Trùng Sinh Trở Lại, Tôi Khiến Tất Cả Phải Trả Giá

Chương 4



11.

Trong thời gian tập tự do, tiếng nhạc vang lên êm dịu.

Tôi và Chu Tịch hờ hững nắm tay nhau, liên tục đổi bước theo nhịp.

Tôi đặt tay trái lên vai anh ta nhưng anh ta lại không ôm eo tôi theo đúng quy tắc.

Chu Tịch chẳng có biểu cảm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi như đang soi xét.

Một lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng: “Cậu ghét tôi à?”

Tôi nhìn vào đáy mắt anh ta.

Một mảng đục ngầu.

Tôi ép xuống sự ghê tởm trong lòng, môi hơi cong lên, ánh mắt vô tội nhưng lại trả lời chẳng liên quan: “Chu Tịch… sao cậu không ôm tôi?”

Anh ta nheo mắt, giọng lười biếng: “Tôi không ôm cậu thì cậu không nhảy được à?”

Tôi bình tĩnh đáp: “Đây là quy tắc. Tôi không muốn bị phạt chung với cậu.”

Anh ta bật cười khẩy, quay mặt đi: “Đúng là học sinh ngoan.”

Tôi xoay bàn tay phải, đan chặt mười ngón tay với anh ta.

Tay trái kéo cổ tay anh ta, ép bàn tay anh ta đặt lên eo tôi.

Cơ thể Chu Tịch lập tức cứng lại.

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt nhưng cũng không hề giãy ra.

Nhạc dần dồn dập.

Bàn tay anh ta đặt trên eo tôi càng lúc càng siết mạnh.

Bước nam dẫn bước nữ xoay vòng, tới đoạn cao trào, anh ta kéo tôi giật mạnh về phía mình, khóa chặt eo tôi, ép tôi dính sát vào ngực anh ta.

Rồi anh ta đưa tay, nâng cằm tôi lên, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn anh ta.

Khóe môi nhếch lên: “Tuy hơi điên nhưng bộ dạng bây giờ của cậu… đáng yêu hơn lúc cắm đầu học nhiều.”

Tôi không chống cự, nét mặt bình thản: “Cậu làm tôi đau rồi.”

Chu Tịch lúc này mới thả tôi ra.

Nhưng anh ta lại đưa bàn tay bị thương, vết rạch còn chưa đóng vảy hẳn, giơ trước mắt tôi lắc lắc.

“Đau lắm à? Đừng quên cái này là do cậu gây ra.”

Tôi nhẹ nhàng chạm vào vết thương ấy, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve vùng da xung quanh, bật cười: “Đẹp mà.”

Một vết rách màu hồng như cánh hồng.

Đúng là đẹp.

Chỉ tiếc… nhát dao đó không đâm vào tim anh ta.

Sắc mặt Chu Tịch phức tạp.

Cuối cùng anh ta rút tay về, giọng không còn lạnh nữa, như đang tự nói với chính mình: “Giang Niệm… cậu đúng là điên thật.”

Tan học, tôi không thu dọn gì cả.

Chỉ ngồi ở bàn, xoay cây bút trên đầu ngón tay, nhìn chằm chằm vào tờ đề đã làm xong.

Giang Hành như mọi ngày đứng chờ tôi ở cửa lớp, trong tay ôm vài quyển sách.

Tôi đứng dậy, thong thả đi tới trước mặt anh: “Anh khỏi đợi em nữa, anh về trước đi. Em làm xong bài tập rồi về.”

Giang Hành nhíu mày: “Về nhà không làm được à?”

Tôi liếc về phía Ôn Như đang đứng xa xa nhìn tôi rồi cười nói: “Em làm bài là không dừng được, dừng cái là đứt mạch suy nghĩ ngay. Anh về trước đi mà.”

Giang Hành đành đồng ý, đưa tay vò mạnh đầu tôi một cái: “Chú ý an toàn, về sớm.”

Đi ngang qua Ôn Như, anh chẳng thèm nhìn cô ta lấy một lần.

Ở kiếp này, sự can thiệp của tôi đã khiến Giang Hành thay đổi cách nhìn.

Giờ đây tôi đã không còn phải nơm nớp lo anh ấy sẽ giống kiếp trước mà yêu Ôn Như.

