tôi, còn nói sau này sẽ cưới tôi làm vợ…”

Cô ta ôm mặt, giọng nghẹn ngào: “Tôi chỉ theo đuổi ước mơ của mình thì có gì sai?! Tôi không như cô, chỉ biết quay quanh đàn ông!”

“Tự gọi đó là ước mơ?”

“Vậy chẳng phải ước mơ của cô toàn là tiền của anh ta đổ vào sao?”

Chẳng lẽ cô ta không biết, mấy năm qua Họa Chiêu vì nâng cô ta lên mà bị mắng thê thảm thế nào ư?

Trước đây khi tôi tình cờ tìm hiểu về Giang Tô Tô, từng thấy không ít hình ảnh ghép bẩn thỉu của Họa Chiêu - ảnh tang, di ảnh, chửi rủa đầy rẫy.

Tôi không biết Họa Chiêu bị cô ta nắm thóp gì, hay là do vướng nợ tình cũ, hoặc đơn giản vì anh ta là “nam chính” nên buộc phải tốt với “nữ chính”.

Chỉ biết rằng suốt những năm qua, anh ta chưa từng đụng vào cô ta, sống gò bó như bị trói, làm “ba” của một đứa trẻ không phải máu mủ mình.

Còn cô con gái thật sự của anh ta, khi gặp lần đầu lại chỉ nghĩ anh ta là một “chú lạ mặt đáng sợ”…

Lòng tôi bỗng nhói lên.

“Giang Tô Tô, tôi không rảnh đôi co với cô. Đây là chuyện của cô và anh ta, không liên quan đến tôi. Tôi phải đi tìm con gái tôi.”

“Sao lại không liên quan!”

Cô ta chặn tôi lại.

“Anh ta để ý cô như thế, chỉ cần cô mở miệng xin, anh ta chắc chắn sẽ nghe!”

“Tại sao anh ta phải nghe tôi?”

“Tôi cũng chẳng việc gì phải đứng chung phe với cô để đối phó anh ta.”

“Cô cứ đồng ý ly hôn đi, anh ta nhất định sẽ không để cô chịu thiệt.”

“Không được!”

“Cái thằng điên đó từ nước ngoài đã quay lại tìm tôi rồi…”

“Nếu mất chỗ dựa của nhà họ Họa, tôi sẽ chết mất…”

Tôi lập tức hiểu, “thằng điên” mà cô ta nói hẳn là ba ruột của Tiểu Thiêm.

“Anh ta đòi tôi đưa tiền, rất nhiều tiền.”

“Anh ta là bạn trai tôi hồi du học, tôi chỉ… muốn chơi đùa một chút thôi, ai ngờ anh ta không kiểm soát được, nghiện nặng rồi phát điên.”

“Anh ta đòi tiền, không cho thì đánh tôi, tâm thần không ổn định nữa…”

“Tôi muốn thoát khỏi anh ta nên mới…”

Cô ta vội bịt miệng, như sợ mình nói lỡ.

Họa Chiêu ơi, nữ chính của anh ngoài kia mục nát đến thế đấy.

Thời gian trôi qua từng phút.

Nắng hè rát bỏng như thiêu.

Tôi vẫn chưa thấy Nguyên Nguyên đâu, lòng nóng như lửa đốt.

“Tôi phải gặp được con gái tôi trước đã rồi nói chuyện sau!”

Dù là chuyện gì, đảm bảo an toàn cho con vẫn là ưu tiên đầu tiên.

“Yên tâm đi.”

“Tôi cũng có con trai, đâu đến nỗi bắt nạt một đứa nhỏ…”

Đột nhiên, một vệ sĩ hốt hoảng chạy đến, cúi đầu thì thầm vào tai Giang Tô Tô vài câu.

Mặt cô ta tái mét, hét lên: “Các người làm ăn kiểu gì thế hả! Một đứa trẻ cũng giữ không xong, nuôi các người đúng là phí cơm!”

Tôi run giọng: “Có chuyện gì?! Là Nguyên Nguyên sao?”

Tôi túm chặt vai Giang Tô Tô.

“Con gái tôi đâu rồi!”

Ánh mắt cô ta tránh né, lí nhí đáp: “Ba ruột của Họa Thiêm… đã mang nó đi rồi.”

Tôi chết lặng.

“Cô nói ai mang con tôi đi?! Cái tên nghiện đó… sao?”

