Trùng Sinh Chi Thái Tử Ca Ca

Chương 3



Thanh Từ ghì chặt ta trong lòng, nức nở: “Tiểu thư, kiếp sau, nô tỳ vẫn theo hầu tiểu thư, một đời một kiếp không rời!”

Trong tiếng khóc ấy, lệ từ khóe mắt ta rơi xuống.

“Được thôi…”

Trong lòng ta thầm nhủ thêm một câu, rồi thế giới chìm trong bóng tối.

Tim nhói đau dữ dội, ta giật mình tỉnh khỏi ác mộng, mới nhận ra mình đã khóc rất lâu, gối ướt đẫm.

Cố gắng bình ổn lại hơi thở, mới để ý môi còn nhói đau.

Kỳ lạ thật.

Ta xuống giường, soi gương đồng dưới ánh nến mờ, thấy môi mình đỏ sưng, thoáng rát bỏng.

Đưa mắt nhìn quanh, mới nhận ra cửa sổ chưa đóng.

Chắc là… muỗi mùa hè độc quá, cắn ta sưng cả môi.

Ta khẽ thở dài, ngoan ngoãn đóng cửa sổ, chỉnh lại tâm tình, rồi trở về giường.

Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm… kiếp này, nhất định ta sẽ gả cho Tạ Tuyên.

6.

Hôm sau tỉnh dậy, đôi mắt ta thâm quầng, liền đến thỉnh an di mẫu.

“Di mẫu ơi~”

Ta nhào vào lòng bà.

Di mẫu nghiêm mặt: “Con bé này, đã chịu ăn uống gì chưa?”

Ta lắc đầu, khẽ nói: “Di mẫu, Khinh Khinh muốn gả cho Tạ tiểu tướng quân, đây là ý định nghiêm túc.”

Động tác trong tay di mẫu thoáng khựng lại, rồi khẽ thở dài.

“Khinh Khinh, con thật sự thích đứa nhỏ đó sao?”

Ta gật đầu thật mạnh.

“Nhìn mắt con sưng đỏ, tối qua hẳn trằn trọc cả đêm không ngủ nổi rồi!”

“Khởi bẩm nương nương, Thái tử điện hạ đến thỉnh an.”

Ta hoảng hốt, vội rời khỏi vòng tay di mẫu, nép vào sau rèm như chim cút, di mẫu chỉ tay ra hiệu.

Bà vẫn giữ dáng vẻ ung dung, chờ Giang Hoài Ngọc bước vào.

“Nhi thần bái kiến mẫu hậu.”

Ta trốn sau rèm, không dám thở mạnh.

“Ừ, miễn lễ, hôm nay sao Thái tử lại có nhã hứng đến thỉnh an?”

Giang Hoài Ngọc mỉm cười: “Mẫu hậu, nhi thần vừa mới vào, rõ ràng nghe có người ở trong nói cười, sao bây giờ…”

Tim ta chợt thắt lại.

Di mẫu bật cười sang sảng: “Ngươi nghe nhầm rồi, bản cung vừa mới trò chuyện cùng Lục Uyển.”

Lục Uyển là tâm phúc của di mẫu.

Ta siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi.

“Nhi thần hôm nay đến vấn an mẫu hậu, tiện thể muốn hỏi, lễ sinh thần của Khinh Khinh nên chuẩn bị thế nào?”

Sinh thần của ta, đã lâu rồi không còn được coi trọng.

Ta cụp mắt xuống, trong lòng thoáng chút chua xót.

“Khinh Khinh à, con bé thích những vật trân quý kỳ lạ, như hồng san hô, trân châu Nam Hải đều ưa thích. Nhưng ngươi là huynh trưởng, lễ vật không cần quá quý giá.”

Nghe thấy di mẫu nhấn mạnh hai chữ “huynh trưởng”, lòng ta khẽ gợn sóng.

Có vẻ di mẫu đã chấp thuận ý ta muốn gả cho Tạ Tuyên.

Ta lén liếc Giang Hoài Ngọc.

Sắc mặt chàng thoáng nghiêm lại, rồi lập tức cong môi cười: “Nhi thần đã rõ, xin cáo lui trước.”

Đợi Lục Uyển báo tin Thái tử đã đi xa, ta mới chậm rãi bước ra khỏi rèm, ôm lấy di mẫu làm nũng: “Di mẫu, Khinh Khinh chẳng cần quà sinh thần gì đâu, chỉ mong di mẫu khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi thôi!”

Sống mũi cay xè, ta nắm chặt tay di mẫu.

