Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trùng Sinh Chi Thái Tử Ca Ca
Chương 4
Nói xong, ta theo Giang Hải đến thủy tạ.
Giang Hoài Ngọc ung dung rót trà.
“Khinh Khinh, lại đây.”
Theo thói quen, ta bước tới, trong lòng thầm trách bản thân vì không sao sửa được.
“Thái tử điện hạ có chuyện gì sao?”
Chàng đưa cho ta một chén trà.
“Khinh Khinh, muội thật sự có thể gả cho Tạ Tuyên sao?”
Ta siết chặt ngón tay, gương mặt cố giữ bình tĩnh: “Ừ.”
Sắc mặt chàng không mấy biến đổi, chỉ khẽ cong môi: “Muội chắc chứ?”
Chàng nhấp một ngụm trà.
Tim ta đập dồn dập, chẳng dám dò tìm cảm xúc trong mắt chàng.
“Thần nữ và Tạ Tuyên là do Hoàng thượng ban hôn, không thể thay đổi.”
Chàng lại rót thêm trà.
“Gần đây ta hay mơ, trong mơ muội là thê tử của ta.”
Chiếc chén trong tay ta rơi xuống, vỡ tan thành mảnh vụn.
“Thật… thật sao?”
Ánh mắt chàng nhìn ta, không hề xen lẫn cảm xúc, bình thản đến mức chẳng có chút mừng vui hay luyến tiếc nào.
Không hề có niềm hân hoan như ta từng trông đợi, dù chỉ một chút cũng không.
Ta bật cười chua chát: “Vậy trong mơ, huynh có thấy chúng ta bạc đầu giai lão không?”
Chàng không trả lời, chỉ đổi đề tài: “Khinh Khinh, muội thật sự muốn gả cho Tạ tiểu tướng quân sao?”
Ta cắn răng, khó khăn mới nói ra chữ “gả”.
Trước kia, ta đã từng tha thiết mong một ngày chàng nói ra chữ ấy, nhưng sau cái chết thảm trong kiếp trước, ta không còn dám nữa.
Cúi đầu, ta che giấu hết thảy cảm xúc.
“Nếu không còn chuyện gì khác, thần nữ xin cáo lui.”
9.
Trở về Cố gia, ta từ chối hết thảy tiệc tùng và những lời mời thăm hỏi, chỉ yên tâm ngồi thêu giá y.
Đêm khuya, ta vừa mơ màng thiếp đi thì nghe có động tĩnh ở cửa sổ.
Ta giả vờ ngủ say, bàn tay dưới chăn đã nắm chặt.
Một ngón tay mát lạnh khẽ lướt qua môi ta.
“Nguyện lòng chàng như lòng thiếp, chẳng phụ tình tương tư… Tạ lang, Khinh Khinh muốn ngắm từng đàn trâu ngựa nơi thảo nguyên…”
Tim ta chợt giật thót.
Những câu chữ ấy chính là ta đã viết trong thư gửi cho Tạ Tuyên.
Ngón tay Giang Hoài Ngọc mơn trớn theo hình dáng đôi môi ta.
“Ta phải xử lý muội thế nào đây?”
Mi mắt ta run lên, bàn tay siết chặt ga giường.
Bất ngờ, một nụ hôn lạnh lẽo rơi xuống môi.
Tim ta hoảng loạn, cố gắng điều hòa hơi thở, giả vờ như vẫn ngủ.
“Khinh Khinh, sao muội có thể gả cho người khác được chứ?”
Ta giận dữ mở choàng mắt, ngồi bật dậy.
“Chỉ cho phép ngươi cưới kẻ khác, lại không cho ta xuất giá sao? Ta gọi ngươi là Thái tử ca ca bao năm nay, nhưng chỉ coi như huynh trưởng mà thôi.”
Kiếp trước, khi ta bệnh tật nằm chờ chết trên giường, thì ngươi lại cùng nữ nhân khác ân ái quấn quýt.
Dựa vào đâu?
Nước mắt ta lặng lẽ rơi xuống.
Ta muốn gào thét chất vấn, nhưng dường như chàng chẳng còn là Giang Hoài Ngọc của kiếp trước, mọi lời trách cứ đều như đấm vào bông.
Ngón tay chàng lướt qua má ta: “Nàng vẫn luôn nghĩ như thế sao?”
“Đúng, ta và ngươi không hề có tình cảm nam nữ, chỉ là nghĩa huynh muội mà thôi.”
