Trùng Sinh Trở Lại, Tôi Khiến Tất Cả Phải Trả Giá

Chương 5



14.

“Anh Chu, cô vừa nãy là ai vậy? Trông cũng thanh thuần ghê.”

Giọng một tên nào đó, nghe vẫn kiểu bặm trợn lưu manh.

“Một con điên.”

Giọng Chu Tịch.

“Vãi, không phải chứ? Lúc nãy nhìn hai người… tôi còn tính đổi chỗ ngồi luôn, sợ làm phiền.”

“Ha ha ha ha…”

Tôi chậm rãi đi trên đường về nhà, kiên nhẫn nghe đám nói nhảm vô nghĩa.

Cuối cùng… trong tai nghe vang lên một đoạn đáng giá.

Một giọng khàn khàn đến đáng sợ: “Anh Chu… anh có thể cho em vay thêm chút tiền không?”

Câu này vừa ra, tất cả đều im bặt.

Một mảng tĩnh lặng chết chóc.

Vài giây sau, tôi nghe “tách” một tiếng.

Là tiếng bật lửa.

“Lần trước tao mới cho mày vay hai vạn mà?”

Giọng Chu Tịch không có cảm xúc.

“Vâng… nhưng mẹ em bệnh nặng lắm, hai vạn không đủ… trong đám anh em của em chỉ có anh là có thể giúp em thôi.”

Chu Tịch cười khẩy: “Hai vạn không đủ? Tao thấy hai trăm vạn cũng không đủ cho mày phá đâu.”

“Lý Tứ, tiền mày tiêu là để chữa bệnh cho mẹ hay đem đi đánh bạc, mày tự biết.”

Giọng Lý Tứ kích động: “Em đ*o phải đi đánh bạc!”

Sau đó là tiếng chai rượu bị đập vỡ dữ dội.

“Mẹ kiếp, Lý Tứ mày lên cơn à?! Chu Tịch nợ mày chắc?”

“Đúng, mày không đi đánh bạc, vậy mày nói đi!”

“Hồi trước mày vì đánh bạc mà vay bao nhiêu nợ lãi cao?”

“Mỗi ngày tiền lãi cũng phải hai vạn!”

“Mẹ mày nằm hấp hối trên giường mà mày còn tiếc không mua nổi thuốc tốt!”

“Nếu không phải Chu Tịch trả viện phí cho mày, mẹ mày sớm đã nằm dưới mồ rồi!”

“Liên quan gì tới mày?!”

Tiếng cãi vã lớn đến mức như muốn đâm thủng màng nhĩ tôi.

Tôi đứng dưới lầu nhà mình, tắt ghi âm.

Trong kính cửa sổ phòng bảo vệ của khu chung cư phản chiếu gương mặt tôi.

Bẩn thỉu.

Tàn tạ.

Đầy thương tích.

Nhưng tôi lại đang cười.

Một kẻ nghiện cờ bạc tham lam, khi cần thiết… cũng có thể trở thành một con dao giết người.

Nhà ở tầng bốn, vậy mà tôi leo lên cực kỳ khó khăn.

Tôi thở dốc từng hơi.

Cảm giác đau do bị đánh đá ban nãy lại ùa về, hội tụ lại trên từng thớ thịt.

Thái dương đau nhói.

Đầu óc choáng váng.

Tôi phải bám chặt lan can mới không ngất ngay trên cầu thang.

Đứng trước cửa nhà, tôi hít sâu một hơi, bấm chuông.

Giang Hành mở cửa.

Lúc mở cửa, anh còn cầm một ly sữa.

Vừa thấy tôi, tay anh run lên, không giữ nổi.

Sữa đổ hết xuống sàn, ly thủy tinh cũng vỡ toang.

Tôi phớt lờ ánh mắt sững sờ của anh, thở dài, định bước vào lấy chổi dọn đống hỗn độn.

Nhưng khi tôi vừa lướt qua anh… anh đã chụp lấy cánh tay tôi.

