Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trước Khi Bị Ép Rời Khỏi Sân Khấu, Tôi Đã Trộm Một Đứa Nhỏ.
Chương 3
7
Tôi cười lạnh: Chẳng lẽ gọi anh?
Nghĩ đến cái cách Họa Chiêu cư xử ban ngày, tôi cố ý ngọt ngào hét vọng ra cửa: “Chồng ơi, đợi em chút nha, em đang đập muỗi.”
Họa Chiêu nghe tôi gọi “chồng” ngay trước mặt mình, gân xanh trên trán nổi bần bật, sức tay siết lấy tôi càng thêm mạnh.
“Muỗi?”
Họa “Muỗi” nheo mắt, rít qua kẽ răng từng chữ: “Anh ta mà tin nổi thì đúng là đồ ngốc.”
Một vẻ mặt khinh thường: Tin được thì anh ta là đồ ngu.
“Được rồi vợ yêu, cần anh giúp không?” Người đàn ông ngoài cửa phối hợp nhịp nhàng.
“Không cần đâu, anh đi dỗ con gái trước đi.” Tôi đáp.
Khoảnh khắc đó, mặt Họa Chiêu tối sầm lại đến cực điểm.
Anh ta cố ý tạo ra tiếng động, vậy mà đối phương lại vẫn một mực tin tôi.
Càng khiến anh ta trông như một kẻ hề.
Tôi hạ giọng hỏi: “Họa Chiêu, sao anh lại ở trong phòng tôi?”
Anh ta thả tôi ra, ngồi dậy mép giường, đáp: “Chính tôi cũng muốn biết, lúc nãy tôi còn ở dưới lầu, đột nhiên mất ý thức, tỉnh lại thì thấy… em đang khóc.”
“Tôi… tôi đâu có khóc.”
Tôi quay đầu đi, đánh trống lảng: “Anh nói anh ở dưới lầu, vậy là… anh lái xe theo dõi tôi?!”
Họa Chiêu mím môi, không nói.
Sự im lặng chính là thừa nhận.
Nhưng tôi không dám truy hỏi sâu thêm.
Dù sao Họa Chiêu cũng không biết chuyện cái gọi là “hệ thống” - con trùm boss lớn nhất của cái thế giới này.
Dạo gần đây hệ thống lỗi liên tục, bug này chưa sửa xong lại xuất hiện bug khác.
Vừa nói sẽ gửi cho tôi một NPC soái ca để cắt đuôi nam chính, cuối cùng lại gửi nhầm bản chính lên giường tôi…
Tiếng bước chân ngoài cửa dần xa.
Tôi lập tức kéo Họa Chiêu dậy: “Anh mau đi đi.”
Họa Chiêu kéo lỏng cà vạt rối loạn trên cổ: “Vẫn như xưa, dùng xong là vứt.”
“Anh lẩm bẩm cái gì đấy?”
Tôi cảnh giác.
Anh ta đứng trước cửa phòng, nhìn tôi từ trên xuống, ánh mắt ngập tràn cảm xúc phức tạp.
Dây thần kinh tôi căng như dây đàn.
Lỡ NPC kia mà bất ngờ đụng mặt Họa Chiêu thì liệu có đánh nhau không?
Tôi còn chẳng biết nó có sức mạnh gì.
Mà Họa Chiêu thì quá thông minh, chỉ cần mở miệng là lộ sơ hở.
“Em đang lo lắng à?”
Họa Chiêu vẫn đứng đó, tôi càng bất an, anh ta càng thong dong.
“Sợ gian tình bị lộ, hay là sợ…”
Đột nhiên, ánh mắt anh ta đổi sắc.
Anh ta đẩy tôi lùi vào phòng, xoay người đóng cửa cạch một tiếng, khóa trái.
“Anh làm gì vậy?!” Tôi kinh hãi hét lên, nhưng ngay sau đó miệng đã bị anh ta bịt lại.
Tiếng gõ cửa lại vang lên từ bên ngoài.
