Trùng Sinh Trở Lại, Tôi Khiến Tất Cả Phải Trả Giá

Chương 3



8.

Trong phòng khách chỉ có mình Ôn Như.

Giang Hành đặt hộp thuốc và một ly nước lên bàn trà xong liền vào phòng.

Ôn Như trông có vẻ thất vọng, nhưng khi thấy tôi quay về, cô ta lập tức chỉnh lại biểu cảm.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ta, nở nụ cười tươi: “Hồi sáng tôi nói với cậu những lời khá quá đáng… xin lỗi nhé.”

Nghe vậy, cô ta đưa tay vuốt tóc bên tai, cười bao dung: “Không sao đâu, mình hiểu  tâm trạng của cậu mà.

Sợ bị cướp mất anh trai là chuyện bình thường.

Mình gặp chuyện này suốt ấy mà.

Rõ ràng mình chỉ coi một số bạn nam là bạn bè, vậy mà mấy cô gái bên cạnh họ lại cứ ghét mình.

Mình quen rồi.”

Tay tôi đang mở hộp thuốc bỗng khựng lại.

Trong dạ dày trào lên cảm giác buồn nôn.

Tôi bình tĩnh đổi chủ đề, như vô tình hỏi: “Ừm… nhưng tại sao cậu lại bị đám người lúc nãy gây sự?”

Ôn Như thở dài bất lực: “Họ là bạn cùng lớp ở trường cũ của mình.

Nam thần mà họ thích tỏ tình với mình, họ ghen nên mới làm vậy thôi.

Mình cũng vì không chịu nổi bị bắt nạt nên mới chuyển trường, không ngờ họ vẫn bám theo không buông…”

Cô ta nói rồi nói, ánh mắt dời sang mặt tôi.

“Thật ra người mình ngưỡng mộ nhất là kiểu học sinh ngoan như cậu, mộc mạc không biết ăn diện, chẳng có duyên với con trai nên có thể tập trung học hành.

Không giống mình… mỗi ngày chỉ lo xử lý đám đào hoa rác rưởi đã mệt chết rồi…

Haiz, cũng không hiểu vì sao nữa.

Trong trường nhiều nữ sinh như vậy, vậy mà bọn họ cứ thích mình.”

Tôi mỉm cười gật đầu, không tiếp lời.

Rồi tôi vỗ vỗ lên chân cô ta: “Hồi nãy thấy cậu đi không ổn lắm, trước tiên kiểm tra xem chân có bị thương không nhé.”

Nói xong, tôi ra hiệu cô ta duỗi chân đặt lên ghế sofa.

Ôn Như rõ ràng không muốn, bèn nói: “Thật ra mình không sao đâu, khỏi kiểm tra cũng được, mà anh trai cậu đâu rồi? Anh ấy không ra sao?”

Tôi nhướng mày: “Anh ấy ở trong phòng, tôi gọi ra giúp cậu nhé?”

Ôn Như cười: “Không cần phiền cậu đâu, để tôi tự đi gọi.

Tôi cũng muốn xem phòng con trai trông như thế nào nữa.”

Trong lòng tôi cười lạnh nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu.

Ôn Như chỉnh lại tóc để giữ vẻ tinh tế hoàn hảo rồi đứng dậy đi thẳng về phía phòng Giang Hành.

Tôi nhìn bóng lưng cô ta khuất ở cửa phòng anh.

Ngay lập tức, tôi lật cặp sách của cô ta ra với tốc độ nhanh nhất.

Cặp không hề trống nhưng lại chẳng có sách giáo khoa hay vở bài tập.

Thậm chí cả bài tập hôm nay giao cũng không thấy.

Chỉ có vài quyển tạp chí ngôn tình, một túi trang điểm cùng đủ thứ linh tinh chẳng liên quan gì đến học hành.

Tôi nhét cây bút ghi âm vào một ngăn bí mật khó phát hiện.

Ôn Như bước ra nhanh hơn tôi tưởng.

Cô ta chỉ vào đó chưa đến hai phút, đã tươi tỉnh hẳn đi, tâm trạng tốt đến mức khó che giấu.

Phía sau cô ta là Giang Hành với vẻ mặt mệt mỏi chán chường.

