Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trước Khi Bị Ép Rời Khỏi Sân Khấu, Tôi Đã Trộm Một Đứa Nhỏ.
Chương 2
5
Về đến nhà.
Tôi phải ôm lấy con gái nhỏ dỗ rất lâu, gần như đã kể sạch mấy chục câu chuyện trong túi, nó mới vừa thút thít vừa thiếp đi.
Ánh đèn mờ nhạt.
Tôi ngắm nhìn những đường nét thanh tú trên khuôn mặt con, càng lớn càng xinh đẹp.
Và càng lúc… càng giống gương mặt quá mức xuất sắc của người đó.
Ra đường cũng có người dúi danh thiếp, hỏi tôi có muốn cho bé đi làm người mẫu nhí không.
Chiều nay, đứng ngoài cửa, nhìn thấy Họa Chiêu và con bé đứng cạnh nhau, tim tôi suýt nữa nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Cảnh tượng điên cuồng trong đêm bốn năm trước ùa về như sóng dữ.
Hồi đại học, tôi phải lòng Họa Chiêu ngay từ lần đầu gặp.
Hôm đó là buổi liên hoan của câu lạc bộ, một đàn anh từng bị tôi từ chối nhiều lần nhân lúc chơi trò chơi, dựa vào tiếng cổ vũ ồn ào của đám bạn, ép tôi phải hôn anh ta.
Nếu không sẽ bị phạt uống rượu.
Tôi nói mình bị dị ứng cồn, không chơi nữa.
Cả đám liền cười lớn, chế giễu tôi không biết đùa, còn có người la lên: “Con gái mà nói không là có đấy!” rồi đẩy anh ta lại gần tôi.
Tôi lần đầu rơi vào cảnh như vậy, suýt nữa bật khóc, mà xung quanh toàn bạn bè của anh ta, chẳng một ai bênh vực tôi.
Đúng lúc ấy, một bàn tay mát lạnh kéo tôi ra khỏi đám đông, che chắn tôi lại phía sau.
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên bên tai: “Cô ấy không muốn, mấy người đang làm gì vậy?”
Đó là lần đầu tôi gặp Họa Chiêu.
Sau đó tôi nhờ người tra thời khoá biểu của anh ta, tìm cơ hội xuất hiện trước mặt anh ta, tạo ra “tình cờ gặp gỡ”, chủ động bắt chuyện, hết lần này đến lần khác tỏ tình.
Nhưng anh ta không hề động lòng, thậm chí xem như không thấy, lạnh nhạt đến cực điểm.
Người quen biết khuyên tôi từ bỏ, nói tôi si mê sai người rồi, đó là đại thiếu gia nhà họ Họa, là bông hoa cao trên vách núi.
Nghe nói sau khi “bạch nguyệt quang” của anh ta ra nước ngoài theo đuổi ước mơ, anh ta liền đóng băng trái tim, không còn yêu ai nữa.
Nhưng tôi phát hiện, sự lãnh đạm của anh ta không chỉ dành cho riêng tôi mà là đối với tất cả những người muốn tiếp cận.
Sự tử tế của anh ta giấu rất kỹ, luôn là âm thầm hành động, không bao giờ phô trương.
Ví dụ như hôm tôi muốn sang toà nhà số 3 học bài, bạn cùng phòng khuyên tôi đừng đi vì gần đây có kẻ biến thái chuyên rình trộm, vẫn chưa bị bắt.
Không biết bằng cách nào, Họa Chiêu nghe được chuyện này.
Anh ta tự bỏ tiền, nhờ người quen, lắp camera ở khắp các góc khuất của tòa nhà số 3.
Chưa đến một tuần, kẻ tình nghi đã bị bắt.
Ví dụ như tên đàn anh từng quấy rối tôi, về sau vừa thấy tôi là đã chạy.
Tôi tin, trái tim ai cũng là máu thịt.
Anh ta vốn là người tốt, chỉ là vẫn chưa thích tôi.
Vậy thì tại sao không thể liều một lần?
Nếu cứ để mọi thứ trôi qua cho đến ngày tốt nghiệp mà chẳng làm gì, chắc chắn tôi sẽ hối hận.
Thế là tôi cho mình ba năm để làm tan chảy trái tim băng giá ấy của Họa Chiêu.
Anh ta có bạch nguyệt quang thì đã sao? Nước gần mới tát được.
Cuối cùng, vào đêm cắm trại ngắm sao của chuyến du lịch tốt nghiệp, Họa Chiêu uống say.