“Chắc hắn đã bám theo xe của tôi suốt, biết tôi tiêu tiền đều do Họa Chiêu chu cấp.”

“Có lẽ khi nhìn thấy khuôn mặt con gái cô, anh ta nhận ra đứa trẻ có liên quan đến Họa Chiêu…”

“Bọn chúng vì tiền, chuyện gì cũng dám làm…”

Tim tôi như rơi xuống vực.

Con gái tôi… bị một kẻ điên mang đi rồi…

“Phu nhân… còn một chuyện nữa.”

Tên vệ sĩ cúi đầu run rẩy.

“Nói đi!” Giang Tô Tô gắt gỏng, mặt trắng bệch.

Chuyện này quá lớn rồi.

Cô ta vốn chỉ định nói chuyện riêng với tôi, không ngờ lại bị gã điên bám theo, còn để con gái Họa Chiêu bị bắt cóc.

“Là… thiếu gia.”

“Cậu chủ nhỏ nghe nói chúng tôi đến Disney, lén trốn vào cốp xe đi theo.”

“Vừa rồi lúc con bé kia mất tích, chúng tôi tản ra tìm, không ngờ… cậu chủ cũng mất tích luôn rồi.”

Giang Tô Tô gào lên: “Đồ vô dụng!!!”

Một tiếng ù nặng nề nổ vang trong đầu tôi.

Nguyên Nguyên…

Con gái bé bỏng của tôi…

Cảnh vật trước mắt bắt đầu chao đảo.

Cả người tôi sắp khuỵu xuống đất thì một cánh tay kịp thời đỡ lấy eo tôi từ phía sau.

Họa Chiêu ôm lấy tôi, lồng ngực rắn chắc sau lưng truyền đến nhịp tim ổn định.

Tôi như nắm được cọng rơm cứu mạng, hai tay run run bấu lấy cổ áo anh, giọng lạc đi: “Họa Chiêu… cầu xin anh… cứu con gái của chúng ta đi… làm ơn!”

“Tên điên đó chẳng phải chỉ cần tiền sao? Tôi cho! Bao nhiêu tôi cũng cho hết!”

Họa Chiêu nắm lấy cổ tay tôi, giọng trầm thấp, dịu lại: “Thi Thi, bình tĩnh.”

“Anh đã cho người đi tìm rồi.”

“Cho dù phải lật tung cả thành A này, anh cũng sẽ đưa con bé về.”

“Đừng sợ.”

Nhà họ Họa lập tức phối hợp với cảnh sát, vừa liên hệ vừa ra lệnh phong tỏa toàn thành phố.

Bất cứ xe khả nghi nào đi qua lối ra khỏi thành đều bị kiểm tra từng chiếc một.

Còn chúng tôi chỉ biết ngồi chờ điện thoại của bọn bắt cóc.

Buổi chiều, điện thoại của Giang Tô Tô cuối cùng cũng reo.

Đầu dây bên kia vừa mở miệng đã đòi năm mươi triệu tiền mặt không có số sê-ri và một thẻ ngân hàng quốc tế có thể rút thêm năm mươi triệu ở bất kỳ chi nhánh nào.

Tổng cộng một trăm triệu.

“Tôi muốn nghe giọng con gái tôi.”

Tôi siết chặt điện thoại, cố lắng nghe trong tiếng điện tín yếu ớt có thể nghe ra được giọng trẻ con quen thuộc.

Đối phương im lặng vài giây rồi dập máy.

Không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Tim tôi như rơi thẳng xuống vực.

Hai tin nhắn từ số lạ nhanh chóng bật ra.

[Ba giờ chiều mai, bến tàu bỏ hoang khu Đông. Không được báo cảnh sát.]

[Tôi phải gặp Giang Tô Tô. Nếu không thấy con tiện nhân đó thì cùng chết!]

Mặt Giang Tô Tô lập tức trắng bệch, lùi lại vài bước, gào lên: “Tôi không đi! Các người đừng mong tôi liều mạng vì con bé đó!”

Tôi lao tới, ôm lấy eo cô ta, bị cô ta hất mạnh ra.

Tôi lại lao tới lần nữa, khóa chặt chân cô ta, mặc cho móng tay cô ta rạch rách da mặt tôi, vẫn không buông.

