Trùng Sinh Trở Lại, Tôi Khiến Tất Cả Phải Trả Giá

Chương 1



Ngày anh trai tôi chết, giấy thông báo thôi học của anh cũng được gửi về đến nhà.

Mẹ tôi đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim, còn ba thì gặp tai nạn giao thông trên đường vội vã chạy về.

Trong khi đó, Ôn Như - kẻ từng bám theo anh trai tôi như cái bóng lại thản nhiên ngồi trong quán bar, lớn tiếng khoe khoang câu chuyện kiểu “ngôn tình thần tượng” khi có hai người đàn ông tranh giành vì cô ta.

Tôi cầm dao gọt hoa quả lao thẳng vào quán bar.

Khoảnh khắc lưỡi dao đâm về phía Ôn Như…

Thời gian đột nhiên đảo ngược.

Tôi quay trở về năm lớp 11.

Khi ấy anh trai tôi vẫn là nam thần lạnh lùng của trường, thành tích luôn đứng top đầu.

Mọi chuyện… vẫn chưa kịp xảy ra.

1.

Chỉ trong khoảnh khắc choáng váng, tiếng ồn ào hỗn loạn trong quán bar đã biến thành tiếng chuông vào tiết học.

Cơ thể tôi vẫn giữ nguyên tư thế như đang cầm dao nhưng thứ trong tay lại là một cây bút bi đen.

Mà cây bút ấy… đang bị tôi ấn thẳng vào áo đồng phục của một nam sinh khác.

Là Chu Tịch.

Tên này là “đại ca trường” mà ai cũng ngầm công nhận, cũng là một trong số vô vàn kẻ theo đuổi Ôn Như.

Ngày xảy ra chuyện, vì Ôn Như, anh ta dẫn một đám người chặn anh trai tôi trong con hẻm rồi đánh hội đồng.

Cuối cùng, anh tôi chết dưới loạn đao của một tên côn đồ.

Bác sĩ pháp y kết luận: anh bị một nhát dao đâm xuyên ngực.

Còn Chu Tịch sau đó chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Tôi không biết cậu ta mang dao.”

Rồi dựa vào thân phận con trai quan chức cấp cao, anh ta rũ sạch trách nhiệm, ung dung đứng ngoài mọi chuyện.

Chu Tịch cúi mắt nhìn cây bút đang chọc vào người mình rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, gương mặt chẳng có biểu cảm gì.

Chỉ lạnh lùng hỏi một câu: “Có chuyện gì?”

Thi thể anh trai tôi, tiếng mẹ gào khóc đến khản giọng và cả người cha không kịp gặp mặt lần cuối…

Những hình ảnh ký ức lần lượt đâm mạnh vào thái dương tôi như búa bổ.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, cố gắng ép hai tay đang run rẩy xuống, để bản thân không lao lên bóp gãy cổ anh ta ngay tại chỗ.

Chu Tịch cau mày, vừa định nói thêm gì đó thì tiếng quát của giáo viên chủ nhiệm vang lên, khiến cả lớp lập tức im bặt.

“Vào học rồi! Đằng sau còn làm loạn cái gì!”

Tôi như tỉnh mộng, vội vàng đảo mắt nhìn quanh.

Ngay lập tức, tôi thấy trên bục giảng, cạnh giáo viên chủ nhiệm có một cô gái đang đứng.

“Chu Tịch, Giang Niệm, hai em về chỗ ngồi ngay.”

“Tiện đây thầy giới thiệu với cả lớp, học kỳ này lớp mình có bạn mới chuyển tới… Ôn Như.”

Tôi như cái xác không hồn bước về chỗ ngồi, nhìn từng ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía Ôn Như.

Da cô ta trắng, người mảnh khảnh, ngũ quan lại tinh xảo đến mức khiến người ta khó rời mắt.

Ánh nắng xiên qua cửa sổ chiếu lên bục giảng, kéo bóng dáng cô ta dài ra, đứng đó vừa dịu dàng vừa nổi bật.

Ôn Như cong môi cười, đôi mắt lóe lên tia tinh ranh.

