Trước Khi Bị Ép Rời Khỏi Sân Khấu, Tôi Đã Trộm Một Đứa Nhỏ.

Chương 6



15

Trên đường đến nơi bọn bắt cóc hẹn.

Tôi và Họa Chiêu im lặng rất lâu.

Hơi thở của anh ta nặng nề, quầng mắt thâm xanh, từ đêm qua đến giờ chưa hề chợp mắt.

Tôi cũng một đêm không ngủ.

Trước ngày hôm qua, tôi vẫn còn ôm hy vọng Họa Chiêu có thể thoát khỏi sự chi phối của hệ thống.

Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn tuân theo thiết lập nhân vật nam chính, đặt nữ chính lên hàng đầu.

Dù cho con gái có thể vì thế mà mất mạng.

Tôi không trách anh ta được. 

Nhưng cũng chẳng thể tha thứ cho anh ta.

Anh ta muốn nắm tay tôi, bị tôi né tránh.

Cuối cùng anh ta chỉ thở dài: “Lát nữa để anh ra đàm phán, em cứ ở lại trong xe.”

Tôi cười lạnh: “Họa Chiêu, tôi mới là mẹ của đứa bé đấy.”

“Tin anh đi, anh sẽ không để Nguyên Nguyên gặp nguy hiểm.”

“Anh nghĩ tôi còn có thể tin anh sao?”

Xe dừng ở một bến tàu bỏ hoang.

Những thùng container nằm rải rác ngổn ngang khắp nơi.

Từ xa, tôi thấy một người đàn ông đứng trên giàn giáo cao khoảng ba tầng.

Một đứa trẻ đang tựa vào lan can, mắt nhắm nghiền.

Tim tôi như bị bóp nghẹt.

Cả mũi và miệng đều nghẹn cứng, không thở nổi.

“Nguyên Nguyên!”

Con bé nghe thấy tiếng tôi, cố gắng mở mắt ra, yếu ớt nở một nụ cười như muốn nói mẹ đừng lo.

Trên người không thấy vết thương rõ ràng, nhưng đôi môi nứt nẻ đến mức bật máu. 

Không biết đã bị phơi nắng bao lâu, bao lâu rồi chưa được uống nước…

Tôi cuống đến phát điên, nếu không bị Họa Chiêu giữ chặt thì có khi tôi đã lao lên rồi.

Cảnh sát đã vây kín hiện trường.

Chúng tôi chỉ cần giữ ổn định tâm lý tên bắt cóc, đợi tay súng bắn tỉa vào vị trí.

Tôi từng bước tiến lại gần.

Tên bắt cóc gầy đến cong người, cánh tay chi chít vết tiêm chích, đôi mắt đục ngầu, đầu tóc bù xù bẩn thỉu.

Hai mắt đỏ ngầu, anh ta gào lên: “Con tiện nhân Giang Tô Tô đâu rồi?!”

Họa Chiêu: “Cô ta không đến được. Cô ấy đổ bệnh rồi.”

“Nó không dám gặp tao thì có!”

“Tao thành ra thế này, tất cả đều do nó!”

“Là nó rủ tao chơi thử, rồi ôm hết tiền bỏ trốn về nước, còn leo lên đầu Họa gia!”

“Tại sao tao vẫn còn mắc kẹt dưới địa ngục này, còn nó thì được sống trên thiên đường?!”

Tôi chợt nhận ra, anh ta có lẽ chưa biết đến sự tồn tại của Họa Thiêm.

Để kéo dài thời gian cho cảnh sát, tôi lên tiếng: “Anh biết vì sao cô ta phải bỏ trốn không?”

“Còn không phải để lấy anh ta sao!”

Anh ta quay sang Họa Chiêu, giơ ngón giữa cười nhạo: “Cái loại ham hư vinh rẻ tiền như cô ta.”

“Cô ta có thai rồi. Đứa con là của anh.”

Tôi ra hiệu bằng tay ra sau lưng cho Họa Chiêu: “Là đứa bé mà hôm qua anh ra lệnh ném khỏi xe đấy.”

“Không thể nào!”

Anh ta hét như phát điên.

“Cô ta bụng to như thế, sao có thể cưới được vào nhà giàu? Hay anh cam tâm làm bố kế, nuốt nhục cưới cái thứ rác rưởi đó?!”

Họa Chiêu im lặng.

Thật ra tôi cũng muốn biết…

Tại sao anh lại đồng ý chấp nhận tất cả những điều này?