“Vợ ơi, anh dỗ con gái xong rồi.”
Giọng người đàn ông ngoài cửa dịu dàng.
“Ưm…”
Tôi giãy giụa, ậm ừ đáp lại nhưng đầu gối đã bị Họa Chiêu đè xuống, hai tay bị anh ta ép chặt lên đỉnh đầu.
Không nhúc nhích nổi.
“Vợ yêu à, anh dỗ xong con gái rồi đó, tối nay vợ có thể thưởng cho anh một chút không?”
Giọng anh ta dính đầy mật ngọt, cố tình thân thiết: “Anh muốn vợ ru anh ngủ.”
Tôi vừa nghe đã thấy tim lạnh toát.
Nếu NPC đó biết Họa Chiêu ở trong phòng mà còn cố tình nói như vậy thì chẳng phải đang đẩy tôi xuống hố sao?!
Quả nhiên.
Toàn thân Họa Chiêu như bị màn đêm đen đặc bao phủ, oán khí dày đặc khiến sắc mặt anh ta gần như không còn rõ nữa.
“Họa Chiêu, anh bình tĩnh lại đi…”
Tôi nhỏ giọng dỗ dành: “Chúng ta đã chia tay bốn năm rồi, anh cũng có vợ con rồi còn gì, đừng phạm sai lầm nguyên tắc nữa, được không?”
Tôi vừa nói vừa lách người, cố chui ra khỏi vòng tay anh ta.
“Thẩm Thi Thi…”
Đường viền cằm anh ta căng chặt: “Không, giờ nên gọi là… Lê Xuân Hoa.”
“Ờ, gọi sao cũng được, tùy anh.” Tôi nặn ra nụ cười gượng gạo.
“Em thậm chí đổi cả tên.” Bàn tay mát lạnh lướt lên mặt tôi, ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo đường nét gương mặt: “Còn chỉnh sửa cả gương mặt này, chỉ để trốn tránh anh sao? Anh thật sự… khiến em ghê tởm đến vậy sao?”
Trong bốn năm qua, tôi từng vô số lần tưởng tượng cảnh Họa Chiêu tỉnh lại và phát hiện tôi bỏ đi không lời từ biệt.
Giận dữ, oán hận, đau đớn, dửng dưng, hoặc chẳng thèm quan tâm, tôi đều nghĩ đến.
Chỉ duy nhất không nghĩ đến… là dáng vẻ uất ức như bây giờ.
Nhưng Họa Chiêu, tôi… rốt cuộc vẫn không phải là nữ chính của anh.
Tôi muốn đẩy anh ta ra nhưng lại bị ép ngược trở lại vào cánh cửa.
“Ư ư!”
Cái đồ điên Họa Chiêu này.
Vậy mà lại lấy cà vạt bịt miệng tôi.
Qua lớp vải mềm mượt ấy, anh ta hôn tôi đầy thô bạo.
“Vợ à? Em ổn chứ?” Giọng bên ngoài lại vang lên.
Tôi hoàn toàn không thể mở miệng.
Bị Họa Chiêu ép vào cánh cửa gỗ, cách đối phương chỉ một lớp mỏng manh, anh ta… từng chút từng chút một đoạt lấy tôi.
Cảm giác nhục nhã tột cùng khiến cả người tôi toát mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy như lá.
Cuối cùng, tôi gần như bất tỉnh, mềm oặt trong tay Họa Chiêu mới không gục ngay dưới cửa.
Anh ta bật cười khẽ, dường như rất hài lòng với phản ứng của tôi.
Cuối cùng cũng chịu tháo cà vạt đang bịt chặt miệng tôi ra, thậm chí còn dùng chính nó lau sạch thứ dịch trơn ướt dính bên khóe môi tôi.
Mảnh vải lụa ấy hiện một vết ướt sậm màu rõ ràng, khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn cụp cả mười ngón chân lại.
Họa Chiêu lại cẩn thận gấp nó, nhét vào túi áo.