Một tay anh giữ lấy vai tôi.

Tay còn lại run rẩy chạm lên mặt tôi.

Giọng anh nghẹn lại, thậm chí không thể nói tròn câu: “Tiểu Niệm… em… nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”

Tôi chẳng còn sức nữa.

Mềm nhũn để mặc anh chạm vào.

Tôi muốn cười với anh nhưng cảm giác ngay cả việc cười cũng khiến tôi mệt đến tận xương.

Cuối cùng, tôi chỉ kịp thều thào nói một câu: “Anh… sắp ổn thôi…”

Trước khi ngất đi… thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là gương mặt tái nhợt và hoang mang của Giang Hành.

15.

Tôi không biết mình đã ngất bao lâu.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trên giường bệnh.

Giang Hành gục đầu bên cạnh giường tôi, giống như đã ngủ thiếp đi.

Tôi mở mắt, lặng lẽ nhìn trần nhà, thẫn thờ.

Không lâu sau, mẹ xách túi lớn túi nhỏ, một tay còn cầm theo hộp cơm giữ nhiệt hai tầng bước vào.

Thấy tôi tỉnh, mẹ vừa mừng vừa hoảng, vội vàng đặt đồ xuống tủ cạnh giường.

Nhưng nước mắt lại rơi trước.

“Bảo bối tỉnh rồi à? Con còn chỗ nào khó chịu không?”

Tôi ngoan ngoãn lắc đầu.

Giang Hành cũng bị động tĩnh đánh thức, anh ngơ ngác ngẩng lên rồi lập tức tỉnh hẳn, đưa tay sờ trán tôi.

“May quá… không còn sốt nữa.”

Mẹ đứng bên cạnh gọi điện cho ba, báo rằng con gái đã tỉnh, còn trách ba đỗ xe mà lâu như vậy.

Giang Hành nhìn tôi chằm chằm.

Trong mắt anh đầy đau lòng.

Anh đưa tay vén tóc tôi ra khỏi trán, giọng rất nhẹ: “Sắp tới anh sẽ không để em một mình về nhà nữa.”

Tôi chớp mắt, mỉm cười nhạt, ra hiệu mình hiểu rồi.

Giang Hành nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm xuống: “Nói anh biết… ai làm em ra nông nỗi này.”

Lúc nói câu đó, gương mặt anh mang một vẻ âm u mà tôi chưa từng thấy.

Tôi nhìn anh, không trả lời.

Mẹ vừa dập máy xong liền nhào tới bên giường tôi, vừa khóc vừa hỏi: “Tiểu Niệm, con nói cho mẹ biết… ai đánh con?”

“Ba mẹ đã đến đồn cảnh sát báo án, muốn xin trích xuất camera đoạn đường con về nhà…”

“Nhưng chiều nay khu dân cư đó lại mất điện, camera cũng không trích được.”

Tôi lắc đầu.

Mẹ nghẹn ngào hỏi: “Là người con không quen sao?”

Tôi gật đầu.

Không có camera, nghĩa là không có chứng cứ.

Chứng cứ duy nhất nằm trong tay tôi nhưng tôi không thể tùy tiện đưa ra.

Dù có báo cảnh sát, chuyện này cũng chỉ bị xem là một vụ bạo lực học đường bình thường.

Ôn Như và đám con gái kia đều chưa thành niên.

Mà mấy vết bầm, dấu tát trên người tôi thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn “thương tích nhẹ” theo pháp luật.

Cuối cùng cùng lắm chỉ là hòa giải hoặc viết kiểm điểm mà thôi.

Ngoài cửa phòng bệnh vang lên tiếng bước chân gấp gáp của ba.

Ông vừa chạy tới cửa đã chậm lại, bước vào với đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.

Thấy tôi vẫn còn tỉnh táo, ông cố nặn ra một nụ cười đau đớn: “Con gái ba chịu khổ rồi… ăn chút gì trước đi.”