Giang Hành nhìn Ôn Như, giọng khách sáo mà xa cách: “Bạn học, cậu còn bị gì nghiêm trọng không? Nếu không thì về nhà sớm đi.”

Ôn Như ngọt ngào đáp: “Lúc nãy thì không… nhưng bây giờ tự nhiên thấy hơi khó chịu rồi…”

Cô ta nhìn Giang Hành đầy ngượng ngùng: “Tự nhiên tim đập nhanh, cổ họng căng lên, thở cũng gấp…”

Giang Hành cạn lời nhìn tôi.

Tôi mỉm cười, đi thẳng vào bếp, cầm ra một con dao thái rau: “Thở gấp à? Coi chừng ngạt thở đó.

Tôi từng đọc sách về thủ thuật rạch màng nhẫn giáp để mở đường thở.

Hay để tôi sát trùng rồi rạch cổ cậu thử nhé? Dao nhà tôi cũng khá sạch.”

Ôn Như lập tức cứng người.

Rõ ràng không ngờ tôi sẽ “điên” theo hướng này.

Cô ta vội vàng xua tay, nói không cần.

Trước khi rời đi, cô ta dè dặt nhìn Giang Hành: “Hôm nay cảm ơn cậu đã cứu mình… sau này mình có thể đi học về chung với hai người không? Mình sợ lại gặp đám người lúc nãy…”

Giang Hành im lặng, rõ ràng đang do dự.

Câu nói ấy đánh trúng điểm yếu của anh.

Nếu anh từ chối mà trên đường Ôn Như thật sự gặp chuyện thì anh sẽ tự trách cả đời.

Cho nên tôi không định giao quyền quyết định cho anh.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Ôn Như, giọng trầm lạnh, từng chữ từng chữ rõ ràng: “Không được.”

Không khí lập tức đông cứng.

Trong mắt Ôn Như lóe lên một tia âm u.

Cô ta cắn môi, im lặng một lúc lâu, cuối cùng nở ra một nụ cười đau đớn thê lương.

Cô ta nhìn Giang Hành, giọng gần như van xin: “Vậy… cậu có thể đưa mình về nhà không? Nhà mình không xa đâu.”

Tôi không đợi Giang Hành trả lời, lập tức khoác tay Ôn Như, cười tít mắt: “Tôi đưa cậu về.”

9.

Nhà Ôn Như quả thật rất gần, chỉ cần băng qua một con đường là tới.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Thấy cô ta mặt mày ủ rũ, trong mắt tôi thoáng qua ý cười châm chọc.

Tôi vỗ vai cô ta: “Vậy tôi về trước nhé.”

Ôn Như không thèm đáp.

Nhưng ngay lúc tôi xoay người, cô ta lại gọi tên tôi:“Giang Niệm.”

Tôi dừng bước, quay lại nhìn cô ta.

Biểu cảm cô ta không còn yếu ớt vô tội, không còn hiền lành trong sáng.

Ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói cay độc: “Cậu phòng tôi như phòng giặc, sợ tôi tiếp cận anh trai cậu… trông thật đáng thương.

Đàn ông mà, đều như nhau thôi.

Ai cũng thích những thứ đẹp đẽ, động lòng người.

Loại sức hút đó cậu không ngăn được đâu.”

“Tôi khuyên cậu đừng mơ tưởng người không nên mơ, dù sao anh ấy cũng là anh ruột của cậu.”

Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng nghe xong vẫn không nhịn được cười sững lại.

“Hả?”

Con này bị điên vì ganh đua với phụ nữ rồi à?

Ôn Như không thèm nói thêm.

Cô ta chỉ để lại một ánh mắt đầy ẩn ý rồi quay người bước vào nhà.

Tôi một mình thong thả quay về.

Nhưng vừa liếc lên, tôi đã nhìn thấy bên kia đường có mấy cô gái đang đứng.

Đi thành nhóm.

Màu tóc và cách ăn mặc nổi bật đến mức chói mắt.

Chính là đám “chị đại” lúc nãy vây đánh Ôn Như.

Và hướng chúng đang đi rõ ràng là nhà Ôn Như.

Tôi lập tức tăng tốc quay về nhà.