Tôi nhân lúc anh ta lơ mơ, cúi xuống hôn lên đôi môi mát lạnh của anh ta giữa bầu trời đầy sao.
Vừa định lùi lại thì cổ tôi bị kéo trở lại.
Hơi thở nóng rực xen lẫn mùi rượu lập tức bủa vây.
Họa Chiêu mở mắt, nhìn chằm chằm tôi không rời, lần đầu tiên nở nụ cười.
Nụ cười ấy mang theo chút trêu chọc, giọng anh ta khàn khàn: “Thích anh đến thế cơ à?”
Tôi vừa chống người dậy, lại bị tay anh ta ấn xuống, lực không đủ, sắp chống không nổi.
Tôi buột miệng: “Thì sao chứ, anh đâu có thích em.”
Ánh mắt anh ta tối sầm lại, môi mím chặt: “Sao? Hôn rồi không định chịu trách nhiệm à?”
Tôi bị anh ta đổi trắng thay đen đến cứng họng, nghiến răng: “Trách nhiệm gì? Anh cần chắc?”
“Chẳng phải hôm nay em cũng dựa vào người khác ngủ ngon lành đó sao?”
Tôi: ???
Lúc xuất phát tôi cố tình để trống ghế cạnh mình, Họa Chiêu không lên xe kịp nên người khác ngồi mất.
Là do anh ta không chịu ngồi nên người khác mới chen vào, giờ lại trách tôi dựa vào người khác?
Tôi tức đến nghiến răng, nhìn chằm chằm môi anh ta khẽ mấp máy, nổi hứng cắn xuống.
Anh ta rên khẽ một tiếng, tay to túm lấy cổ tôi kéo về sau.
“Khóc gì.” Họa Chiêu thở dài, trong mắt mang theo chút bất lực.
“Em sẽ không thích anh nữa.” Đầu lưỡi mằn mặn mùi máu, không biết là ai trong lúc quấn lấy nhau đã bị cắn đến chảy máu.
Lời vừa dứt, lực kéo nơi cổ đột nhiên siết chặt.
Môi tôi lại bị anh ta chiếm lấy.
Anh ta nâng mặt tôi lên, môi nóng áp sát môi tôi, nói từng chữ: “Muốn rút lui? Muộn rồi.”
Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu bên nhau.
Nhưng ai nấy đều nghĩ, Họa Chiêu là vì chịu không nổi sự bám riết của tôi nên mới gật đầu miễn cưỡng.
Sau đó, trong vô số đêm, chúng tôi cùng nhau tận hưởng khoái cảm đến tột cùng, tôi nghĩ từ thể xác chúng tôi có thể dần đến với tâm hồn.
Thế nhưng dù lúc hoan ái anh ta cuồng nhiệt ra sao, nụ hôn sâu thế nào, khi xong việc anh ta vẫn trở nên vô cùng lãnh đạm.
Có lần tôi tỉnh dậy, thấy anh ta ngồi hút thuốc ngoài ban công cả đêm.
Như thể một người chồng ngoại tình đang vật vã giằng xé lương tâm.
Tôi không chịu nổi cái kiểu đêm thì nóng bỏng, ngày thì lạnh băng ấy nữa.
Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, thậm chí tinh thần dần hoảng loạn.
Một hôm đi trên đường, suýt nữa bị xe tông trúng.
Có một bàn tay kéo tôi lại, chỉ cách xe vài phân.
Một giọng nói kỳ dị vang lên bên tai tôi: [Nữ phụ, cô không thể tự sát! Nhiệm vụ của cô còn chưa hoàn thành, không được rút lui trước thời hạn.]
Tôi nghe thấy cái gọi là “hệ thống”.
Lúc đó tôi mới hiểu vì sao bao năm qua vẫn không thể làm ấm trái tim Họa Chiêu.
Thì ra anh ta là nam chính.
Còn tôi… chẳng phải nữ chính, chỉ là công cụ thúc đẩy tình tiết.
Tôi còn phải đi hết kịch bản mới được rời đi.
Tôi hỏi hệ thống, tôi còn bao lâu?
Hệ thống nói, còn ba năm nữa nữ chính mới xuất hiện.
Ba năm ấy trôi qua rất nhanh.
Từ một Họa Chiêu vô tình tuyệt tình, anh ta dần dần trở nên dính người, bá đạo, chiếm hữu mạnh mẽ.
Tôi càng lúc càng lún sâu, càng ngày càng đau khổ.
Sự dịu dàng của anh ta, sự nuông chiều của anh ta, vòng tay của anh ta… vốn dĩ không thuộc về tôi.