Tôi rời xa anh là do hệ thống siết chặt mạng sống của tôi, tôi buộc phải nghe theo.

Còn anh thì sao? Chỉ là vì vai nam chính ép buộc ư?

Dù vai diễn có sụp đổ thì cũng không đến mức phải liếm mặt khom lưng thế này chứ.

“Đứa bé giờ sao rồi…”

Tên bắt cóc lần đầu để lộ vẻ chần chừ.

“Thương tích đầy mình, nhưng đã được điều trị.” Tôi đáp thành thật.

Thấy anh ta có vẻ mềm lòng, tôi vội nói tiếp: “Họa Thiêm vì con gái tôi mới đuổi theo xe của anh, bọn trẻ từng là bạn học.”

“Giờ tiền cũng đã chuẩn bị xong rồi.”

“Anh có thể thả con gái tôi trước được không? Nó vô tội mà.”

Tên đó cúi nhìn Nguyên Nguyên giờ đã bất tỉnh.

Anh ta lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Đột nhiên điện thoại reo lên.

Anh ta lôi ra xem tin nhắn, chỉ nhìn lướt một cái rồi bật cười như điên.

Anh ta ném điện thoại xuống, trên màn hình chỉ có vài chữ và một tấm hình.

[Đừng bao giờ gặp lại. Đồ ngu.]

Tấm ảnh là vé máy bay.

“Không phải các người nói cô ta bệnh không đi được sao?”

“Cô ta rõ ràng khỏe mạnh, còn chạy trốn nữa kìa…”

Anh ta quay phắt sang nhìn Họa Chiêu.

Tôi lập tức cảnh giác, nhưng không kịp ngăn cản.

Anh ta túm lấy Nguyên Nguyên, nhấc bổng lên không trung, nhe răng cười đầy điên loạn: “Tao ghét nhất là bị lừa đấy.”

Rồi… buông tay.

“Không được!!!”

Một bóng người vọt ra như tia chớp.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Họa Chiêu lao theo con bé và nhảy xuống.

“Họa Chiêu!”

16

Tôi không nhớ mình xuống dưới bằng cách nào.

Tai ù đi, đầu quay cuồng, chân bước bấp bênh.

Từ xa, tôi thấy một vũng máu đen đậm loang lổ dưới chân giàn giáo.

Một thân thể nát bét, máu thịt be bét, não văng tung tóe.

Tôi quỳ sụp xuống, nôn khan liên tục.

Không thể nào.

Không thể là họ được.

Hệ thống! Mau nói gì đi! Hệ thống!!!

Anh ấy không phải là nam chính sao?

Sao có thể chết ở đây được?

Một vài nhân viên y tế băng qua bên cạnh tôi, mang theo cáng cứu thương.

Tôi cố gắng đứng dậy, từng bước tiến gần…

Đột nhiên.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi.

Toàn thân tôi chấn động.

Cúi đầu nhìn, là Họa Chiêu.

Anh nằm trên cáng, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt: “Em định đi đâu thế?”

Tôi quay đầu nhìn vũng máu đằng kia rồi lại nhìn anh.

Lúc này, cuối cùng tôi cũng thấy con gái đang nằm trên một cái cáng khác, bình an vô sự.

Trái tim tôi, từng chút, từng chút hạ xuống.

Y tá hỏi:  “Chị là người nhà anh ấy à? Mau lên xe, đừng chậm trễ nữa.”

Tôi theo phản xạ gật đầu.

“… Là người nhà.”

17

Phòng bệnh VIP trong bệnh viện.

Họa Chiêu kể lại từng đoạn tình huống vừa xảy ra.

Hai người họ không rơi thẳng xuống đất mà đúng lúc ngã trúng một đống hàng hóa là quần áo cũ.

Vũng máu dưới đất là của tên bắt cóc bị cảnh sát bắn chết tại chỗ, ngã thẳng xuống.

Họa Chiêu nắm lấy tay tôi, đưa tay còn lại vuốt nhẹ lên mặt tôi:  “Anh đã hứa với em, nhất định sẽ bảo vệ con gái của chúng ta.”

“Nếu bên dưới không có đống quần áo kia thì sao? Nhảy xuống là mất mạng đấy.”

“Thì anh sẽ đi cùng Nguyên Nguyên.”

 “Con bé sẽ sợ, ít nhất còn có ông bố vô dụng này bên cạnh.”

Tôi lập tức bịt miệng anh lại, không muốn nghe mấy lời dở hơi kiểu đó nữa.

