Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trước Khi Bị Ép Rời Khỏi Sân Khấu, Tôi Đã Trộm Một Đứa Nhỏ.
Chương 4
9
Vệ Thừa không chỉ biết điều, “không hỏi điều không nên hỏi” mà còn là người giỏi việc nhà.
Anh ấy đưa tôi cái tạp dề một cách rất tự nhiên.
Tôi còn đang ngơ ngác, anh ấy đã xoay lưng lại.
May là tôi không ngốc, hiểu ý ngay lập tức, ngoan ngoãn bước tới giúp anh ấy buộc dây phía sau.
“Cảm ơn vợ yêu.”
Ánh mắt u ám từ phía sau lưng tôi như thiêu như đốt, tưởng chừng muốn xuyên thủng cả người.
Vệ Thừa bận rộn trong bếp, thao tác gọn gàng linh hoạt.
Một vài dụng cụ nhà bếp mua từ đời nào tôi còn chẳng nhớ mình để ở đâu, vậy mà anh ấy đều tìm ra được.
Như thể anh ấy là chủ nhân căn bếp này, người thường xuyên lui tới.
Nếu không phải Họa Chiêu vẫn luôn đứng đó theo dõi, có khi tôi đã vỗ tay khen ngợi NPC rồi.
Vệ Thừa nhanh chóng làm xong salad và sandwich đơn giản, còn hâm nóng một cốc sữa cho tôi.
Họa Chiêu giật lấy cốc trong tay tôi.
“Chắc hai người cưới chưa bao lâu nhỉ? Cô ấy không dung nạp được lactose, chồng cô ấy không biết sao?”
Tôi toát mồ hôi lạnh.
Vệ Thừa nhẹ nhàng vuốt tóc mai tôi: “Đây là sữa yến mạch mà. Sao tôi có thể quên được, em yêu uống sữa thường sẽ bị đau bụng mà.”
Họa Chiêu: …
Tôi: …
Hệ thống, người cậu cử tới quá xuất sắc rồi đấy.
Có vẻ Họa Chiêu vẫn không tin Vệ Thừa thật sự là “chồng tôi”, trong lúc nói chuyện liên tục gài bẫy, thử xem anh ấy hiểu tôi đến mức nào.
Họa Chiêu: “Nhà không lắp đèn ngủ à? Cô ấy bị quáng gà mà.”
Vệ Thừa: “Cô ấy đi đâu tôi cũng đi cùng, tôi chính là đèn ngủ của cô ấy.”
Họa Chiêu: “Vậy anh… sáng ghê nhỉ.”
Tôi: …
Họa Chiêu: “Sắp tới là sinh nhật cô ấy rồi, không biết anh chuẩn bị quà gì?”
Xong rồi.
Đây là câu hỏi "tử thần".
Lúc tôi còn bên Họa Chiêu, từng vì chuyện sinh nhật mà cãi nhau to.
Anh ta là người lý trí đến cực đoan, luôn cân nhắc thiệt hơn.
Sinh nhật tôi trùng với ngày lễ lớn, anh ta đề nghị ăn mừng trước hoặc sau.
Nhưng tôi là kiểu người theo chủ nghĩa “nghi lễ”.
Tôi chẳng cần tiệc linh đình, chỉ cần anh ta ở bên tôi hôm ấy là đủ.
Sau này, hai chúng tôi thỏa hiệp: Ngày sinh thì tách riêng, nhưng vào đúng ngày đó, anh ta phải có mặt.
Vệ Thừa mím môi cười, nắm lấy tay tôi đặt trên bàn, hơi ngại ngùng nói: “Tôi chưa nghĩ ra, nhưng ngày hôm đó nhất định sẽ dành thời gian cho cô ấy.”
Họa Chiêu như bị sét đánh, ánh mắt dán chặt vào hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau.
Ánh sáng trong mắt anh ta dần tắt.
Tôi biết, Vệ Thừa trả lời trơn tru như vậy là nhờ hệ thống “buff” cho.
Từng lời anh ấy nói đều đâm thẳng vào điểm yếu của Họa Chiêu.