Cuối cùng, ngày tôi phải rời đi cũng đến.
Hệ thống bảo nữ chính sắp về nước, nhưng để tiếp tục kịch bản, tôi phải khiến Họa Chiêu hận tôi.
Hận đến tận xương tủy.
Thế là trong buổi cầu hôn do anh ta tự tay chuẩn bị chu đáo, trước mặt mọi người, tôi ném chiếc nhẫn anh ta thiết kế vào ly sâm panh.
“Tôi đã yêu người khác rồi, chúng ta chia tay đi.”
Tôi chưa từng thấy ánh mắt Họa Chiêu hoảng loạn như vậy.
Dù là khi giá cổ phiếu lao dốc, anh ta vẫn luôn bình tĩnh.
Nhưng hôm đó, anh ta hoảng thật rồi.
Anh ta bỏ lại cả hội trường đầy khách khứa, lảo đảo rời đi.
Thế nhưng lòng kiêu hãnh và tự trọng không cho phép anh ta giữ tôi lại.
Anh ta chỉ uống rượu đến say mèm, say đến nỗi xuất huyết dạ dày, phải nhập viện.
Đêm khuya, tôi đến bệnh viện thăm anh ta.
Anh ta nằm trong phòng VIP, mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, yếu ớt vô lực.
Tôi đau lòng, cúi xuống hôn trộm anh ta một cái như đêm đầy sao năm ấy.
Giọt nước mắt rơi xuống hàng mi dài của anh ta.
Tôi định rời đi thì cổ tay bị kéo lại.
Giọng anh ta khàn đặc, hỏi tôi vì sao.
Tôi không trả lời.
Trong mắt anh ta ánh lên tia đỏ, khẩn thiết van nài: “Thẩm Thi Thi, đừng đi… được không?”
“Có thể… chọn anh không?”
Hệ thống lại vang lên: [Hai người không thể đến được với nhau, dù bây giờ anh ấy có sống chết đòi chọn cô thì cũng chỉ là vì kịch bản mà thôi.]
[Cô tưởng anh ta thật sự yêu cô sao? Anh ta càng khổ sở bao nhiêu, sau này nghĩ lại sẽ càng hận cô bấy nhiêu, chỉ như vậy mới biết quý trọng nữ chính hơn, mới biết trân trọng người trước mắt.]
[Cô chỉ là kẻ trồng cây cho người khác hái quả.]
Càng nghe, tôi càng tức.
Máu nóng dâng tràn trong lồng ngực, suýt khiến tôi nghẹn thở.
Nếu đã là cây tôi trồng thì tôi hái một quả cũng đâu có gì sai!
Thế là tôi quay lại.
Tôi đè chặt cổ tay Họa Chiêu, mặc cho kim tiêm đâm rách da anh ta, máu chảy loang đỏ trên ga giường.
“Họa Chiêu, dáng vẻ anh cầu xin tôi bây giờ…”
Tôi cúi xuống, cắn lên đôi môi run rẩy của anh, khẽ cười: “Thật khiến tôi… sung sướng.”
Trong căn phòng bệnh VIP không ai quấy rầy, tôi mạnh mẽ chiếm lấy anh.
Họa Chiêu cắn nát môi, yết hầu trượt lên trượt xuống, phát ra tiếng rên khàn khàn đầy run rẩy.
Bàn tay duy nhất còn sức siết chặt lấy eo tôi, bóp đến đỏ rát.
Người đàn ông luôn ghét mất kiểm soát ấy, giờ đây gân xanh nổi lên khắp người, hoàn toàn sụp đổ.
Cả thân anh đẫm mồ hôi, ánh mắt mờ mịt mất tiêu cự.
Tôi rút điện thoại ra, chụp lại gương mặt đờ đẫn ấy, ghé sát tai anh thì thầm, nụ cười lạnh lùng: “Họa Chiêu, so với anh ấy, anh vẫn kém xa.”
Rồi tôi ác ý cắn lên cằm anh ta, mặc cho nước mắt anh ta - thứ phản ứng sinh lý không kìm được lăn xuống.
Tôi khẽ liếm qua, lạnh giọng: “Trước kia anh làm ngơ với tôi, giờ lại vì tôi mà sống không bằng chết.
Họa Chiêu, anh chẳng qua chỉ là một con chó bị tôi dắt mũi thôi.”
“Tôi chán rồi.”
Tôi nhìn tấm ảnh cuối cùng trên màn hình, cứng rắn nói: “Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.”
