Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trùng Sinh Trở Lại, Tôi Khiến Tất Cả Phải Trả Giá
Chương 2
5.
Trong tiết thể dục, tôi đã cảm nhận được sự “chân thành muốn làm quen lại” của Chu Tịch.
Dù một tay bị thương, anh ta vẫn phong độ ngút trời trên sân bóng.
Tôi phớt lờ những ánh nhìn lạnh băng anh ta thỉnh thoảng ném về phía mình, chỉ chăm chăm nghĩ cách giải câu cuối cùng của đề.
Nhưng bóng rổ cứ liên tục bay về phía tôi, khiến tôi không thể không để ý đến sân bóng.
Đến lần cuối, tôi liếc nhìn quanh một vòng, rồi nhân lúc cúi xuống buộc dây giày, âm thầm điều chỉnh vị trí đứng.
Quả bóng trong tay Chu Tịch vẽ một đường cong gần như hoàn hảo, bay thẳng về phía tôi.
Tôi nghiêng đầu né kịp.
Ngay sau đó, phía sau vang lên tiếng bóng đập vào da thịt đầy nặng nề.
Kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết: “A!”
Mấy nhóm nữ sinh lập tức lao về phía sau tôi.
Đám con trai cũng dừng chạy, đồng loạt nhìn về phía này.
Còn nguồn gốc tiếng hét…
Ôn Như lúc này đang ôm mặt, vừa khóc vừa nức nở.
Chỉ trong chớp mắt, gần như cả lớp đã vây quanh cô ta, cuống cuồng an ủi “đóa hoa nhỏ bị thương”.
Chỉ có Chu Tịch…
Đứng cách đám đông vài bước, im lặng nhìn tôi.
Thấy tôi cũng nhìn anh ta, môi anh ta mấp máy, khẩu hình rõ ràng là đang hỏi: “Cố ý à?”
Đám nữ sinh đã bắt đầu rôm rả bênh vực Ôn Như.
“Đứa nào ném bóng ngu vậy? Bay tới đây cũng hay thật, có kỹ thuật thế sao không đi đánh NBA luôn đi!”
“Là Chu Tịch đó! Tôi tận mắt thấy cậu ta cố tình ném sang đây!”
Nhưng đám con trai lại chột dạ bảo vệ “đại ca” của mình, cố tình lảng sang chuyện khác: “Đừng nói nữa, đưa Ôn Như đến phòng y tế trước đi.”
“Chỉ là vô tình thôi mà…”
Chu Tịch khoanh tay trước ngực, không nói câu nào, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Anh ta liếc tôi thêm một cái, ánh mắt khó đoán.
Cuối cùng anh ta bước lên, dừng trước mặt Ôn Như, giọng cứng nhắc: “Tôi đưa cậu đi phòng y tế.”
Hàng mi Ôn Như còn đỏ hoe vì khóc, cô ta cố nặn ra một nụ cười đáng thương: “Không cần đâu bạn Chu Tịch, mình tin cậu cũng không cố ý… mình không đau lắm, mọi người đừng trách cậu ấy.”
“Không cố ý cái gì! Không biết xin lỗi à?”
“Đúng đó! Lúc trước còn bày đặt lấy lòng người ta, giờ lại làm bộ làm tịch!”
Chỉ một câu “không cố ý” lại khiến tiếng bàn tán nổ tung.
Nữ sinh mỗi người một câu, câu nào cũng như chọc thẳng vào lưng Chu Tịch.
Cuối cùng, Chu Tịch gằn giọng một tiếng đầy tức giận: “Câm miệng!”
Cả sân lập tức im bặt.
Ngay cả Ôn Như cũng bị dọa đến trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh ta.
Chu Tịch mặt lạnh như băng, chẳng thèm để ý đến Ôn Như nữa.
Anh ta cúi người nhặt bóng rổ lên rồi quay về sân, kéo theo đa số con trai cũng đi theo.
Nhìn vẻ thất vọng của Ôn Như và tia u ám thoáng vụt qua đáy mắt cô ta…
Tôi cười lạnh trong lòng.