Nhưng những mảnh ký ức như ác mộng cứ liên tục chớp qua trong đầu tôi và cả bản ghi âm tôi đã sao lưu… tất cả đều nhắc nhở tôi rằng kẻ ác nhất định phải trả giá.

Giang Hành đi chưa lâu, tôi cũng thu dọn cặp xong.

Tôi gõ nhẹ lên bàn Hướng Thu.

Trao đổi với cô ấy một ánh mắt.

Rồi một mình bước ra khỏi cổng trường.

Quả nhiên chưa đầy vài phút, một đám người đã lững thững theo sau tôi, giữ một khoảng cách nhất định.

Đi tới nơi vắng người hơn, một kẻ đột nhiên từ phía sau vòng tay siết cổ tôi.

Ngay sau đó, một nhóm đông nghịt đã vây quanh tôi.

Kẻ siết cổ tôi chính là con “chị đại” hôm trước.

Nó cười nguy hiểm, ghé sát tai tôi nói: “Này em gái, có ai dạy mày rằng bạn học phải biết giúp đỡ nhau không?”

“Mách thầy tố cáo bạn học… là chuyện rất đáng xấu hổ đó.”

Nói xong, nó giật tóc tôi, kéo lê tôi vào trong hẻm.

12.

Lại là tòa nhà bỏ hoang đó.

Tôi bị kéo lảo đảo vào bãi đất trống.

Ngẩng đầu lên…

Ôn Như đã đứng ở đó chờ sẵn.

Tôi còn chưa đứng vững, phía sau đầu gối đã bị đá mạnh một cái.

Cả người tôi quỳ sụp xuống ngay trước mặt cô ta.

Ôn Như nhìn tôi từ trên cao, đầu ngón tay nâng cằm tôi lên: “Giang Niệm, hôm nay vui lắm đúng không?

“Làm tao mất mặt trước cả lớp, còn ở tiết thể dục thì đi quyến rũ Chu Tịch…”

“Mày thích tát mặt tao lắm à?”

“Giờ tao nên phạt mày thế nào đây?”

Cô ta cười khẽ.

Tóc tôi bị giật mạnh ra sau, đau đến rát da đầu.

Ôn Như giơ tay tát thẳng một cái.

Móng tay dài của cô ta cào lên mặt tôi, để lại một vệt đỏ.

Rồi lại một cái tát nữa.

“Mày đáng lẽ phải quỳ lạy tao, khóc lóc cầu xin mới đúng.”

Con “chị đại” lập tức ấn đầu tôi xuống.

Trán tôi đập mạnh vào nền đất lẫn đá vụn, đau đến choáng váng.

Nắm đấm, cái tát liên tục giáng xuống người tôi.

Đau rát.

Tai ù đi.

Đau thật đấy…

Ngày xưa anh trai tôi bị đánh trong hẻm cũng đau như vậy sao?

Ôn Như cười tươi như hoa.

Cô ta nhặt một lon nước nhựa lên, lắc lắc, rồi đổ thẳng lên đầu tôi.

Lạnh buốt tận xương.

Tôi gắng sức ngẩng lên nhìn cô ta.

Khóe môi tôi lại cong lên một nụ cười, miệng khẽ động.

“Mày nói gì cơ?”

Ôn Như nhướng mày, cúi sát tai lại gần miệng tôi.

Tôi bật cười khàn khàn trong cổ họng: “Tôi nói… mặt cậu thật sự xấu đến chói mắt.”

Ôn Như tức đến méo mặt, lại tiếp tục tát tôi liên tiếp.

Đánh mệt rồi, cô ta ra lệnh lột quần áo tôi.

Sau đó rút điện thoại ra, cười dịu dàng: “Không biết mọi người thấy học bá của chúng ta thế này… sẽ phản ứng ra sao nhỉ?”

Áo tôi vừa bị xé tới nửa thì trong hẻm bỗng vang lên vài tiếng động lạ.

Đám con gái kia lập tức cảnh giác dừng tay, nhìn ra ngoài.

Tôi kiệt sức nằm bẹp dưới đất, mắt nhìn về phía đầu hẻm.

Tôi thở dốc.

Nhưng trong lòng lại trào lên cảm giác sung sướng.

Con “chị đại” đá tôi thêm hai cái rồi quay sang nói với Ôn Như: “Tiểu Như, đừng ở đây nữa. Không an toàn. Đi chỗ cũ đi.”

Tiếng cười lại vang lên trong nhóm.