Đêm đó, là một đêm điên cuồng đến cực điểm.
Trước bình minh, tôi rời khỏi thành phố A.
Ba tháng sau, tôi mang thai Nguyên Nguyên.
Hệ thống hứa sẽ giúp tôi xóa sạch tất cả dấu vết mà anh ta có thể lần ra.
Đã không thể gặp lại, cũng chẳng còn muốn bắt đầu với ai khác nên tôi quyết định giữ lại đứa trẻ này.
Dù sao, gen của Họa Chiêu, chỉ số IQ và ngoại hình đều đỉnh cao, giữ lại con, bỏ đi người cha cũng đâu có gì không ổn.
Giờ con đã bốn tuổi.
Nó chỉ có mẹ và cũng chỉ cần mẹ mà thôi.
6
Hệ thống bảo có lẽ bị lỗi gì đó nên hai đứa trẻ mới xảy ra va chạm.
Để “vá lỗi”, nó miễn phí sắp xếp cho tôi một NPC soái ca chuyên dùng để cắt đuôi nam chính.
Sẽ giao hàng tận nơi ngay lập tức.
Nhớ kiểm tra.
Tôi còn đang thấy kỳ lạ, đẩy cửa bước vào thì thấy chăn trên giường phồng lên một cục to tướng.
Tôi cẩn thận vén chăn ra, bên dưới là một khuôn mặt lạnh lùng, u ám.
Đôi mắt nhắm nghiền.
Không thể nào?
NPC này sao lại giống Họa Chiêu như đúc thế này?
Mỹ nam “tựa tựa người xưa”? Loại dễ làm loạn lòng người ấy à?
Chắc vẫn chưa tới thời gian khởi động, người đàn ông trên giường nằm cứng đơ như khúc gỗ.
Cao to vạm vỡ, chiếm gần hết nửa giường của tôi.
Nhìn thấy khuôn mặt này, tôi lập tức nổi cơn tức.
Tôi ngồi phịch lên, đè lên người anh qua lớp chăn, dùng hết sức kẹp lấy cổ NPC như để trút giận.
“Tôi đã trốn đến tận đây rồi, sao anh còn xuất hiện chứ…”
“Tôi hận anh đến chết.”
“Hệ thống chó má, tại sao anh không thể là của tôi chứ?!”
“Anh làm con gái tôi sợ phát khóc, anh có biết không?! Con bé hiểu chuyện biết bao, ngoan ngoãn biết bao, mà anh lại nạt nó…”
Tôi vừa chửi vừa khóc, nước mắt nhòe cả tầm nhìn, hoàn toàn không để ý đến việc người đàn ông bên dưới đang từ từ mở mắt, ánh nhìn phức tạp.
Anh ta lặng lẽ lắng nghe mọi lời trách móc của tôi.
Cho đến khi một bàn tay không nên xuất hiện… vòng ra sau eo tôi, các đốt ngón tay dịu dàng lau nước mắt tôi đi.
“Thẩm Thi Thi, em lại đang lừa người, đúng không?”
Cả người tôi run lên, dụi dụi mắt.
Giọng nói này…?
Không phải bản thể thì là ai?!
Sắc mặt Họa Chiêu so với ban ngày còn mang áp lực đáng sợ hơn, cơ bắp dưới thân căng cứng khiến tôi hoảng hốt.
Tôi rít một hơi lạnh, ngửa người muốn chạy trốn nhưng cổ tay lập tức bị siết lại, trời đất xoay vòng.
Giây tiếp theo.
Tôi bị anh ta đè ngược xuống lớp đệm mềm mại.
“Em từng nói… em xem anh như chó để đùa giỡn.”
Những đầu ngón tay thô ráp chậm rãi lướt dọc cổ tôi đang ra sức ngửa ra sau tránh né.
“Em biết chó… cũng biết cắn người không?”
Hơi thở nóng rực phả lên xương quai xanh.
Chỉ một chút tiếp xúc lướt qua mà tim tôi như muốn run rẩy vỡ tung.
Đột nhiên.
Bên ngoài vang lên giọng nam lạ hoắc: “Vợ ơi, con gái khóc rồi, em ra coi thử đi.”
Tôi: Hệ thống, cậu cố ý đúng không?!
Gửi NPC mà còn “canh giờ chính xác như lập trình”, phục thiệt.
Người đàn ông đang đè trên người tôi không những không nổi giận, ngược lại còn bật cười khẽ, nụ cười lạnh đến mức rợn người: “Vợ?”
“Sao nghe như… không phải đang gọi em nhỉ?”