Cô ta tưởng mình xử lý khéo léo, tự hạ thấp bản thân, sẽ khiến Chu Tịch áy náy, từ đó giúp cô ta xây dựng hình tượng bạch liên hoa vô tội để lấy lòng.
Nhưng cô ta không biết…
Chu Tịch là kiểu người kiêu căng tự đại, mắt cao hơn đầu.
Anh ta xin lỗi chỉ khi anh ta muốn xin lỗi.
Bị ép đứng trên đạo đức để xin lỗi ư?
Anh ta chỉ thấy khó chịu.
Thích mỹ nhân chẳng qua chỉ là bản năng của loài đực.
Nếu bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, bị cả đám chỉ trích…
Anh ta chỉ càng phản kháng, càng sinh chán ghét.
Một thằng đàn ông rách nát, sĩ diện hão mà thôi.
Không được Chu Tịch quan tâm, Ôn Như cũng lười giả vờ tiếp.
Cô ta đứng dậy rất nhanh, như chẳng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Chu Tịch, không biết đang tính toán điều gì.
…
Tan học, tôi còn đang ngồi sắp xếp sách vở trong cặp thì Giang Hành đã đứng chờ ở cửa lớp tôi.
Anh dựa nghiêng ở đó, thu hút không ít ánh mắt xung quanh.
Giang Hành vốn có khí chất lạnh lùng nhưng lại chẳng hề mang vẻ “làm màu”.
Anh thoải mái, ánh mắt dịu đi, còn giơ tay về phía tôi, ra hiệu tôi đi ra.
Tôi đeo cặp lên vai.
Trước khi đi, tôi cố tình liếc nhìn chỗ ngồi của Ôn Như.
Trống không.
Ra khỏi cửa lớp, tôi phát hiện Giang Hành hình như không vội đi.
Anh vẫn dựa ở đó, giả vờ lạnh lùng nhìn tôi một lúc lâu.
Tôi giục: “Gì nữa? Không đi à?”
Giang Hành thản nhiên nói: “Anh đang đợi em gái anh, em là ai?”
Tôi mới nhận ra…
Anh vẫn còn giận câu nói buổi sáng của tôi.
Tôi phối hợp gật đầu, quay người đi luôn: “Vậy em đi tìm anh trai em đây. Bye.”
Giang Hành lập tức bỏ cái vẻ làm bộ đó, bước theo sau, gỡ cặp trên vai tôi rồi khoác lên vai mình.
Sau đó anh vươn tay vòng qua cổ tôi, kéo tôi ôm chặt vào ngực theo kiểu thô bạo nhưng rất “anh trai”.
Giọng anh vẫn còn tức: “Em cãi nhau với người ta là định bỏ luôn anh trai hả?”
“Anh còn chẳng quen cô gái đó, em tự nhiên lôi chuyện anh thích cô ta ra làm gì?”
Trong lòng tôi trầm xuống, nhất thời ngẩn ra.
Tôi luôn sợ Giang Hành của kiếp này sẽ lặp lại bi kịch.
Nhưng lại quên mất…
Anh vốn là kiểu người lạnh nhạt, không dễ rung động.
Tôi do dự, thử hỏi: “Vậy… lúc anh gặp cô ta, anh thấy cô ta thế nào?”
Giang Hành càng bất lực hơn nhưng vẫn trả lời: “Bình thường mà. Một bạn nữ rất bình thường.”
Anh nói rất thẳng thắn, không giống giả vờ.
Ôn Như không thể gọi là “bình thường”, nhưng Giang Hành cũng không phải kiểu bị nhan sắc mê hoặc.
Từ nhỏ đến lớn, anh đã gặp vô số người tỏ tình, trong đó không thiếu mỹ nhân.
Anh nói bình thường… nghĩa là Ôn Như hiện tại vẫn chưa để lại dấu ấn gì trong lòng anh.
Dù sao kiếp trước, anh cũng là bị những “viên kẹo bọc đường” của Ôn Như dụ dỗ từng chút một.