Tôi bị kéo tới quán bar Phồn Hoa.

Trong quán vừa tối vừa ồn.

Ánh đèn neon loang lổ chiếu lên mặt tôi từng mảng.

Rất ít người chú ý đến tôi.

Dù có thấy, họ cũng coi như chuyện thường.

Tôi bị ấn xuống một ghế trong khu vực ngồi.

Ôn Như ngồi cạnh tôi, châm một điếu thuốc nữ.

Cô ta cười nói với con “chị đại”: “Cậu bảo ông chủ bán loại thuốc đó đúng không? Đi lấy chút về đây, cho con chuột bạch của chúng ta thử xem hiệu quả thế nào.”

Con “chị đại” hiểu ý, lập tức rời đi.

Một lúc sau nó quay lại, trong tay cầm một túi nhựa trong suốt nhỏ, bên trong là thuốc.

Nó vỗ vỗ lên mặt tôi: “Mở miệng.”

Tôi không biết đó là thuốc gì nên chỉ im lặng, lạnh lùng nhìn nó.

Con “chị đại” cười khinh: “Giỏi nhỉ.”

Rồi một cái tát thẳng tay quất vào mặt tôi.

“Tao bảo mày mở miệng!”

Ôn Như bật cười khẩy, ấn thẳng đầu thuốc lá đang cháy vào mu bàn tay tôi.

Cơn đau rát như xuyên tim khiến tôi không nhịn được mà hét lên.

Ngay lúc con “chị đại” chuẩn bị nhét viên thuốc vào miệng tôi thì một giọng nam trầm khàn vang lên bên tai: “Mấy người đang làm cái gì vậy?”

Tôi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt tôi chạm thẳng vào Chu Tịch.

13.

Chu Tịch xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Mái tóc ướt bết rủ xuống trước mắt che khuất ánh nhìn phấn khích trong đáy mắt tôi.

Thật sự là thuận lợi đến mức đáng sợ.

Chu Tịch đã sớm cởi đồng phục, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun đen rộng thùng thình, đội mũ lưỡi trai.

Đám đàn em của anh ta đứng phía sau, hứng thú nhìn về phía này.

Chỉ liếc một cái, tôi đã nhận ra ngay tên phản bội đã đâm chết anh trai tôi kiếp trước.

“Chu Tịch…”

Ôn Như thất thanh, mặt lập tức tái mét.

Chu Tịch chỉ liếc cô ta một cái rồi chuyển ánh mắt sang tôi.

Trên mặt anh ta không có chút nhiệt độ nào.

Im lặng vài giây, anh ta mới mở miệng, giọng trầm lạnh: “Giao người này cho tao.”

Con “chị đại” dĩ nhiên không vui.

Dù bất mãn nhưng nó cũng nhìn ra Chu Tịch không phải loại dễ chọc.

Nó vỗ vỗ vai Chu Tịch, giọng đầy khó chịu: “Này anh em, chuyện của tụi tao mày đừng xen vào.”

Vừa dứt lời, Chu Tịch đã chụp lấy ngón tay nó, bẻ mạnh ra ngoài.

Con “chị đại” đau đến chửi thề: “Đm!”

Còn Chu Tịch mặt tối sầm, cười lạnh: “Ai là anh em của mày?”

Ôn Như vội vàng kéo con “chị đại” lại, cố giữ bình tĩnh nhìn Chu Tịch: “Chu Tịch, là Giang Niệm gây sự trước, bạn tôi chỉ giúp dạy dỗ cô ta một chút thôi.

“Tụi tôi không có ác ý.”

“Nếu cậu còn muốn chơi tiếp… thì người này để lại cho cậu.”

Chu Tịch chẳng thèm nhìn cô ta.

Chỉ lạnh lùng thốt một chữ: “Cút.”

Ôn Như dẫn đám con gái kia cút đi.

Thay vào đó, Chu Tịch ngồi xuống bên cạnh tôi.

Anh ta không nói gì.

Một tên côn đồ bên cạnh lại cười cợt mở miệng trước: “Anh Chu, đây là ai vậy?”

Một tiếng huýt sáo vang lên, kẻ khác cũng cười hùa: “Có thể khiến anh Chu ra tay cứu mỹ nhân, còn là ai nữa?”

Trong tiếng trêu chọc, Chu Tịch thậm chí không nhíu mày.