“Giang Tô Tô, tôi xin cô, tôi hứa sẽ bảo vệ cô an toàn!”

Cô ta kéo lê tôi đi mấy mét, đầu gối va xuống sàn tóe máu, thịt rách nát.

Nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy đau.

Chỉ nghĩ đến cảnh con gái mình giờ này đang sợ hãi, liệu có bị đánh, có khóc đến khàn giọng không…

Toàn thân tôi như chỉ còn hơi thở để gắng gượng.

Họa Chiêu bước đến, định bế tôi lên nhưng bị tôi đẩy ra thật mạnh.

“Giang Tô Tô, tôi xin cô!”

“Vừa nãy là lỗi của tôi! Cô có điều kiện gì cũng được, tôi đều chấp nhận!”

“Cầu xin cô… con trai cô cũng bị bắt cùng con gái tôi rồi, cô không lo sao?!”

Giang Tô Tô sững lại, sau đó hừ lạnh: “Hừ. Nếu không có thằng nhóc đó, thái độ của Họa Chiêu với tôi còn khá hơn một chút.”

“Đứa con hoang đó, tôi sớm đã chán phải nuôi rồi.” 

“Mẹ…”

Một giọng trẻ con non nớt vang lên, như tiếng dao đâm thẳng vào không khí nặng nề.

Tôi giật mình, quay đầu nhìn, là Họa Thiêm.

Cậu bé lảo đảo đứng ở cửa, toàn thân bê bết máu, quần áo rách tươm, bàn tay nhỏ run run bám vào khung cửa.

Khuôn mặt từng ngang ngược của “tiểu bá vương” giờ phủ đầy nỗi hoang mang, sợ hãi, và… uất ức.

Giang Tô Tô nghẹn lại nhưng vẫn không bước tới ôm đứa con vừa trở về từ cõi chết.

Không biết Họa Thiêm đã nghe được bao nhiêu.

Tôi gạt đi vệt máu trên người, bước đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé.

“Bé ngoan, con có thấy Nguyên Nguyên không?”

Nghe đến tên Nguyên Nguyên, Họa Thiêm òa khóc, tiếng nức nở đứt quãng.

Cậu nhào vào lòng tôi, khóc không ngừng: “Cô ơi… con xin lỗi… con không bảo vệ được Nguyên Nguyên…”

“Cô bé bị người xấu bắt đi rồi.”

“Con đuổi theo, trốn vào sau cốp xe của họ.”

“Trên đường, họ phát hiện ra con… nói con là gánh nặng…”

“Rồi… rồi ném con xuống giữa đường…”

“…Ném xuống?”

Tôi rùng mình.

Nhìn những vết trầy sâu cạn chằng chịt trên da cậu, máu vẫn rỉ ra.

Có lẽ chiếc xe chưa kịp dừng hẳn, chúng đã thẳng tay ném đứa trẻ xuống đường.

Đó còn là con ruột của kẻ cầm đầu.

Vậy với con gái tôi thì sao…

Cả người tôi mềm nhũn, sức lực cạn sạch.

Tôi ngã quỵ xuống, đầu óc trống rỗng.

Họa Thiêm vẫn nghẹn ngào: “Cô ơi… con xin lỗi… con không bảo vệ được Nguyên Nguyên…”

Họa Chiêu ra hiệu đưa cậu bé đi cấp cứu.

Rồi anh ta quay lại, bế tôi đặt lên sofa, nhìn vết máu và thịt rách trên đầu gối tôi, gương mặt đanh lại.

Giang Tô Tô thì đã nhân cơ hội trốn mất.

Họa Chiêu cầm bông cồn và băng gạc, im lặng xử lý vết thương cho tôi.

Tôi nắm chặt cổ tay anh ta, giọng dồn dập,

“Họa Chiêu, anh nhất định có cách bắt Giang Tô Tô đi cùng, đúng không?”

Anh ta tránh ánh nhìn của tôi, hồi lâu mới cất giọng trầm thấp: “Cô ta không thể đi.”

Ánh mắt anh ta bình tĩnh mà kiên quyết: “Anh không thể để cô ta gặp bất kỳ nguy hiểm nào.”

Tôi hất mạnh tay anh ta, giọng nghẹn lại vì phẫn uất: “Nếu Nguyên Nguyên có mệnh hệ gì…”

“Anh cứ chờ mà thu xác cho hai mẹ con tôi đi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...