Thậm chí lúc ban đầu còn là tôi tự tay mở cửa, thả sói vào nhà.
Nghe được câu trả lời đó, tôi mới thật sự thở phào.
Tôi khoác tay anh, nhảy từng bậc xuống cầu thang.
Giống như hồi nhỏ chúng tôi hay chơi.
Giang Hành cũng nguôi giận, vừa cười vừa mắng tôi trẻ con.
Nhưng đang nhảy thì tôi lại đâm sầm vào một người.
Chu Tịch đứng trước mặt tôi, một tay ôm bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại, rõ ràng vừa mới đánh bóng xong.
Anh ta nhìn Giang Hành một cái rồi liếc xuống bàn tay tôi đang khoác tay Giang Hành, nhếch môi cười như không cười: “Chơi trò gia đình à?”
Tôi theo phản xạ muốn chắn trước mặt Giang Hành nhưng anh đã kéo tôi ra sau lưng.
Giang Hành cười nhạt, bình tĩnh nói: “Xin lỗi nhé bạn.”
Rồi kéo tôi định vòng qua đi tiếp.
Nhưng Chu Tịch lại giơ tay chặn trước mặt tôi, giọng lạnh lẽo: “Cậu không xin lỗi à?”
Trên mu bàn tay anh ta, một vết thương rõ ràng còn đỏ rực.
Chính là vết tôi rạch lúc sáng.
Giang Hành nhíu mày định nói gì đó nhưng tôi đã cười trước, ngoan ngoãn nói: “Em xin lỗi, anh Chu Tịch.”
Chu Tịch sững người, rõ ràng không ngờ tôi lại mềm mỏng đến vậy.
Trong mắt tôi lóe lên tia chế giễu.
Tôi đưa tay nắm lấy lòng bàn tay anh ta, nhẹ nhàng vuốt qua vết thương rồi bất ngờ dùng móng tay bấm mạnh vào.
Vết thương vừa khép miệng lại lập tức bị tôi bóp bật ra, máu rỉ ra ngay.
Chu Tịch đau đến biến sắc, muốn giật tay lại nhưng tôi càng siết chặt hơn.
Đau không?
Cũng chỉ là một phần vạn so với những gì anh trai tôi từng chịu.
“Khốn kiếp!”
Chu Tịch quăng bóng rổ xuống đất, giơ tay còn lại lên như sắp tát tôi.
Ngay lúc đó, tôi thả tay anh ta ra.
Tôi cúi mắt, nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt như tẩm độc, giọng nhẹ như gió thoảng: “Anh Chu Tịch sau này đi đường nhớ cẩn thận hơn nhé.”
“Kẻo lại bị em… đâm trúng lần nữa.”
6.
Có lẽ vì tôi hoàn toàn chẳng thèm che giấu sự thù địch của mình, nên so với tức giận, trong mắt Chu Tịch lại có nhiều hơn sự kinh ngạc và mơ hồ.
Anh ta không thể hiểu nổi.
Một đứa học sinh bình thường, quanh năm lầm lì cắm đầu học, suốt hai năm gần như chẳng nói với anh ta được vài câu…
Tại sao lại có thể căm hận anh ta đến mức ngập trời như vậy.
Tôi không nhìn anh ta nữa.
Giang Hành kéo tôi rời đi.
Những hành động vừa rồi của tôi không quá phô trương, Giang Hành cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ hơi nghiêng đầu sang, bất mãn hỏi: “Sao em gọi ai cũng là anh vậy?”
Tôi vừa huýt sáo vừa ngân nga, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cũng chẳng buồn trả lời anh.
Ra khỏi trường, đi tới đầu con hẻm gần đó, tôi nghe rất rõ trong hẻm truyền ra vài âm thanh kỳ lạ.
Tiếng khóc.
Tiếng chửi rủa.
Và cả tiếng tát tai chan chát.
Tôi nhíu mày, cảm giác không ổn.
Giang Hành nhìn tôi một cái, lập tức bảo tôi đứng yên tại chỗ rồi một mình đi vào con hẻm đó.