“Con bé này!”

Ở phủ Cố gia, phụ thân thiên vị con cái của thiếp thất, ta thường bị vu oan, ông cũng chỉ trách phạt ta, cho rằng thân là đích nữ thì nên nhường nhịn.

Mong mỏi tình phụ thân mà chẳng bao giờ nhận được.

Có lần ta bị đánh oan, phải quỳ từ đường suốt đêm, hôm sau phát sốt cao, cha cũng chẳng đoái hoài.

Ta chẳng thể không thừa nhận, phụ thân chưa từng thật lòng thương ta.

Về sau nhờ di mẫu làm Hoàng hậu, ngày ngày đưa ta vào cung chở che, phụ thân mới mắt nhắm mắt mở.

Thói quen được di mẫu nuông chiều khiến tiếng xấu “kiêu căng” theo ta ra ngoài.

Di mẫu xoa đầu ta, khuôn mặt tràn đầy yêu thương: “Di mẫu chỉ có một mình con, không cho con thì còn cho ai?”

“Vậy di mẫu ơi, Khinh Khinh muốn gả cho Tạ Tuyên…”

Nói đến cuối, giọng ta càng nhỏ, thậm chí thoáng chút chột dạ.

“Được thôi, Khinh Khinh lớn rồi, có ý nghĩ của riêng mình là điều tốt. Nhưng chỉ có con thích thì chưa đủ, phải để Tạ Tuyên cũng thích con, hắn mới đối xử tốt với con.”

Ta khựng người.

Kiếp trước, cả lòng ta đều đặt nơi Giang Hoài Ngọc, chưa từng nghĩ đến việc chàng có từng thích ta hay không, chỉ thấy chàng chán ghét ta là đủ.

Ngực ta bỗng nhói đau.

Ta liên tục gật đầu.

“Tối qua con đã hỏi, chàng nói sẵn sàng đưa con ra biên cương!”

Ánh mắt di mẫu thoáng phức tạp: “Con bé này tính tình đổi nhanh thật. Nếu con đã quyết, di mẫu sẽ cầu Hoàng thượng ban hôn cho con, thế nào?”

Ta ôm chầm lấy dì, vui sướng làm nũng: “Di mẫu là tốt nhất! Sau này có hài tử, con sẽ bế nó về đây ở cùng di mẫu!”

Vì những trải nghiệm tuổi thơ, kiếp trước ta luôn khao khát có con, muốn trao lại cho con những điều tốt đẹp mà mình chưa từng có.

Nhưng gả cho Giang Hoài Ngọc bốn năm, ta chưa từng có được một mụn con.

Di mẫu trừng mắt: “Con nói linh tinh!”

Ta lè lưỡi làm mặt quỷ: “Di mẫu, để Khinh Khinh viết thư cho Tạ tiểu tướng quân thắt chặt tình cảm trước nhé. Di mẫu cũng phải nói giúp với Hoàng thượng, để Khinh Khinh gả cho Tạ Tuyên.”

Di mẫu bất lực cười: “Được, được, được.”

7.

Ta dẫn Thanh Từ đến thư phòng.

Nàng cau mày lo lắng: “Tiểu thư, người thật sự có thể gả cho Tạ tiểu tướng quân sao?”

Ta gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

“Vậy chúng ta đến biên ải, chẳng phải có thể nhìn thấy đàn cừu, còn cả những hán tử dị tộc nữa sao?”

Ta ngạc nhiên liếc nàng một cái: “Ừ.”

“Thế thì tuyệt quá! Tiểu thư đi đâu, nô tỳ cũng sẽ đi cùng.”

Viết xong thư, ta bảo Thanh Từ mang đi gửi.

Trong thư, ta đem hết những lời tình ý từng nói với Giang Hoài Ngọc ở kiếp trước, chép lại cho Tạ Tuyên.

Nghĩ đến liền bật cười.

Sau đó, ta theo thường lệ đến dùng bữa với di mẫu.

Nào ngờ Giang Hoài Ngọc cũng có mặt.

Chàng ngồi ngay ngắn, dáng vẻ nhàn nhạt thản nhiên.

Tim ta đập thình thịch loạn nhịp.

“Di mẫu, Thái tử điện hạ.”

Hành lễ xong, ta bối rối chẳng biết làm gì, may có di mẫu nhắc: “Mau ngồi xuống ăn đi.”

Ta vội vàng ngồi bên cạnh di mẫu, khóe mắt thoáng nhìn Giang Hoài Ngọc đang ăn cá.