Tôi nhìn anh ta từ nghi ngờ, khinh thường, rồi đến sững sờ, phẫn nộ, cuối cùng chỉ còn lại thất vọng ngập tràn.
Nhưng tôi không thể mềm lòng.
Anh ta đã có gia đình với nữ chính rồi.
Tôi đã khiến con mình sinh ra không có cha, không thể lại để bé có một tấm gương lệch lạc về “tình yêu”.
“Con gái!”
Nguyên Nguyên ôm con thỏ bông, mắt lim dim bước ra.
“Bé ngoan, sao lại thức rồi?”
Tôi bế con lên.
“Không mang vớ, chân lạnh không đó?”
Con bé dụi mặt vào vai tôi, nhìn hai người đàn ông trong phòng khách.
Tệ rồi.
Con chưa từng gặp Vệ Thừa, mở miệng chẳng phải sẽ…
“Chú ơi?”
“Đúng rồi.” Tôi thở phào.
May mà con luôn gọi đàn ông lạ là “chú”.
Một tiếng “chú” ấy khiến mặt Họa Chiêu càng thêm đen kịt.
Tôi có một linh cảm mãnh liệt, nếu Nguyên Nguyên mà lỡ miệng gọi Vệ Thừa là “ba” ngay trước mặt anh ta…
Họa Chiêu sẽ phát điên tại chỗ.
Cuối cùng, Họa Chiêu vung tay, rời đi trong lặng lẽ.
Tôi dỗ con ngủ lại rồi quay sang nhìn Vệ Thừa.
Anh ấy vắt chân dài, nhàn nhã châm một điếu thuốc.
“Tôi nói rồi, hút thuốc phải ra ngoài, Nguyên Nguyên ghét mùi thuốc.”
Anh ấy dập tắt điếu thuốc, nhướng mày cười: “Sao? Tôi diễn có đạt không?”
Tôi: “Cũng được.”
Vệ Thừa: “Mặt thằng người yêu cũ của cô đen hơn đáy nồi trong bếp luôn.”
Tôi: “Sao anh nhận cái nhiệm vụ quái gở này vậy?”
Vệ Thừa: “Hệ thống thưởng điểm cao mà. Nhiệm vụ này được gấp 10 lần điểm thường. Tôi còn phải đấu thầu mới nhận được đấy.”
Tôi: ?
Anh ấy sờ sờ gương mặt mình: “Dựa vào cái mặt này nè. Với lại…”
Anh ấy đột ngột tiến lại gần, cúi người, chắn phía trên tôi: “Người được phục vụ lại trúng gu tôi.”
Tôi chỉ tay ra phía sau anh ấy: “Nhìn tường đi, thấy gì không?”
Vệ Thừa nghiêng đầu: “Đai đen taekwondo?”
“Tốt nhất lúc không làm nhiệm vụ thì đừng tới gần tôi và con gái tôi.”
Tôi lạnh giọng.
Những năm qua tôi một mình nuôi con gái xinh như hoa như ngọc nên đã học đủ các kỹ năng phòng thân.
Taekwondo, Muay Thái, Vịnh Xuân…
Cái gì học được tôi đều học.
Tôi lập tức cảnh cáo hệ thống: “Hôm nay vì kịch bản mà để NPC làm con tôi tỉnh dậy giữa đêm.
Tôi cảnh cáo, lần sau mà còn thế nữa, tôi cho nổ cái hệ thống rác rưởi này!”
Hệ thống lạnh tanh trả lời: [Nếu cần thiết, chúng tôi có thể sắp xếp thuốc ngủ hoặc tiêm thuốc an thần cho trẻ.]
Tôi: Cậu điên rồi à?!
Con bé còn nhỏ thế kia mà!
Hệ thống: Vậy thì sao?
Miễn là không ảnh hưởng đến tiến trình cốt truyện.
Toàn thân tôi lạnh toát.
Tôi chợt nhận ra, hệ thống vô tình, coi vạn vật như rơm rác.
Chúng tôi chẳng qua chỉ là quân cờ trong trò chơi của nó, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hy sinh.