Chàng bỗng siết mạnh, đầu ngón tay chai sạn cọ vào da, rát buốt.
Ta hất tay chàng ra: “Xin Thái tử điện hạ hãy trở về. Vài ngày nữa, thần nữ sẽ thành hôn.”
Chàng thu tay lại, trầm mặc hồi lâu, mới buông ra một chữ: “Được.”
Sau khi Giang Hoài Ngọc rời đi, ta chẳng thể chợp mắt, đầu óc rối như tơ vò.
Dứt khoát thắp nến, ngồi thêu giá y.
Thêu đến khi ngáp liên tục, ta đứng dậy đóng cửa sổ, mới phát hiện dưới tán chuối ngoài sân có một bóng người đứng đó.
Bóng đen trông cô quạnh hiu hắt.
Ta cắn môi, bật cười lạnh lẽo.
Giang Hoài Ngọc, ngươi lại muốn làm gì nữa đây?
“Rầm” một tiếng, ta đóng sập cửa sổ.
Ngày mai nhất định phải tìm thợ đến niêm chặt cửa sổ này mới được!
10.
Trước đêm thành hôn, Hoàng hậu nương nương cố ý từ trong cung đến.
Người nắm tay ta, dặn dò thật nhiều.
“Đồ phổ này, con nhớ xem kỹ.”
Mặt ta đỏ bừng, e thẹn khẽ “vâng” một tiếng.
“Biên cương vốn chẳng như kinh thành. Nếu ở đó chịu ấm ức, nhớ viết thư cho di mẫu, di mẫu sẽ đón con về.”
Ta nép vào lòng người, nũng nịu: “Dạ, di mẫu.”
Người chậm rãi lấy ra một khối ngọc bội đưa cho ta: “Đây là di vật mẫu thân con để lại.”
Ta sững người, đón lấy ngọc bội.
“Mẫu thân con mất sớm, chẳng kịp nhìn thấy ngày con thành thân, nay di mẫu giao vật này lại cho con giữ. Sau này con hãy đến bái mộ, đem hỷ sự này nói cho bà ấy biết.”
Sống mũi ta cay xè, nước mắt rơi lã chã.
“Vâng!”
Mẫu thân mất từ khi ta mới năm tuổi, ta như cỏ dại, phụ thân không thương, mẫu thân lại chẳng còn.
“May mà có di hậu!”
Ta ôm chặt lấy cánh tay người, khẽ đong đưa.
Người bất lực, khẽ chọc vào trán ta: “Được rồi, ngủ sớm đi, ngày mai là ngày đại hôn.”
Ta mơ hồ đáp lại: “Vậy Khinh Khinh nghỉ trước.”
11.
Không hiểu sao trong lòng ta lại đè nặng.
“Chốc nữa, kiệu hoa đến, con đã chuẩn bị xong chưa?”
Di mẫu nắm tay ta, tim ta bất giác run lên.
“Rồi ạ.”
Bên ngoài trống kèn rộn rã.
Ta chưa kịp định thần, Thanh Từ đã hô to: “Kiệu hoa đến rồi, tiểu thư!”
Ta hít sâu một hơi, đầu óc trống rỗng, bước lên kiệu.
Từ nay, ta và Giang Hoài Ngọc sẽ đoạn tuyệt.
Xuống kiệu, Tạ Tuyên không đưa tay đỡ ta.
Ta thoáng nghi hoặc, liền nghe thanh âm áy náy vang bên tai: “Xin lỗi, cánh tay ta bị thương, phải cố định bằng gỗ, không tiện đỡ nàng.”
Ta thu tay lại: “Không sao. Vậy chàng còn có thể bái đường không?”
Hắn uể oải đáp: “Không thể, cánh tay này chẳng nhấc nổi.”
Ta gật đầu.
Trong lòng lại nảy sinh một niềm vui thầm kín.
Vào tân phòng, ta ngồi bên giường chờ Tạ Tuyên.
Thanh Từ thì thầm: “Tiểu thư, nô tỳ đi bếp lấy chút đồ ăn cho người, kẻo đói bụng.”
Ta gật đầu, dưới tấm khăn hồng, nhìn quanh bốn phía, yên tĩnh đến buồn chán.
Tiếng cửa đẩy bất ngờ cắt ngang suy nghĩ.
Ta mím môi, dịu giọng gọi: “Tạ Tuyên…”
Bước chân chậm rãi tiến đến, mỗi nhịp như lông vũ gãi vào tim, nhồn nhột đến tận đáy lòng.