Nhưng có một chuyện cứ day dứt trong lòng, nếu không được giải đáp, tôi biết mình cả đời này cũng không buông bỏ được.

“Tại sao anh lại chấp nhận mạo hiểm đến thế để bảo vệ Giang Tô Tô?”

Tại sao khi ấy lại cam tâm tình nguyện làm người gánh vác hậu quả cho cô ta?

Họa Chiêu nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu đầy ẩn ý: “Bởi vì mạng của cô ta buộc chặt với mạng em. Cô ta còn sống, em mới còn sống.”

“Sao có thể chứ!” Tôi chưa từng nghe hệ thống nói về điều này.

“Ban đầu anh cũng không tin. Cho đến khi cô ta dễ dàng tìm ra em rồi còn dẫn anh đến tận nơi em đang trốn.”

 “Ngay trước mặt anh, cô ta cứa một nhát lên tay mình. 

Và anh tận mắt nhìn thấy, đúng vị trí đó trên tay em cũng lập tức hiện ra một vết cắt máu.”

Tôi sững người.

Nghĩ lại đúng là từng có mấy lần cơ thể mình xuất hiện vết thương lạ lùng chẳng rõ nguyên nhân.

“Nếu hôm đó kẻ điên kia định ôm cô ta cùng chết, mà cả em lẫn cô ta đều ở đó, anh thật sự không thể cứu được cả hai.”

 Họa Chiêu ho nhẹ hai tiếng, rồi tiếp: “Anh chắc chắn sẽ theo phản xạ mà cứu em. Nhưng nếu cô ta chết hoặc bị thương, người chịu liên lụy chính là em.”

“Cô ta đúng là đáng sợ thật.”

“Mỗi lần muốn ép anh làm mấy chuyện anh không thích, cô ta lại tự hại mình, làm em bị thương theo, buộc anh phải nghe lời.”

Thì ra, suốt bao năm qua, Giang Tô Tô đã dùng cách đó để khống chế nam chính, bắt anh làm mọi việc theo ý cô ta.

“Cho đến khi anh lao theo con bé nhảy xuống, trong đầu như lóe lên một khoảng trắng xóa rồi nghe được một giọng nói tự xưng là hệ thống.”

Họa Chiêu kể, lúc anh phá vỡ sự kiểm soát của hệ thống thì mới biết toàn bộ sự thật.

Tất cả đều bắt nguồn từ một bug đầu tiên trong thế giới này mà hệ thống cố che giấu.

Giang Tô Tô với vai trò là nữ chính đã làm sụp đổ thiết lập nhân vật.

Trong thời gian du học, cô ta làm đủ trò điên rồ để chống lại sự sắp đặt của hệ thống.

Để che lấp bug này, hệ thống buộc phải mở khóa “gian lận” cho cô ta, ép nam chính là Họa Chiêu tiếp tục đi theo cô ta đến cùng.

“Lúc anh nhảy xuống cùng Nguyên Nguyên, mới hoàn toàn thoát khỏi sự thao túng ý chí cá nhân từ hệ thống, nên mới có thể nói ra hết mọi chuyện…”

Họa Chiêu kéo tay tôi lên môi, hôn nhẹ một cái.

“Giờ thì, anh không còn là nam chính của ai nữa.”

 “Anh chỉ là Họa Chiêu của riêng mình em.”

Xem ra, chính là những hành động “vi phạm quy tắc” của chúng tôi hết lần này đến lần khác đã vô tình phá được xiềng xích của hệ thống.

Họa Chiêu như sực nhớ ra điều gì:  “Thi Thi, anh nói là giả dụ thôi nhé, giả dụ lần này anh thật sự… có chuyện không may, em đừng để con gái chúng ta gọi người khác là ba nữa, không thì anh chết cũng không nhắm mắt đâu.”

“Tào lao!” Tôi vội bịt miệng anh lần nữa.

“Nguyên Nguyên chưa từng gọi ai là ba hết.”

“Còn cái thằng Vệ Vệ gì đó thì sao?”

Tôi ngớ người một lúc mới nhớ ra anh đang nói đến ai…

“Vệ Thừa chỉ là NPC do hệ thống cài vào để khiến anh rút lui. 

Anh ấy xong việc là cao chạy xa bay.

Tôi với anh ấy chẳng liên quan gì nhau cả.”

Họa Chiêu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Vợ ơi, em giúp anh gọi bác sĩ được không?”