Tôi sắp xếp cho Vệ Thừa tạm thời ngủ phòng khách.
Nằm lại lên giường thì đã là 3 giờ sáng.
Tôi sờ dưới gối, thấy có thứ gì đó không thuộc về mình.
Là nhẫn cưới…
Của Họa Chiêu và Giang Tô Tô.
10
Đêm lạnh như nước.
Trong lòng bàn tay tôi là một chiếc nhẫn trơn đã bị tôi ủ ấm.
Mặt trong khắc dòng chữ: Zhao X SS.
Bốn năm trước, tôi cũng từng có một chiếc nhẫn giống vậy, do chính tay Họa Chiêu làm.
Chỉ là… tôi đã lạnh lùng vứt bỏ nó.
Thật ra, trước cả khi anh ta chính thức cầu hôn, tôi đã biết anh ta đang âm thầm chuẩn bị mọi thứ.
Lúc ấy hệ thống đã phát thông báo rút lui, liên tục giục tôi phải hành động.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta tràn đầy mong đợi, bận trước lo sau.
Sau đó… đành phải tung ra “đòn chí mạng”.
Họa Chiêu là người ngoài lạnh trong nóng, tưởng chừng hờ hững nhưng lại chẳng giấu nổi điều gì.
Rất nhiều người cho rằng chúng tôi không xứng đôi, thế là anh ta cố gắng mời tất cả những ai quen biết tôi đến dự.
Anh ta tự tay làm cặp nhẫn đôi, còn tự mình cắt ghép video ghi lại toàn bộ hành trình yêu nhau của hai đứa.
Phần lớn ảnh và clip đều là do tôi níu kéo anh ta chụp chung, không hiểu anh ta dùng cách nào mà sao lưu được cả album bí mật trong máy tôi.
Là người sinh ra trong hào môn, bản tính Họa Chiêu vốn lạnh nhạt.
Cho dù cơ thể nóng bừng đến mấy, ánh mắt sâu thẳm kia vẫn luôn giữ sự tỉnh táo.
Gia đình anh ta vốn lạnh lẽo, nhưng anh ta lại khao khát có được một mái ấm nhỏ của riêng mình.
Vì muốn cưới tôi, Họa Chiêu đã từ chối cuộc hôn nhân thương mại do gia đình sắp đặt từ rất sớm.
Sau đó anh ta khởi nghiệp, mở công ty riêng, hoàn toàn không nhận bất cứ hỗ trợ nào từ nhà họ Họa.
Người ngoài không biết, cứ nghĩ anh ta lấy được vốn đầu tư là nhờ danh tiếng nhà họ Họa.
Nào hay, tất cả đều là do anh ta và đội ngũ của mình thức đêm cật lực từng ngày, tự nghiên cứu sáng chế mà ra.
Thế nhưng, người nhà chẳng những làm ngơ trước nỗ lực của anh ta, còn cười nhạt mỉa mai vài câu: “Làm thiếu gia vẫn sướng, mở công ty thôi mà, vạch đích đã cao hơn người ta cả đoạn.”
Tôi thay anh ta thấy tủi, còn đau hơn cả khi bị mỉa mai chính mình.
Anh ta chưa bao giờ than vãn.
Chỉ là mỗi lần mệt mỏi đến kiệt sức thì sẽ ôm tôi thật chặt, thì thầm: “Bé con, mau sạc năng lượng cho anh chút đi.”
Tôi tham lam ôm lại, chỉ ước có thể khắc ghi từng tấc trên cơ thể anh ta.
Vì anh ta không thuộc về tôi nên những cái ôm ấy… tôi chỉ có thể trộm mà thôi.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, gối tôi đã ướt đẫm.
Điện thoại rung lên trong bóng tối.
Là Họa Chiêu.
Anh ta hỏi: [Chiếc nhẫn anh để ở chỗ em đúng không?]
Tôi nhắn lại: [Ừ, mai tôi gửi cho.]
[Em rảnh không? Có thể mang qua giúp anh được không?]