Sau khi ngoan ngoãn tự giới thiệu xong, cô ta được giáo viên chủ nhiệm chỉ tới chỗ trống bên cạnh tôi.

Cho đến khi cô ta y như trong ký ức của tôi, dưới ánh nhìn của cả lớp bước tới rồi mỉm cười dịu dàng nói với tôi một câu: “Chào cậu.”

Lúc ấy tôi mới dám chắc…

Tôi thật sự đã xuyên không.

Xuyên về năm lớp 11, vừa đúng lúc đầu năm học, lúc Ôn Như chuyển tới trường tôi.

Cũng là… khởi điểm của tất cả tai ương.

Những ngày sau đó, cô ta sẽ dựa vào nhan sắc khiến người ta trầm trồ cùng tính cách mềm mỏng như nước, được nâng lên vị trí hoa khôi.

Rồi dùng dáng vẻ rực rỡ chói mắt đó quấn lấy anh trai tôi, từng chút từng chút bước vào lòng anh.

Từ “bạch nguyệt quang” trong lòng đám con trai, cô ta biến thành “nốt chu sa” duy nhất của anh tôi.

Còn anh trai tôi - Giang Hành, người đã từng ngã xuống trong vũng máu…

Sẽ trở thành “chiến lợi phẩm” đắc ý nhất của cô ta.

Trong miệng cô ta, anh tôi là kẻ vì cô ta mà sa ngã, vì cô ta mà bước xuống khỏi thần đàn, cuối cùng vì cô ta mà chết.

Lần đầu gặp cô ta, tôi từng có cảm giác thưởng thức và vui vẻ trước một mỹ nhân.

Nhưng lần này…

Tôi chỉ chống cằm, liếc cô ta một cái.

Ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô ta, khóe môi nhếch lên nụ cười chẳng hề thật lòng.

“Xin được chỉ giáo.”

Đã được làm lại lần nữa…

Thì đúng là phải “chỉ giáo” cho tử tế.

2.

Trong giờ học, Ôn Như cầm một chiếc gương nhỏ bằng lòng bàn tay, ngồi chỉnh tóc mái bên cạnh tôi.

Còn tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thất thần.

Vốn dĩ tôi là kiểu học sinh chỉ biết vùi đầu học, không quan tâm chuyện gì khác.

Dù Giang Hành có giỏi đến đâu, tôi vẫn luôn vượt lên trên anh ấy.

Bây giờ quay về lớp 11, những kiến thức thầy cô giảng tôi chỉ cần liếc qua một lần là nhớ.

Cũng vì vậy, năm đó khi biết Giang Hành yêu đương, tôi chỉ tò mò hỏi vài câu rồi chẳng để tâm.

Dù sao thì hoa khôi xứng với nam thần, cũng chẳng có gì để bàn.

Thậm chí khi anh ấy bắt đầu học hút thuốc, uống rượu, thành tích dần tụt xuống…

Tôi còn từng mỉa mai trong lòng.

Đầu óc yêu đương thì chẳng bao giờ có kết cục tốt.

Không ngờ…

Lời nói ấy lại ứng nghiệm.

Giang Hành chết.

Chết đúng vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của chúng tôi.

Mẹ nói tôi và anh ấy sinh cách nhau đúng một phút.

Hôm đó, anh ấy gọi cho tôi cuộc điện thoại cuối cùng.

Anh nói đã xếp hàng một tiếng đồng hồ mới mua được chiếc bánh cupcake giấy phiên bản Kuromi mà tôi thích nhất.

Nhưng khi tôi chạy tới…

Thi thể anh ấy đã bị khiêng đi mất rồi.

Trong con hẻm đó, ngoài chiếc cupcake bị lật úp nát bét…

Còn có một bó hoa baby trắng bị giẫm bẩn thảm hại.

Đó là loài hoa tôi thích nhất.

Trên đời có vô số kẻ yêu đến mù quáng.

Có người lạc lối, có người phát điên…

Nhưng tuyệt đối không đáng phải chết.

Nếu có thì người đó cũng không thể là anh trai tôi.

Ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại từ đầu.

Tôi nhất định phải thay đổi kết cục tan nát của gia đình mình.