“Anh muốn sớm xuất viện…”

Tôi: …

18

Hai tuần sau, Họa Chiêu và Nguyên Nguyên đều xuất viện.

Dưới sự chăm sóc tận tình của chúng tôi, con bé cũng dần quên đi nỗi sợ khi đó.

Có lẽ vì lúc nguy hiểm nhất, Họa Chiêu đã ôm chặt lấy con nên bây giờ bé càng dính anh như keo.

Anh đi đâu, con bé theo đó, cứ như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng quấn lấy ba nó.

Còn tôi thì đã rất lâu rồi không nghe thấy tiếng của hệ thống.

Có lẽ thế giới này đã thoát khỏi sự kiểm soát của nó, còn nó thì lại chạy sang một thế giới khác để tiếp tục tác oai tác quái.

Mà chúng tôi, cũng không còn bị ràng buộc bởi cốt truyện nữa.

Tôi là tôi.

Anh là anh.

Chúng tôi đều là chính mình, độc lập và tự do.

Giang Tô Tô sau khi trốn ra nước ngoài, mất đi sự bảo hộ của nhà họ Họa, lập tức bị đám kẻ thù từng đắc tội trước đây lần lượt tìm tới.

Cuộc sống của cô ta rơi vào cảnh khốn đốn.

Cô ta đi quá vội, không mang theo con trai.

Nửa năm sau.

Trong một buổi hoạt động từ thiện tại viện phúc lợi, chúng tôi bắt gặp Họa Thiêm đang trốn trong góc.

Họa Chiêu và Giang Tô Tô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chưa từng có quan hệ thật sự.

Ba mẹ ruột của đứa trẻ không thể tiếp tục thực hiện quyền nuôi dưỡng nên Họa Thiêm bị đưa vào viện mồ côi.

Vừa trông thấy chúng tôi, mắt nó sáng lên một thoáng rồi lại vụt tắt ngay.

Tôi bước tới, hỏi nó có muốn theo chúng tôi về nhà không.

Cậu bé mập mạp, kiêu căng năm nào giờ đã biến mất, chỉ còn lại một đứa nhỏ nhếch nhác, đáng thương.

Nó ngẩng đầu lên, bất ngờ ôm lấy eo tôi, bật khóc nức nở: “Dì ơi, cháu là đứa trẻ xấu đúng không?”

Nước mắt của nó nóng hổi, thiêu đốt lòng người.

“Vì vậy nên mẹ cháu mới không cần cháu, đúng không?”

Những lời xúi giục đầy độc hại của Giang Tô Tô ngày trước cuối cùng lại quay về rơi trúng lên chính đứa con cô ta bỏ rơi.

Tôi nghẹn lời, vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi.

Tôi quay sang hỏi Họa Chiêu, liệu có thể đưa nó về nhà không.

Họa Chiêu nhìn sang con gái: “Nguyên Nguyên, con nghĩ sao?”

Nguyên Nguyên gật đầu thật mạnh: “Được ạ, con lại có thêm một tiểu đệ nữa rồi!”

Họa Thiêm ngại ngùng hỏi: “Cậu có thể dạy tớ đánh nhau không? Tớ cũng muốn học.”

Nguyên Nguyên đập tay lên ngực: “Không thành vấn đề! Nhưng cậu phải gọi tớ là đại ca cái đã.”

“Đại ca!”

“He he!”

Tôi: Chồng à… chuyện này thật sự ổn chứ… sao em cảm thấy con gái mình sắp thành đầu gấu học đường rồi…

Họa Chiêu mỉm cười: “Anh lại thấy con bé có khí thế y hệt ai đó ngày xưa, ép cưới anh bằng vũ lực đấy thôi.”

Tôi: …

Tối hôm đó.

Tôi lập tức thực hành, cho anh biết thế nào mới thật sự là “nữ vương ép cưới”.

Phòng mở điều hòa lạnh, nhưng da thịt lại nóng bỏng, ẩm ướt.

Tôi dùng cà vạt trói hai tay Họa Chiêu, ép chúng lên đỉnh đầu anh.

Sau đó bắt đầu làm càn, mặc sức chi phối.

Khiến từng bó cơ trên cơ thể anh, từng nhịp chuyển động, đều hoàn toàn bị tôi khống chế.

Tôi chạm đến chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của anh, nhếch môi cười lạnh: “Sao còn luyến tiếc nhẫn cưới với Giang Tô Tô thế?”

Tôi cố gắng tháo nhẫn ra định ném đi, nhưng lại bị anh giữ tay lại.