Vì cơ thể không có gì nghiêm trọng, tối hôm đó tôi đã được đưa ra khỏi bệnh viện, trở về nhà.

Trước khi đi ngủ, Giang Hành bưng một ly sữa nóng đặt lên tủ đầu giường tôi, dịu giọng nói: “Đúng lúc cuối tuần, hai ngày này em ở nhà nghỉ đi, dưỡng tinh thần rồi hãy đi học.”

Tôi “ừ” một tiếng.

Nhưng Giang Hành vẫn chưa đi.

Anh đứng cạnh giường tôi, sắc mặt nặng nề như nước.

Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Tôi khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Anh cúi người xuống gần giường, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nghiêm túc đến mức khiến tim tôi run lên: “Tiểu Niệm… đừng giấu anh. Dù là chuyện gì.”

Hàng mi tôi khẽ run.

Cuối cùng tôi chỉ “ừ” một tiếng trong cổ họng.

“Ngủ đi.”

Bàn tay Giang Hành nhẹ nhàng che lên mắt tôi, tắt đi ngọn đèn cuối cùng trong phòng.

Giang Hành ra khỏi phòng.

Tôi nằm nhìn trần nhà tối đen, chờ thêm một lúc nữa mới ngồi dậy, lấy điện thoại giấu dưới gối ra.

Vừa mở lên, tôi đã nhận được video từ Hướng Thu gửi tới.

Video không dài nhưng đủ rõ để nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Ôn Như và đám con gái kia cùng hành vi tàn bạo của chúng.

Bên dưới video còn kèm theo vài tin nhắn:

[Giang Niệm, xin lỗi… mình sợ quá.

Lúc vô tình phát ra tiếng động mình liền chạy mất nên không quay được toàn bộ.]

[Mình không biết cậu định làm gì, nhưng nếu cần giúp đỡ thì cứ nói.

Mình sẽ không do dự đứng về phía cậu.]

Tôi không trả lời.

Chỉ tắt màn hình điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ nặng nề.

16.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy.

Giang Hành đã ra ngoài, ba mẹ đi làm.

Trong nhà lại chỉ còn một mình tôi.

Tôi rửa mặt, đánh răng, trước tiên sao lưu lại đoạn ghi âm ở quán bar tối qua.

Sau đó tôi làm bài tập trong sách theo đúng tiến độ chương trình học.

Xong xuôi hết, tôi nằm phịch xuống giường.

Lúc này mới để ý điện thoại hiện lên vài thông báo.

Một tin nhắn của Hướng Thu: [Giang Niệm cậu ổn không?]

Còn một cái là lời mời kết bạn.

Ảnh đại diện màu xám tro trơn, không có ghi chú.

Tôi nhắn lại cho Hướng Thu: [Mình ổn, đừng lo.]

Sau đó mặt không cảm xúc bấm đồng ý kết bạn.

Ngay giây tiếp theo, người đó gửi tin nhắn.

Chỉ vỏn vẹn ba chữ: [Cậu ở đâu.]

Tôi trả lời: [Anh là ai?]

Tôi dĩ nhiên đoán được anh ta là ai.

Đối phương lập tức gửi một đoạn voice.

Bấm nghe… quả nhiên là giọng Chu Tịch trầm khàn.

Anh ta nói: “Gửi địa chỉ nhà cậu cho tôi.”

“?”

“Muốn gặp cậu.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại, cười không tiếng.

Ngón tay gõ từng chữ rồi gửi đi: [Gặp ở quán bar Phồn Hoa.]

Lần này Chu Tịch không trả lời ngay.

Rất lâu sau, anh ta mới gửi lại: [Tôi đang ở đây rồi.]

Tôi không trả lời.

Lại nằm thêm một lúc rồi mới chậm rãi thay quần áo.

Khi tôi bước vào quán bar, liếc mắt đã thấy Chu Tịch.