Anh ta chỉ thong dong nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút hứng thú.

Rồi anh ta trầm giọng nói: “Nói thêm câu nào nữa thì tụi mày cũng cút.”

Đám kia lập tức im bặt.

Tôi bình tĩnh nhìn Chu Tịch.

Nhưng ánh mắt lại không thật sự tập trung vào anh ta mà dư quang vẫn luôn quan sát tên phản bội kia.

Tên đó trông rất bình thường.

Nhưng ánh mắt thì âm u, sắc bén đến đáng sợ.

Những người khác đều thoải mái uống rượu hút thuốc.

Chỉ riêng tên đó mặt trầm như nước, ngồi đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì.

Tôi còn đang suy nghĩ thì bàn tay Chu Tịch đã đưa lên chạm vào mặt tôi, ép tôi phải tập trung lại.

Đầu ngón tay anh ta vuốt qua gò má tôi.

Tôi biết anh ta đang chạm vào những dấu tát còn in rõ.

“Không phải rất giỏi phát điên sao? Sao lại để bản thân thảm hại thế này.”

Giọng anh ta mang theo ý trêu tức.

Tôi cười nhẹ, hạ hàng mi xuống, đưa tay phủ lên mu bàn tay anh ta, giọng lại đầy châm biếm: “Cậu định báo thù giúp tôi à?”

Chu Tịch như nghe được chuyện thú vị: “Báo thù giúp cậu… vậy cậu làm được gì cho tôi?”

Tôi không nói.

Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh ta.

Chu Tịch không rút lại, ánh mắt nóng rực: “Không sợ tôi đưa ra yêu cầu quá đáng sao?”

Tôi nhướng mày: “Quá đáng tới mức nào? Muốn ngủ với tôi à?”

Chu Tịch lập tức khựng lại.

Sắc mặt anh ta tối sầm, rồi anh ta nắm chặt cổ tay tôi, giọng thấp đi: “Cái miệng này của cậu đúng là…luôn có thể thốt ra những câu khiến tôi không tưởng tượng nổi.”

Tôi chưa bao giờ có ý định để Chu Tịch báo thù giúp mình.

Nhận ra ngồi đây tiếp chỉ phí thời gian, tôi dùng sức giật tay ra, đứng dậy định đi.

Chu Tịch không ngăn.

Tôi đi đến chỗ đám côn đồ, có kẻ đưa tay nắm lấy cánh tay tôi, cười cợt: “Chị dâu, đi liền vậy à? Ngồi chơi thêm chút đi.”

Tôi vừa định hất ra, giọng Chu Tịch đã vang lên phía sau, trầm thấp mà lạnh lùng: “Đừng chạm vào cô ấy.”

Tên kia lập tức chán nản buông tay.

Khi lướt qua tên phản bội, gã đang cúi đầu chơi điện thoại.

Tôi tranh thủ liếc nhanh một lượt.

Ngoài quầng thâm mắt rất nặng thì ngoại hình chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng trên màn hình điện thoại gã là trang chi tiết chuyển khoản.

Số dư chỉ còn vài đồng lẻ.

Thế nhưng bên dưới lại hiện ra hàng chục khoản chi tiêu cực lớn, toàn số tròn, ở nhiều thời điểm khác nhau.

Tên này thiếu tiền.

Ít nhất hiện tại là vậy.

Tôi chưa kịp nhìn kỹ hơn thì đã chạm mắt gã.

Ánh mắt gã u ám, mệt mỏi, chẳng có cảm xúc gì.

Tôi ép chết cơn kích động muốn rút dao đâm chết gã ngay tại chỗ rồi quay người rời khỏi khu ghế.

Ra khỏi quán bar Phồn Hoa, tôi phớt lờ ánh nhìn kinh ngạc của người qua đường.

Tôi rút từ cặp ra một chiếc điện thoại.

Đeo tai nghe không dây.

Mở ứng dụng điều khiển bút ghi âm từ xa.

Rồi nhấn nút ghi âm.

Cây bút ghi âm trong cặp Ôn Như, trước khi bị cô ta phát hiện tôi đã lấy ra từ lâu.

Ngay lúc vừa rồi, khi Chu Tịch đối đầu với con “chị đại”, tôi lợi dụng bóng tối trong quán… lén nhét bút ghi âm vào khe dưới đáy ghế sofa trong khu vực đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...