Vừa vào phòng, tôi đã rút điện thoại ra, điều khiển bật cây bút ghi âm.

Đầu tiên là tiếng rè rè của điện lưu.

Sau đó mơ hồ vang lên tiếng thủy tinh chạm nhau leng keng.

Một giọng nói đầy đắc ý vang lên: “Thế nào? Tiểu Như, tụi mình diễn ổn không?”

Ôn Như hừ lạnh.

Ngay sau đó là tiếng ly thủy tinh bị đặt mạnh xuống bàn.

“Diễn hay thì được ích gì? Yêu cầu mình đưa ra, Giang Hành chẳng đồng ý cái nào hết!”

“Con đàn bà chết tiệt Giang Niệm đó, sợ mình cướp anh nó, phòng như phòng chó hoang ấy!”

Một người khác cười khẩy: “Ồ? Hiếm thật đó, hải hậu cuối cùng cũng gặp phải người khó nhằn rồi.”

“Đúng vậy! Nhưng có chút thử thách cũng vui mà, chứ cậu chỉ cần ngoắc tay là đàn ông chạy tới, còn gì thú vị nữa?”

Giọng Ôn Như lại chẳng hề nhẹ nhàng như bọn kia.

“Đừng đứng đó nói mát nữa.”

“Mình tốn bao nhiêu công sức dựng lên một vở kịch, cuối cùng ngay cả vé vào cửa để đứng cạnh Giang Hành cũng không với tới, đúng là xui xẻo!”

“Còn Chu Tịch nữa, hôm nay không biết phát điên cái gì, tự dưng nổi khùng với mình. Đúng là chẳng có chút tư cách của một con chó liếm dự bị gì cả.”

Những người khác lập tức an ủi: “Đừng gấp mà, Tiểu Như. Cậu mới nhập học ngày đầu thôi. Nam thần trường Z đúng là cực phẩm trong cực phẩm, khó tán thì càng đáng chứ sao.”

“Không được thì dùng chút thủ đoạn phi thường… mình biết ông chủ quán bar Phồn Hoa còn bán loại thuốc đó.”

“Yên tâm đi Như, tìm cơ hội tụi mình giúp cậu dạy dỗ con nhỏ kia, tên là Giang Niệm đúng không…”

Rất lâu sau.

Tôi đưa tay nhấn nút tạm dừng.

Không gian im phăng phắc.

Chỉ còn tiếng tim tôi đập từng nhịp nặng nề.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Kiếp này… tôi nhất định sẽ khiến Ôn Như phải trả giá.

10.

Tuần đầu tiên khai giảng, thứ Năm và thứ Sáu theo lệ thường là kỳ thi khảo sát đầu năm.

Tôi đã từng học qua lớp 12 một lần rồi nên kiến thức lớp 11 cùng những dạng đề quen thuộc đều đã nằm lòng.

Cho dù không ôn tập kỹ, tôi vẫn có thể dễ dàng làm được.

Trước giờ tự học sáng, một nữ sinh cầm theo một quyển sổ ghi lỗi sai mỏng bước tới trước mặt tôi, lễ phép cười nói: “Giang Niệm, cậu có thể giảng giúp mình mấy bài này không?”

Tôi ngẩng lên nhìn.

Là Hướng Thu.

Chỗ ngồi ở phía sau, thành tích bình thường, hay lén dùng điện thoại đọc tiểu thuyết trong những tiết không quan trọng.

Tôi gật đầu, vui vẻ nói “được thôi”, rồi tiện miệng hỏi thêm một câu: “Hôm nay cậu có mang điện thoại không?”

“Hả?”

Trong giờ thi toán, khi mọi người còn đang cắm đầu viết, tôi đã làm xong đề và ngồi ngẩn ra nhìn đồng hồ treo tường.

Dù tôi đang thả hồn nhưng ánh mắt liếc qua vẫn bắt được cảnh Ôn Như liên tục nhìn trộm bài thi của tôi.

Tôi cong môi cười nhẹ, giả vờ như không biết, còn cố tình dịch bài thi sang phía cô ta thêm một chút để cô ta dễ chép hơn.