Tôi sao có thể nghe lời.
Tôi lặng lẽ theo sau anh.
Con hẻm dài và hẹp, hai bên là những bức tường nối liền với dãy nhà dân cũ kỹ xuống cấp.
Càng đi sâu vào trong, tiếng cười cợt chửi bới và tiếng khóc càng rõ ràng.
Cuối cùng, trong sân của một tòa nhà hai tầng bỏ hoang đang dang dở, tôi nhìn thấy Ôn Như đang ngồi xổm dưới đất khóc nức nở.
Xung quanh cô ta là mấy con nhỏ kiểu “chị đại học đường”.
Ôn Như tóc tai rối bù, mặt đầy nước mắt.
Con nhỏ dẫn đầu cầm một lon coca đổ thẳng lên đầu cô ta, nước ngọt theo từng sợi tóc nhỏ xuống liên tục.
Bộ đồng phục đã bị sửa ngắn ôm sát, thấm đẫm nước, dính chặt lên cơ thể, làm lộ rõ đường cong.
Đám con gái đó ngồi xổm trước mặt cô ta, vừa tát nhẹ lên mặt vừa cười vang.
“Các người đang làm cái gì vậy?!”
Giang Hành dĩ nhiên không thể đứng nhìn.
Anh nhặt từ dưới đất lên một đoạn ống thép ngắn dính đầy xi măng, giọng bình tĩnh nhưng lạnh như băng: “Tôi đã gọi cảnh sát rồi. Họ sẽ tới ngay.”
Ôn Như như thấy được cứu tinh, lảo đảo lao vào lòng Giang Hành, ôm chặt eo anh, mặt dụi dụi vào ngực anh vừa khóc vừa run, y như một con thỏ trắng hoảng sợ.
Đám “chị đại” lập tức mất đi một nửa khí thế.
Chúng bắt đầu hoảng hốt, liên tục nhìn về hướng đầu hẻm, rõ ràng thật sự sợ cảnh sát tới.
Cuối cùng, con nhỏ cầm đầu chỉ thẳng vào Ôn Như, gằn giọng: “Lần này coi như mày may. Sau này đừng để tao gặp lại.”
Nói xong nó dẫn cả đám đàn em vội vàng rời đi.
Tôi đứng sau Giang Hành, mặt không cảm xúc nhìn trọn màn “bắt nạt” này.
Tôi lặng lẽ nhìn con nhỏ cầm đầu.
Khi nó lướt qua tôi, tôi nhe răng cười, hạ giọng nói một câu: “Lâu rồi không gặp.”
Con nhỏ kia nhìn tôi một cái đầy khó hiểu, không nói gì, bước nhanh đi mất.
Tôi sao có thể quên được.
Chính con nhỏ này, kiếp trước ở quán bar đã đứng cạnh Ôn Như, nghe cô ta khoe khoang “bí kíp nuôi cá” mà cười lớn nhất.
Giang Hành nhìn Ôn Như trong lòng, thân thể hơi cứng đờ.
Anh chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, giọng dịu lại: “Không sao đâu. Đừng sợ, họ đi rồi.”
Ôn Như ngẩng đầu lên.
Dù nước mắt ướt đẫm nhưng gương mặt cô ta vẫn tinh xảo như cũ.
Không hề thấy dấu tát đỏ nào.
Thậm chí chẳng có chút sưng tấy.
Cô ta nhìn Giang Hành bằng ánh mắt đáng thương, yếu ớt nói: “Cậu có thể đưa mình đi bệnh viện không?”
Giang Hành rõ ràng có chút do dự.
Anh quay sang nhìn tôi.
Tôi cười rạng rỡ: “Đi bệnh viện làm gì? Đến nhà bọn tôi luôn đi, gần đây thôi.
Về đó kiểm tra cơ thể cho cậu.”
7.
Việc tôi đột nhiên “tỏ ra thiện chí”, đồng ý đưa Ôn Như về nhà khiến Giang Hành vô cùng bất ngờ.
Nhưng anh không nói gì.