Tôi phải kéo anh trai Giang Hành ra khỏi vực sâu…

Kéo anh ấy trở về tuổi mười tám rực rỡ, phong quang và kiêu hãnh.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, bàn tôi và Ôn Như đã bị vây kín người.

Tất cả bọn họ không ngoại lệ, đều đến để lấy lòng Ôn Như.

Tôi bị kẹp giữa Ôn Như và đám “fan cuồng” của cô ta.

Trong đó, Chu Tịch càng quá đáng hơn.

Anh ta chống một tay lên bàn tôi, nửa người gần như áp qua tôi rồi gõ gõ lên mặt bàn của Ôn Như, dùng giọng điệu tưởng mình ngầu lắm nói: “Trưa nay đi ăn với tôi không?”

Tôi bị cái vẻ dầu mỡ đó làm cho suýt buồn nôn, không nhịn được đảo mắt một cái, trong lòng chửi thầm: “Đồ thần kinh.”

Ngay giây sau, ánh mắt Chu Tịch lạnh băng rơi thẳng lên mặt tôi.

Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm anh ta nghĩ gì.

Tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Tôi đứng bật dậy, mạnh bạo gạt đám người đang chắn đường, đi thẳng về phía lớp bên cạnh.

Lớp Một.

Là lớp của Giang Hành.

Đứng ở cửa lớp Một, tôi đảo mắt tìm bóng dáng anh.

Nhưng vai tôi bỗng bị ai đó vỗ nhẹ một cái.

Một giọng nói quen thuộc, lạnh nhạt mà trong trẻo vang lên sát bên tai tôi: “Tìm anh à?”

Tôi quay đầu.

Giang Hành đang đứng trước mặt tôi, tay xách bình nước, nhàn nhạt nhướng mày.

Tôi chưa từng nhìn anh ấy kỹ như lúc này.

Giang Hành của hiện tại…

Là người sống.

Áo đồng phục ngắn tay ôm lấy dáng người đang tuổi trưởng thành, hai cúc áo ở cổ được cài chỉnh tề.

Phía trên là yết hầu rõ nét, đường hàm sắc sảo.

Dưới ánh nắng, bóng dáng anh đủ lớn để che trọn cả tôi.

Thấy tôi không nói gì, anh cau mày, đưa tay quơ quơ trước mặt tôi: “Sao thế?”

Sống mũi tôi chợt cay xè.

Tôi cúi đầu lau mắt, nhưng khi ngẩng lên… nước mắt đã rơi đầy mặt.

“Anh…”

Tôi cắn chặt môi, cố ép bản thân đừng lao tới ôm lấy anh.

Cổ họng nghẹn đến mức không phát ra nổi tiếng.

Giang Hành sững người.

Rồi anh đưa tay lau nước mắt cho tôi, đầu ngón tay lạnh lạnh.

Giọng anh bỗng dịu lại, nghiêm túc đến lạ: “Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi cố gắng cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc, giọng nghẹn ngào: “Không sao… tối nay về nhà sớm nhé, em nhớ ba mẹ.”

Giang Hành bật cười: “Em đang học mẫu giáo à? Lớn vậy rồi còn chưa chịu trưởng thành.”

Sau đó anh vòng một tay ra sau lưng tôi, ôm nhẹ như trấn an: “Được. Tan học là về luôn.”

Xác nhận anh vẫn bình an vô sự, tảng đá trong lòng tôi mới rơi xuống.

Tôi nói thêm vài câu rồi xoay người định quay về lớp.

Nhưng vừa quay lại…

Ôn Như đã đứng ngay trước mặt, cười tươi như không có chuyện gì.

“Bạn cùng bàn! Mình đang định tìm cậu nè, đi với mình lên văn phòng một chuyến được không?”

Cô ta cười lộ lúm đồng tiền nhỏ, thân mật khoác tay tôi.

Rồi còn quay sang phía sau tôi, chớp mắt với Giang Hành: “Đây là bạn trai của cậu hả? Đẹp trai quá! Sau này cậu có thể dẫn mình đi chơi cùng không?”

3.

Tôi quay đầu nhìn Giang Hành một cái.

Anh ấy nhíu mày, thậm chí còn nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

Rõ ràng là bị câu “bạn trai” làm cho sốc nặng.