Tôi vừa định từ chối thì anh ta lại nhắn tiếp: [Chiếc nhẫn đó rất quan trọng với anh. Làm ơn đấy.]
Tôi thở dài.
Nhớ lại chuyện tôi từng làm mất chiếc nhẫn đầu tiên của anh… thôi thì đồng ý vậy.
[Được. Gửi ở đâu?]
…
Tôi đứng trước gương thay đồ thì bị hệ thống lạnh nhạt mỉa mai: [Cô đừng nói… tưởng anh ta cố tình để lại nhẫn để được gặp cô nhé?]
[Đừng quên, anh ta cưng chiều Giang Tô Tô cỡ nào.]
[Biết đâu gọi cô qua là để trả thù chuyện tối qua.]
[Tốt nhất cô nên chuẩn bị tâm lý đi.]
Tôi đương nhiên biết, Họa Chiêu sủng nữ chính đến mức nào.
Thật ra mấy năm nay Giang Tô Tô vẫn hoạt động trên màn ảnh.
Chỉ tiếc diễn xuất quá tệ, mãi vẫn không nổi dù Họa Chiêu đổ tiền như nước.
Cũng chẳng sao cả.
Giờ Họa Chiêu đã là ông chủ lớn, muốn nâng ai lên thì người đó sẽ sáng.
Anh ta vì bạch nguyệt quang mà mở studio riêng, bỏ tiền mời hẳn quản lý top đầu về dẫn dắt.
Giang Tô Tô muốn lấy giải nhưng diễn dở? Không vấn đề.
Họa Chiêu mời biên kịch hàng đầu viết riêng kịch bản đo ni đóng giày theo đúng tính cách thật của cô ta.
Diễn bản thân mình… thì còn cần kỹ năng gì nữa đâu?
Thế mà đến vậy, Giang Tô Tô vẫn bị khui ra chuyện thường xuyên phá game, cười phá cảnh quay.
Đốt cả đống tiền, cuối cùng cũng chỉ moi được một giải thưởng nước lèo.
Nhiều cư dân mạng chỉ trích nhà họ Họa, nói tư bản cưỡng bức gu thẩm mỹ của khán giả, còn đào cả info cá nhân Họa Chiêu ra để công kích.
Nhưng anh ta vẫn dửng dưng, tiếp tục đổ tiền.
Bảo sao hôm trước thằng nhóc nhà anh ta mới ngạo nghễ vậy, cứ gào lên: “Cô biết mẹ tôi là ai không hả!”
Một nữ minh tinh được cả núi vàng bạc dựng nên.
Một nữ chính được cưng chiều tận trời.
Tôi nói với hệ thống: “Nếu các người đã sợ tôi và anh ta tái hợp đến vậy thì đừng có đưa anh ta đến gần tôi.”
Hệ thống lại nói, bây giờ lỗi đã phát sinh thì phải sửa lỗi.
[Lúc đầu nam chính với cô chỉ là không cam lòng. Nhưng giờ biết cô "mang thai bỏ trốn", lại còn có con gái thì tâm lý anh ta đã thay đổi.]
[Vì hành vi vi phạm kịch bản của cô, khiến cho anh ta và nữ chính nảy sinh khoảng cách.]
[Cô phải sửa lại sai lầm này, để Họa Chiêu hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ đó.]
Tôi siết chặt nắm tay.
“Vậy nếu tôi không chịu thì sao?”
Bốn năm trước, tôi đã nhẫn nhịn một lần rồi.
Tự tay tổn thương anh ta, dằn vặt anh ta, để người si tình dập tắt hết yêu thương.
Hệ thống im lặng vài giây rồi giọng nói vô cảm lạnh băng vang lên: [Nếu bug ảnh hưởng đến mạch truyện chính, hệ thống sẽ khởi động lại toàn bộ cốt truyện.]
“Tái khởi động kiểu gì?”
[Khiến anh ta, hoặc con gái cô, gặp phải một vài... "sự cố". Biến số bị loại bỏ, mọi thứ sẽ quay lại như ban đầu.]
Tôi siết chặt tay đến phát run.