Giống như lúc anh lao vào làm anh hùng cứu người, tôi cũng chẳng ngăn anh.
Với anh trai tôi, bảo vệ kẻ yếu là chuyện hiển nhiên.
Những chuyện nhỏ nhặt tôi muốn làm nũng, anh có thể chiều.
Nhưng nếu tôi cản anh cứu người… chỉ khiến anh ngày càng thất vọng về tôi.
Sự thật chứng minh rằng, dù ở kiếp này tôi cố tình đẩy Ôn Như ra xa nhưng cô ta vẫn sẽ dùng mọi thủ đoạn để tạo ra một màn “tình cờ gặp gỡ” nhằm tiếp cận Giang Hành.
Trên đường đi, Ôn Như như không có xương.
Cô ta cứ cố tình dán sát Giang Hành, lúc thì giả vờ vấp đá té, lúc thì trên mặt đường phẳng lì cũng có thể diễn ra một cú “tự ngã”.
Miệng thì liên tục “xì xì” như đau đến mức không đi nổi.
Cuối cùng tôi dừng lại, nhìn cô ta rồi nói: “Cậu đi khó chịu vậy, hay để tôi cõng cậu nhé?”
Tôi hỏi cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ khó chịu.
Ôn Như lập tức lúng túng, liếc sang Giang Hành.
Trong tưởng tượng của cô ta, người nói câu đó phải là Giang Hành mới đúng.
Chưa kịp để cô ta mở miệng, tôi đã quay lưng cúi xuống, định ngồi xổm trước mặt cô ta.
Nhưng tôi còn chưa kịp hạ người thì cổ áo sau của tôi đã bị Giang Hành túm lên.
Anh kéo tôi đứng dậy, đặt tôi giữa anh và Ôn Như.
Rồi anh chỉ về phía một cửa hàng thiết bị y tế cách đó không xa, giọng bình thản nói: “Nếu không đi được đàng hoàng thì sang kia mua xe lăn.”
Ôn Như càng ngượng đến đỏ mặt, vội vàng lắc đầu nói mình đi được.
Tôi hơi bất ngờ.
Dĩ nhiên tôi chẳng muốn cõng Ôn Như thật.
Vừa nãy tôi chỉ cố tình tỏ ra “tốt bụng” để cô ta thả lỏng cảnh giác với tôi.
Dù sao sau màn đối đầu buổi sáng, ấn tượng của cô ta về tôi chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng tại sao Giang Hành lại có thể nói với một cô gái vừa bị bắt nạt những lời gần như cay nghiệt như vậy?
Tôi còn chưa kịp nghĩ sâu thì đã phát hiện chúng tôi đã đến dưới khu chung cư nhà tôi.
Tôi dừng bước, nói với Giang Hành: “Anh, anh đưa cô ta lên trước đi, em qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ.”
Giang Hành hỏi: “Mua gì?”
Tôi thuận miệng đáp: “Trong nhà hình như hết băng cá nhân với cồn rồi.”
Giang Hành không nghi ngờ gì, gật đầu rồi dẫn Ôn Như đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần ở góc rẽ, sau đó quay người bước vào một trung tâm điện máy lớn.
Tôi đi thẳng tới một cửa hàng trông khá đầy đủ hàng hóa, nói thẳng: “Tôi muốn mua một cây bút ghi âm thông minh, pin trâu, có thể kết nối điện thoại điều khiển từ xa.”
Bút ghi âm đắt hơn tôi tưởng.
Hình dáng trông chẳng khác gì một chiếc điện thoại thông minh thu nhỏ.
Thanh toán xong, tôi lại vội vàng ghé cửa hàng tiện lợi mua cồn và băng cá nhân.
Làm xong tất cả, tôi đứng trước cửa nhà, bấm chuông.
Trong lớp có camera.
Ở ngoài trường thì dễ bị người khác để ý.
Muốn lén bỏ cây bút ghi âm vào cặp của Ôn Như một cách an toàn và chắc chắn… thì chỉ có thể là ở nhà tôi.