Anh ta còn “tận tình” vuốt lại mép váy ngủ đã bị tôi giật lên quá cao, ghé sát tai tôi thì thầm: “Phản ứng với người yêu cũ như thế… có hợp lý không?”
Tôi nghiến răng, bật cười gằn: “Còn mạnh hơn mấy món đồ chơi một chút đấy.”
Tôi thật sự rất ghét thân thể này… ghét cái cách nó phản ứng sinh lý với anh ta một cách bản năng.
Tôi chỉ vào cửa sổ: “Anh có thể nhảy cửa sổ đi được không? Tôi không muốn chồng tôi hiểu lầm.”
“Hiểu lầm à?” Anh ta cong môi cười, vượt qua tôi.
“Cô Lê này, giữa chúng ta… có gì để hiểu lầm sao?”
Rồi anh ta dứt khoát mở toang cửa phòng.
8
Quả nhiên.
Da mặt đủ dày thì thiên hạ vô địch.
Vừa mở cửa ra, “chồng tôi” đang đứng ngay trước mặt.
Đó là một thanh niên dịu dàng, trắng trẻo, hoàn toàn đối lập với con mãnh thú sau lưng tôi.
Anh ấy mỉm cười, ánh mắt cong cong, nhìn thấy một người đàn ông sống sờ sờ lại còn bước ra từ phòng tôi thì cũng chỉ thản nhiên hỏi: “Vợ yêu, em đang tiếp khách à?”
Tôi gật đầu.
Anh ấy liếc qua cổ tôi: “Quả nhiên là muỗi độc, cắn sưng cả lên rồi.”
Muỗi này không phải muỗi bình thường.
“Lát nữa anh bôi thuốc cho em.”
Anh ấy dịu dàng nói.
“À đúng rồi, bạn em tên gì vậy?”
Từ lúc thấy “chồng tôi”, Họa Chiêu vẫn im lặng không nói một lời.
Như một ngọn núi đen khổng lồ lặng lẽ đứng sau lưng tôi.
Giờ anh ta chỉ hơi nhướng mày, lạnh nhạt nói: “Họa Chiêu.”
“Chào anh, lần đầu gặp mặt, tôi là Vệ Thừa.”
May mà Họa Chiêu chủ động hỏi, nếu để tôi giới thiệu thì đã bại lộ rồi.
Giờ tôi mới biết, thì ra “chồng tôi” tên là Vệ Thừa.
Nếu như Họa Chiêu là núi thì NPC đẹp trai mà hệ thống gửi tới lại giống nước.
Hai người đứng cạnh nhau, nét mặt có ba bốn phần tương tự.
Nói sao nhỉ…
Cũng giống như Họa Chiêu hồi lần đầu tôi gặp anh ta.
Còn giờ, Họa Chiêu đã không còn vẻ non nớt của thời đại học.
Anh ta đang nắm giữ sinh mệnh của cả tập đoàn Họa thị, mỗi quyết định của anh ta đều ảnh hưởng đến hàng ngàn gia đình.
Từng cử chỉ đều toát ra khí chất trầm ổn của người ở vị trí cao.
Rõ ràng…
Họa Chiêu cũng nhận ra Vệ Thừa có vài phần giống mình.
Lúc rời khỏi phòng, anh ta cố ý đi chậm lại, bước sau tôi nửa bước, khẽ cười trêu: “Thi Thi, khẩu vị của em từ trước đến nay không đổi nhỉ.”
Lòng bàn tay nóng rực từ phía sau lặng lẽ lướt xuống, ấn nhẹ trên cột sống tôi.
“Em thích kiểu chó như anh, hay là thích kiểu chó giống anh?”
Tôi nổi hết cả da gà.
Chỉ cần nghĩ tới việc cái “con chó tên Họa Chiêu” vừa nãy làm gì tôi…
Tức khắc đỏ mặt bốc hỏa.
Tôi dẫm mạnh một cú lên đôi giày da bóng loáng của anh ta.
“Tôi thích huấn luyện chó.”