Không phải chàng vốn ghét nhất mùi tanh của cá sao?

“Khinh Khinh, muội chẳng phải rất thích ăn cá à?”

Ta theo phản xạ “A” một tiếng, thì chàng đã gắp một miếng cá bỏ vào bát của ta.

Ta lập tức tránh sang, cười cười đáp: “Thái tử điện hạ, thần nữ không thích ăn cá.”

Trong mắt chàng thoáng hiện lên ý cười trêu chọc: “Vậy sao? Chẳng phải cá rất tanh ư?”

Ta nghẹn lời, mặt đỏ bừng.

“Tất nhiên không phải. Chỉ là ăn mãi một món cũng ngán, đổi vị khác thôi.”

Nói rồi, ta cắn một miếng măng: “Món này ngon nhất.”

Động tác cầm đũa của Giang Hoài Ngọc khựng lại.

Cứ thế, bữa ăn kết thúc trong bình lặng.

Ta không nán lại thêm, lập tức tìm cớ rời đi, khiến chàng chẳng kịp giữ lại lấy một bóng hình.

Tối hôm đó, nằm trên giường, ta hỏi Thanh Từ: “Thanh Từ, ngươi nói bao giờ ta mới có thể thành thân? Liệu Tạ Tuyên có thật sự thích ta không?”

Thấy phiền lòng, ta bất giác nhớ lại trước kia mình toàn cưỡng ép, chẳng từng băn khoăn như thế này.

“Hay là… ta nên về lại Cố gia trước? Như vậy có thể tránh được Giang Hoài Ngọc một thời gian.”

Ta khẽ thở dài.

“Tiểu thư, Hoàng hậu nương nương đã nói chừng nào ban hôn chưa?”

“Chưa.”

Mà hiện giờ ta cũng chẳng dám hỏi.

“Bức thư, ngươi gửi đi rồi chứ?”

Thanh Từ ưỡn ngực: “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã đích thân giao cho biểu ca mang đi.”

Ta gật đầu.

Hy vọng nhanh chóng được trông thấy thánh chỉ.

8.

Vài ngày sau, di mẫu ta mỉm cười nói với ta: “Xem này, thánh chỉ.”

Ta căng thẳng nuốt nước bọt.

“Di… di mẫu…”

Di mẫu cho ta ánh mắt khẳng định: “Khinh Khinh, đây là hôn sự của con.”

Nước mắt ta suýt nữa rơi xuống.

Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi Giang Hoài Ngọc rồi.

Ta run run đón lấy thánh chỉ, ngón tay dừng lại nơi hai cái tên “Cố Khinh Y” và “Tạ Tuyên” mà khẽ vuốt qua.

“Di mẫu, Khinh Khinh thật sự vui mừng quá!”

Ta vừa khóc vừa cười, lòng vui sướng tột cùng, nhưng ngực lại thoáng nhói đau.

“Sau khi thành thân, Khinh Khinh nhất định sẽ đưa hài tử trở về đây để ở bên di mẫu.”

Di mẫu xoa đầu ta: “Được, di mẫu sẽ chờ.”

Ta khúc khích cười.

“Hôn kỳ sắp đến, nửa tháng nữa thôi. Vì Tạ Tuyên phải sớm khởi hành về biên cương, nên hôn lễ sẽ tổ chức đơn giản. Đến lúc đó, Khinh Khinh sẽ về lại Cố gia, e rằng lâu lâu mới gặp được di mẫu.”

“Được thôi, con gái nhà họ Cố cũng đã đến tuổi xuất giá, đến khi đó di mẫu sẽ đích thân chải tóc cho con.”

Ta gật đầu thật mạnh.

“Di mẫu, vậy Khinh Khinh về lại Cố gia chuẩn bị trước nhé!”

Về đến tiểu điện, ta gọi Thanh Từ: “Thanh Từ, mau thu dọn đồ đạc, chúng ta về Cố gia thôi. Chỉ ít ngày nữa, tiểu thư nhà ngươi phải gả đi rồi ~”

Thanh Từ tròn mắt, lắp bắp: “Tiểu… tiểu thư, chẳng lẽ người thật sự…”

“Không lẽ cái gì, mau thu dọn đi!”

Ngoài cửa, thái giám thân cận của Giang Hoài Ngọc - Giang Hải khẽ ho khan: “Cố tiểu thư, Thái tử mời.”

Tim ta chùng xuống.

“Thanh Từ, ngươi thu dọn trước đi, ta đi rồi sẽ quay về.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...