“Thi Thi, đây là chiếc nhẫn em đã vứt, anh đi tìm về rồi.”

Họa Chiêu cắn lấy chiếc nhẫn, đầu lưỡi chạm vào hai chữ “SS” khắc bên trong.

Phải rồi! Thi Thi…

Bị gọi là “Lê Xuân Hoa” suốt bốn năm, tôi suýt quên mất tên thật của mình.

“Vợ ơi, anh có thể xin phần thưởng không?”

Họa Chiêu vẫn không quên chuyện Vệ Thừa cố ý nhắc tới “phần thưởng” trước kia, cứ hay lấy ra trêu tôi trên giường.

“Không được, chịu đựng đi.”

“Vợ ơi… tha cho anh đi…”

“Vậy thì phải nói cho em biết, tại sao trước đây mỗi lần xong việc, anh lại đi hút thuốc một mình?”

Ánh mắt anh lảng tránh.

Tôi bóp cằm anh, kéo mặt về lại đối diện.

“Khi đó có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại, nói em chỉ thích cơ thể anh, chỉ coi anh là bạn giường…”

Tôi dở khóc dở cười.

Sau đó kể cho anh nghe, tôi đã yêu anh từ những điều nhỏ nhặt như thế nào.

Chỉ là khi anh nghe đến chuyện tôi đi học ở lớp ba giáo, lại chớp mắt khó hiểu.

Hóa ra anh đâu biết gì về chuyện tôi tự học.

Nghe nói ở đó từng có kẻ biến thái rình trộm nên anh nhờ người dẹp luôn.

Tôi vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, cười đến run cả người.

Đúng là nam chính thật sự.

Họa Chiêu vốn dĩ đã là một người tuyệt vời.

Bị tôi trêu đến mức đuôi mắt đỏ ửng, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào.

Yết hầu anh lăn mạnh, hô hấp cũng dồn dập hơn.

Mồ hôi không ngừng rơi, thấm ướt tấm chăn lụa bên dưới.

Tôi nghịch đủ rồi, nằm đè lên ngực anh, nhìn một giọt mồ hôi lăn từ cằm anh xuống.

Không kiềm được, ngẩng đầu liếm lấy.

“Mặn thật đấy.”

Lồng ngực dưới mặt tôi căng chặt lại, cứng như đá.

Tôi cố tình phá rối nhịp độ của anh, giữ lại khoái cảm đang lên đến đỉnh.

Cho đến khi anh bắt đầu nói mê: “Bảo bối… Vợ ơi… Nữ vương đại nhân…”

Lúc ấy tôi mới chịu buông tay.

“Anh làm bẩn em rồi.”

“Để anh đích thân tắm rửa sạch sẽ cho em, trong ngoài đều sạch bóng.”

Lại là một trận cuồng loạn.

Tôi mệt đến nỗi không nhấc nổi tay, được Họa Chiêu bế vào phòng tắm để làm sạch.

Từng lỗ chân lông đều lười biếng thở dốc.

Tôi đưa tay chạm vào môi anh, nghịch nghịch chiếc răng nanh sắc bén.

“Anh là chó à? Suốt ngày cắn người.”

Anh áp sát môi tôi, cãi bướng: “Là chó. Nhưng là con chó không nỡ cắn em.”

Tôi túm tóc anh, kéo giãn khoảng cách: “Để xem, con chó này có đủ dữ không?”

Vừa dứt lời, tiếng nước vang lên ào ào.

Ánh mắt Họa Chiêu lúc này tối tăm, sâu không thấy đáy.

Sáng hôm sau.

Tôi mệt đến mức không mở nổi mắt.

Chỉ nghe loáng thoáng tiếng Họa Chiêu ở cửa đang đùa với con gái: “Nguyên Nguyên, nói cho ba nghe nào, con có muốn có một em trai không?”

“Em trai là gì ạ?”

“Là khi bụng mẹ phồng lên rồi sinh ra một em bé nhỏ xíu.”

Tôi nhớ lại cảnh đêm qua, lúc Họa Chiêu lên đến cực điểm, tôi có kêu dừng mà anh không dừng lại được, cuối cùng ăn no đến mức bụng căng tròn.

Cơn giận bốc lên não.

Tôi giật lấy cái gối, quăng mạnh ra cửa: “Nó không muốn! Muốn đẻ thì tự anh đẻ đi!”

(Hoàn)

 

Chương trước
Loading...