Anh ta cúi đầu nhìn điện thoại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Tôi từ từ bước tới, anh ta cũng ngẩng lên nhìn thấy tôi.

Anh ta nhíu mày, mặt cực kỳ khó chịu, nghiến răng nói: “Cũng biết đúng giờ nhỉ.”

Tôi ngồi xuống cạnh anh ta, giọng bình thản: “Đau khắp người nên tới muộn.”

“…”

Chu Tịch im lặng một lúc, chỉ ậm ừ một tiếng.

Tôi liếc nhìn xung quanh.

Sáng ngày thường, quán bar khá vắng nhưng vẫn có vài kẻ nhàn rỗi xã hội ngồi rải rác.

Tôi hỏi hờ hững: “Bạn cậu đâu?”

Chu Tịch khó chịu ra mặt: “Chỉ có tôi không được à?”

Tôi cười, tùy tiện đáp: “Chỉ là muốn hiểu thêm về cậu thôi.”

Nghe vậy, khóe môi anh ta cong lên.

Anh ta cầm ly rượu trên bàn, ngửa đầu uống cạn.

Sau đó gọi một cuộc điện thoại, một đám côn đồ lập tức khoác vai nhau kéo tới.

Trong đó cũng có cả tên Lý Tứ.

“Anh Chu gọi bọn em có chuyện gì?”

Một thằng trong đám xoa tay đầy hưng phấn.

Chu Tịch vươn tay dài, lười biếng gác lên lưng ghế phía sau tôi.

Bàn tay buông ngay cạnh vai tôi.

Dễ tạo ra cảm giác như tôi đang bị anh ta ôm trong lòng.

Anh ta liếc tôi một cái, giọng kiêu ngạo: “Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi bọn nó.”

Ánh mắt nóng rực của đám đó cùng mùi thuốc lá rượu bia quấn quanh khiến tôi buồn nôn.

Có khoảnh khắc tôi còn thấy hoang mang.

Tôi đáng lẽ phải ngồi trong lớp học ngập mùi phấn bảng…

Vậy mà lại phải ngồi ở đây chịu đựng những thứ thô tục rẻ tiền này.

Tôi chỉ thẳng vào Lý Tứ, kẻ rõ ràng chẳng có chút hứng thú nào.

Tôi cười nói: “Tôi lại hứng thú với cậu ta hơn.”

17.

Cả quán lập tức rơi vào im lặng.

Còn tôi thì ngả người ra sau, như vô tình mà cố ý dựa vào Chu Tịch.

Tôi không nhìn anh ta nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở nóng rực phả sát bên tai mình.

Anh ta khẽ nói: “Về tôi… cậu không muốn hỏi gì sao?”

Thấy tôi không đáp, anh ta cười lạnh một tiếng: “Lý Tứ, chị Giang hỏi cái gì thì mày trả lời cái đó.”

Lý Tứ lúc này mới nhìn tôi.

Cậu ta quen khom lưng, vẻ mặt âm u, ánh mắt đen kịt.

Tôi thản nhiên nói: “Cậu này trông có vẻ không thích tôi.”

Nghe vậy, có kẻ khoác vai Lý Tứ, vỗ vỗ như cảnh cáo rồi cười nói với tôi: “Thằng này tối qua thua tiền, lại nợ thêm, tâm trạng không tốt thôi.”

“Yên tâm, nó có khó chịu cũng không dám trở mặt với anh em đâu. Đúng không Lý Tứ?”

Lý Tứ im lặng.

Ánh mắt vẫn tối tăm.

Tôi nghiêng đầu, ghé sát Chu Tịch, dùng âm lượng đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy: “Họ gọi anh một tiếng ‘anh’, vậy anh sẽ thu dọn hậu quả cho họ sao?”

Lý Tứ lập tức ngẩng lên nhìn, trong mắt lóe lên chút hy vọng, như đang chờ Chu Tịch trả lời.

Chu Tịch không nói gì.