Tôi cười với anh ấy một cái rồi lập tức quay sang Ôn Như, gương mặt vô cảm nói: “Không được.”

“Anh trai tôi không thích kiểu con gái… mùi nồng như cậu.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Ôn Như lập tức biến đổi như bị táo bón, cô ta gần như theo bản năng cúi xuống ngửi ngửi người mình.

Xác nhận bản thân không có mùi hôi, cô ta mím môi, mặt lạnh đi nhưng giọng nói vẫn cố tình yếu ớt như đang chịu oan: “…Bạn học Giang Niệm, hôm nay là ngày đầu tiên mình chuyển tới trường này, mình thật lòng muốn hòa nhập và sống hòa thuận với cậu.”

“Nếu mình có chỗ nào đắc tội cậu thì cậu có thể nói thẳng, không cần vô cớ công kích mình như vậy.”

Biểu cảm chân thành.

Cách nói chuyện lịch sự.

Tư thế không kiêu không nịnh.

Nhìn y như một đóa sen trắng bé nhỏ đang run rẩy trong gió lạnh nhưng vẫn kiên cường đứng thẳng.

Tôi cũng bắt chước y hệt dáng vẻ của cô ta, bày ra bộ mặt vô cùng thành thật: “Hả? Tôi công kích cậu chỗ nào? Vốn dĩ có mùi mà…”

Tôi còn quay sang nháy mắt với Giang Hành: “Anh, anh không ngửi thấy sao?”

Bị gọi bất ngờ, Giang Hành nhìn tôi bất lực một cái, đành thuận theo: “Ừm… hình như… có một chút…”

Tôi lập tức gật đầu như tìm được đồng minh: “Đúng không! Y như mùi của cái hũ trà xanh để lâu năm ở góc nhà tôi vậy.”

Tôi cười tươi nhìn Ôn Như.

Sắc mặt cô ta đã khó coi đến cực điểm, khóe mắt còn rưng rưng nước, ánh mắt nhìn Giang Hành cũng chẳng còn chút ánh sáng nào.

Hai má đỏ bừng, cô ta quay người lao thẳng về lớp.

Nhìn bóng lưng đó, tôi hừ lạnh một tiếng.

Nhưng ngay sau đó, trán tôi bị Giang Hành gõ nhẹ một cái.

Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt có chút dò xét, hỏi: “Sao em lại gây sự với người ta? Người ta mới chuyển đến mà.”

Tôi nghe câu đó, trong lòng lập tức hiểu thành anh ấy đang theo bản năng bênh vực Ôn Như.

Những mảnh ký ức đời trước chợt lóe qua trong đầu, cảm giác ghê tởm bỗng trào lên dữ dội, giọng tôi cũng trở nên gay gắt: “Sao? Anh xót à? Xót thì vừa nãy sao còn hùa theo em làm gì? Xót thì đi an ủi cô ta đi!”

Trên mặt Giang Hành lại hiện ra vẻ sững sờ kèm theo sự mờ mịt không hiểu chuyện gì.

Một lúc sau, sắc mặt anh trầm xuống, giọng cũng thấp đi: “Hôm nay em rất lạ.”

“Vừa nãy mùi nước hoa của cô ấy đúng là hơi nồng, anh chỉ nói thật thôi.”

“Nếu em bị ai bắt nạt thì nói với anh, nhưng nếu em cứ vô cớ nổi nóng thế này… thì tùy em.”

Nói xong, Giang Hành quay người định về lớp.

Tôi hít sâu để điều chỉnh nhịp thở, trước khi chuông vào học vang lên, tôi nhìn theo lưng anh nói câu cuối cùng: “Em chỉ là không thích cô ta.

Nếu sau này anh thích cô ta… thì anh không còn là anh trai em nữa.”

4.

Tôi như người mất hồn trở về lớp.

Từ khi biết chuyện đến giờ, tôi và Giang Hành hiếm khi nào nói những lời đối đầu gay gắt như vừa rồi.

Tôi cũng biết rõ, ở trước mặt anh ấy mà cứ không màng đúng sai công kích Ôn Như… là nước cờ ngu nhất.