Một lúc sau, khi giáo viên chủ nhiệm rời khỏi bục giảng và đi ngang qua chỗ tôi, tôi lập tức làm ra vẻ ngạc nhiên lẫn khó hiểu rồi dùng âm lượng vừa đủ để lọt vào tai thầy, nói với Ôn Như: “Cậu chép như vậy không mệt à? Hay để mình viết giúp cậu luôn?”

Ôn Như còn chưa kịp phản ứng, giáo viên chủ nhiệm đã quay đầu, đi thẳng tới giữa hai bàn chúng tôi, nhìn xuống với ánh mắt nghiêm khắc: “Hai em làm cái gì đấy?”

Ôn Như lập tức ra tay trước, giọng tỉnh bơ: “Em chỉ viết mệt quá nên nhìn ra cửa sổ thư giãn mắt thôi ạ.”

Tôi bất lực nhún vai: “Thầy cứ xem camera đi ạ, em cũng không tiện nói.”

Giáo viên chủ nhiệm đứng ngay đó, rút điện thoại ra mở camera giám sát.

Một lúc sau, thầy lạnh mặt thu bài thi trên bàn Ôn Như lại, giọng lạnh băng: “Sắp xếp cho em một bạn cùng bàn học giỏi, không phải để em lợi dụng mà gian lận trong thi cử.”

“Không cần thi nữa. Ra ngoài đứng phạt, chờ nhận kỷ luật đi.”

Cả lớp lập tức đồng loạt quay đầu nhìn.

Ôn Như mặt trắng bệch, vừa xấu hổ vừa tức giận, liếc tôi bằng ánh mắt độc địa.

Còn tôi… chỉ mỉm cười rạng rỡ với cô ta.

Cho đến khi cô ta đứng dậy, không cam lòng bước ra ngoài, mọi người mới quay lại làm bài.

Ngoại trừ một ánh mắt.

Âm u, lạnh lẽo, vẫn luôn dán chặt lên người tôi.

Chiều hôm đó, sau thi lại là tiết thể dục.

Vì chuẩn bị cho tiết mục kỷ niệm ngày thành lập trường một tuần sau nên gần đây tiết thể dục đều dùng để tập luyện biểu diễn.

Mà lớp chúng tôi nộp lên phương án là khiêu vũ giao tiếp đôi.

Giáo viên dành ra mười phút để mọi người tự chọn bạn nhảy.

Để đẹp mắt, bắt buộc phải theo nguyên tắc nam nữ ghép đôi.

Không ngoài dự đoán, đa số con trai đều đỏ mặt đi tới trước Ôn Như nhưng đều nhận lại cái lắc đầu mỉm cười của cô ta.

Cô ta đang chờ người con trai nổi bật nhất lớp.

Chu Tịch đứng tại chỗ một lúc, hai tay đút túi.

Sau đó mới lười biếng bước đi, chậm rãi tiến về phía Ôn Như.

Nhưng khi đi ngang qua cô ta, anh ta thậm chí còn chẳng thèm để ý ánh mắt sững sờ của Ôn Như.

Anh ta dừng lại ngay trước mặt tôi.

Chu Tịch cúi mắt nhìn tôi từ trên cao, rồi đưa ra bàn tay bị tôi rạch lúc trước, mở lòng bàn tay.

Khóe môi cong lên nụ cười khinh miệt, anh ta chậm rãi nói: “Học bá, cậu có muốn làm bạn nhảy của tôi không?”

Ánh mắt kinh ngạc của mọi người lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.

Như thể không thể tin hai người chúng tôi lại có thể liên quan đến nhau.

Tôi kéo ra một nụ cười nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.

Tôi đưa tay đặt nhẹ vào lòng bàn tay anh ta: “Xin anh Chu Tịch chỉ giáo nhiều hơn.”

Anh ta lập tức khép năm ngón tay lại, siết chặt từng đốt ngón tay tôi đến đau nhói.

Tôi đau đến nhíu mày nhưng không phát ra tiếng nào.

Chu Tịch thưởng thức biểu cảm của tôi đủ rồi mới thỏa mãn buông tay.

Khóe môi anh ta vẫn treo nụ cười nhưng ánh mắt đã dần lạnh đi.

“Cuối cùng cũng nhìn ra bộ mặt thật của cậu rồi, đồ điên.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...