Một tên đàn em của anh ta đã cau mày mở miệng trước: “Chị Giang, chị không biết thôi.”

“Anh Chu đối với nó đã quá tốt rồi. Cứ cách một ngày lại cho vay hai vạn, cách một ngày lại cho vay hai vạn.”

“Trong đám anh em tụi em, ai mà chưa từng bị nó vay tiền chứ.”

“Thằng này là cái hố không đáy! Mẹ nó bệnh sắp chết mà nó vẫn đi đánh bạc, viện phí cũng là anh Chu trả.”

Tôi bật cười nhẹ: “Anh Chu Tịch đúng là bản lĩnh thật.”

Chu Tịch thản nhiên nói: “Mấy chuyện này đừng xen vào. Bẩn.”

Câu nói đó vừa ra, đám côn đồ lập tức hú hét chế giễu.

Tôi như nhượng bộ, gật đầu rồi đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh.”

Tôi đi qua hai khúc ngoặt và một hành lang dài mới tìm được nhà vệ sinh nữ.

Rửa tay xong bước ra, Lý Tứ đã đứng chờ ngay cửa.

Tôi giả vờ hoảng hốt, kêu lên: “Anh!”

Cậu ta phản ứng cực nhanh, lập tức bước tới bịt miệng tôi, giọng đầy cầu xin: “Chị Giang… em biết anh Chu thích chị.”

“Chị có thể giúp em cầu xin anh ấy… cho em vay thêm chút tiền không?”

“Em thề em sẽ không đánh bạc nữa.”

“Đám đòi nợ ngày nào cũng đến nhà em, em đã lâu lắm rồi không dám ngủ yên.”

“Chị mềm lòng mà, anh Chu cũng không thiếu tiền, chỉ cần chị mở miệng thì chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý…”

“Em xin chị, em xin chị!”

Nói xong, Lý Tứ thật sự quỳ xuống trước mặt tôi.

Tôi mặt không biểu cảm nhìn đỉnh đầu cậu ta.

Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng ngày anh trai tôi bị đâm chết.

Một đám côn đồ đánh hội đồng một học sinh… cần gì phải mang dao?

Dù ở không gian nào, Lý Tứ cũng là một kẻ nghiện cờ bạc.

Cậu ta và Chu Tịch sớm muộn gì cũng sẽ vì tiền mà trở mặt.

Bị đòi nợ bằng bạo lực.

Mẹ bệnh nặng.

Bản thân lại không còn một xu.

Nếu ngày đó…

Lý Tứ trong đường cùng vốn đã muốn kết liễu Chu Tịch một lần cho xong thì sao?

Tôi nuốt suy đoán đó xuống.

Dù cuối cùng Lý Tứ có trở mặt với Chu Tịch… đợi tới ngày đó thì với tôi vẫn quá muộn.

Tôi không có kiên nhẫn.

Tôi thở dài, khoanh tay dựa vào tường, giọng bất lực: “Anh nói vậy… thật sự khiến tôi khó xử đấy.”

“Thay vì cúi đầu hèn mọn xin Chu Tịch cho vay, chi bằng anh nên nắm chặt thứ tài nguyên anh đang có trong tay.”

“Phí nằm viện ở bệnh viện trung tâm mỗi ngày khoảng một nghìn rưỡi, một tuần cũng gần một vạn.”

“Nếu Chu Tịch chịu trả khoản đó cho anh… vậy thì cứ lấy nó làm vốn cược, thử thêm lần nữa đi.”

“Dù sao cũng là đường chết.”

“Nếu là tôi, tôi sẽ đánh cược tất cả, liều một phen.”

“Nếu thắng… thì chẳng phải chính là một con đường sống sao?

“Con người mà, xui xẻo đến tận cùng thì trời cũng sẽ thương.”

Nói xong, tôi cúi người, vỗ vỗ vai Lý Tứ, ghé sát tai cậu ta thì thầm: “Tôi tin anh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...