Dù sao thì cả bàn cờ này chỉ có một mình tôi có “góc nhìn của Thượng Đế”.

Năm đó, chính tay tôi còn từng đẩy Ôn Như tới trước mặt Giang Hành.

Một người là cô bạn cùng bàn mới tới, thân thiện dễ gần, lại là hoa khôi trong mắt mọi người.

Khi cô ta lần đầu hỏi câu: “Sau này cậu có thể dẫn mình đi chơi cùng không?”

Tôi đã không do dự mà đồng ý ngay.

Từ đó về sau, cô ta theo chúng tôi đi học về học, trưa cùng ăn cơm, ngày qua ngày.

Ánh mắt Ôn Như nhìn anh trai tôi càng lúc càng dính dớp.

Cô ta thậm chí còn giúp anh nhận thư tình của những nữ sinh khác rồi dùng giọng ngọt đến phát ngấy đọc cho anh nghe, nhìn vành tai anh dần đỏ lên rồi lại khéo léo thả vài câu mập mờ đủ khiến người ta rung động.

Số lần họ hẹn nhau đi chơi cuối tuần càng lúc càng nhiều.

Còn thứ hạng của anh trai tôi… lại càng lúc càng tụt.

Còn tôi thì cứ một lòng chui vào tháp ngà tri thức, như không hề hay biết.

Yêu thì yêu thôi, dù sao chỉ cần mình thi tốt, phần thưởng ba mẹ cho mình cũng sẽ càng lớn.

Khi ấy tôi làm sao ngờ được…

Kết cục lại là như vậy.

Chuông vào học đã vang lên, tiết sau là thể dục.

Bạn học trong lớp đã lục tục rời khỏi phòng.

Tôi định mang đề thi xuống sân vừa ngồi vừa làm, nhưng lại phát hiện…

Trên chỗ ngồi của tôi có người đang ngồi.

Chu Tịch đang chán chường lật bài kiểm tra của tôi.

Tôi đã đứng trước mặt anh ta, vậy mà anh ta vẫn không thèm ngẩng đầu.

Tôi đưa tay giật đề thi khỏi tay anh ta, giọng lạnh tanh: “Đứng dậy.”

Lúc này Chu Tịch mới chịu ngẩng lên liếc tôi một cái, ánh mắt đầy trêu chọc: “Học bá à? Cao lãnh thế?”

Tôi không thèm đáp, vẫn chỉ nói hai chữ: “Đứng dậy.”

Chu Tịch càng không chịu đứng, anh ta ngả người ra sau, nằm đè lên cặp sách tôi, cười ha hả: “Nghe nói cậu ghê gớm lắm, còn làm bạn mới khóc luôn.”

“Muốn thu hút sự chú ý của tôi đến thế à?”

Tôi nhìn anh ta hai giây rồi cũng cười: “Đúng vậy, tôi thích nhìn cô ta khóc.

Càng thích nhìn cô ta vừa khóc, đám chó liếm đã sốt ruột lao vào cắn loạn.

“Cảm giác như… đang thưởng thức một loài sinh vật hạ đẳng vậy. Khá thú vị.”

Sắc mặt Chu Tịch lập tức thay đổi, lạnh như phủ sương.

Anh ta bật dậy, bóp mạnh cằm tôi, lực siết khiến tôi đau nhói.

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như đang đánh giá một người hoàn toàn xa lạ.

Rồi anh ta bỗng cười, nụ cười phức tạp đến khó hiểu: “Giang Niệm, xem ra trước đây chúng ta vẫn chưa đủ thân.”

“Tự nhiên tôi thấy… từ giờ trở đi, chúng ta nên làm quen lại cho đàng hoàng.”

Ngay giây sau, tay anh ta bị tôi dùng dao rọc giấy trên bàn rạch một đường sâu.

Anh ta đau đến biến sắc, lập tức buông tay.

Tôi đẩy mạnh một cái, đẩy anh ta ngã phịch xuống ghế, cúi nhìn từ trên cao: “Xin lỗi, tôi không giao du với thằng ngu.”

Nói xong tôi cầm đề thi, nhét bút vào túi, quay đầu đi thẳng.

Chương tiếp
Loading...