Khi chàng vén khăn hồng, ta ngẩng lên, mặt đầy mong chờ.
Nhưng trước mắt ta lại là - Giang Hoài Ngọc.
Ta hoảng hốt bật dậy.
“Ngươi điên rồi sao?”
Hắn khoác huyền phục, dáng người thẳng tắp.
“Khinh Khinh, nay Gia Đế đã thoái vị. Thánh chỉ trước kia vô hiệu, hôn sự giữa muội và Tạ Tuyên cũng bị hủy bỏ.”
Ta lùi một bước, tựa sát vào giường.
“Giang Hoài Ngọc, ngươi hận ta đến thế sao?”
Nước mắt ta tuôn trào.
Hắn kéo ta vào lòng.
Ta vùng vẫy, nhưng chẳng nhúc nhích nổi, bị giam chặt trong vòng tay.
“Giang Hoài Ngọc, chúng ta vốn dĩ không thể!”
Nỗi ấm ức kiếp trước dâng trào, tim đau thắt từng hồi.
“Chúng ta… không thể nào.”
Ngón tay hắn vuốt ve gương mặt ta, từ trán trượt xuống môi.
“Chẳng phải muội luôn thích huynh sao?”
Ta nghiêm giọng nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng dấy lên một tia mong mỏi: “Vậy còn huynh? Huynh đã từng thích ta chưa?”
Giang Hoài Ngọc không trả lời, chỉ cúi xuống che lấp môi ta.
“Đợi thêm đi, Khinh Khinh.”
Ta gạt mạnh tay hắn, nước mắt mờ nhòe, giọng nghẹn ngào như hét: “Chúng ta không thể! Vì sao kiếp trước ngươi lại tự tay giết người đã cùng ngươi sớm tối bên nhau!”
Thân hình hắn thoáng chấn động, thần sắc ngẩn ngơ.
Ta cay đắng, vị đắng lan đầy miệng, ngũ tạng đau đớn, hệt như ngày xưa trúng độc mà chết.
Ta nhắm mắt: “Giang Hoài Ngọc, chúng ta chẳng thể quay lại nữa. Trong lòng ta, ngươi chỉ là huynh trưởng.”
Trong đầu hiện về vô số ký ức.
“Thái tử ca ca, Khinh Khinh muốn huynh tự tay viết một bài thơ, muội sẽ treo trong thư phòng…”
“Thái tử ca ca, Khinh Khinh làm bánh hoa quế, huynh nếm thử nhé?”
“Thái tử ca ca, Khinh Khinh thích huynh nhất!”
Tiếng khóc nghẹn ngào khiến ta thở gấp, bước chân loạng choạng rồi ngã ngồi.
Hắn đưa tay muốn đỡ.
Ngoài cửa, giọng Thanh Từ vang lên: “Phu nhân, nô tỳ mang ít đồ ăn đến cho người, mau lót dạ.”
Ta quay sang hắn, giọng mệt mỏi: “Giang Hoài Ngọc, huynh đi đi.”
Giờ phút này, ta thực sự… quá mệt rồi.
12.
Thanh Từ bước vào phòng thì ta đã bị Giang Hoài Ngọc cướp đi.
“Không cho phép muộn gả cho kẻ khác.”
Giờ đây ta đã chẳng còn sức chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn nép trong lòng hắn, để mặc hắn đưa ta trở lại Đông cung.
“Giang Hoài Ngọc, cướp thê tử của thần tử, chẳng lẽ không sợ bị người đời phỉ nhổ?”
Hắn lại tỏ vẻ khoan khoái, thong thả đáp: “Ừ, ngoan nào, Khinh Khinh. Cũng biết thủ đoạn của huynh rồi chứ.”
Hai chữ “thủ đoạn” bị hắn nghiến răng nói ra, mang theo ý vị mập mờ.
Ta rùng mình, trong đầu thoáng hiện vô số đêm ngày ôm ấp ở kiếp trước.
Bị đưa vào Đông cung, ta bị sắp xếp ở chính tòa cung điện mà đời trước từng sống.
“Tạ Tuyên sẽ sớm phải quay lại biên cương, đến khi ấy hắn chẳng thể mang muội đi nữa.”
Giang Hoài Ngọc cúi xuống, nâng cằm ta.
Ta run môi, cuối cùng buông lời tuyệt vọng: “Rồi sau đó ngươi lại giết ta?”