Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trùng Sinh Chi Thái Tử Ca Ca
Chương 2
“Được, được, Khinh Khinh à, con có ưng ý thiếu niên nào chưa?”
Ai ở kinh thành cũng biết ta thích Thái tử điện hạ, còn Thái tử thì tránh ta như rắn độc.
Ta đứng lên hành lễ, mặt đỏ lựng: “Bẩm Hoàng thượng, thần nữ ngưỡng mộ Tạ tiểu tướng quân đã lâu.”
Nói rồi, ta ngượng ngùng ngoái đầu nhìn về phía Tạ Tướng quân - Tạ Tuyên.
Hắn khựng lại, tránh ánh mắt ta, vành tai đỏ bừng.
Bất chợt, một luồng ánh nhìn dữ dội khóa chặt ta.
Quay sang, ta thấy Giang Hoài Ngọc.
Khóe môi chàng mang theo nụ cười, nhưng nửa quả nho bị bóp nát trong tay lại nói rõ tâm tình chẳng hề dễ chịu.
Tim ta trĩu xuống, nhưng vẫn mỉm cười nhìn về phía Tạ Tuyên.
Khuôn mặt rám nắng của hắn thoáng chút bối rối.
“Ồ, Khinh Khinh à, trẫm nghe Hoàng hậu nói, chẳng phải con thích Thái tử sao?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về ta.
Ta mặt đỏ tim đập thình thịch, trả lời: “Bẩm Hoàng thượng, trước kia thần nữ chỉ coi Thái tử ca ca như huynh trưởng. Sau này một lần trông thấy phong thái của Tạ tiểu tướng quân mới…”
Ta cúi đầu, bày ra bộ dạng e lệ vui mừng.
Tạ Tuyên lúng túng uống liền mấy chén rượu, ánh mắt vẫn lén nhìn về phía ta.
Ta đáp lại hắn bằng một nụ cười.
Cổ hắn đỏ bừng, vội vã dời tầm mắt.
Ta thu lại ánh nhìn, thấy sắc mặt di mẫu thoáng tái đi.
Bà im lặng, mấp máy môi, nhưng rốt cuộc không nói gì.
“Nếu đôi bên đã có tình ý, vậy để trẫm ban hôn cho hai người?”
Lòng ta chợt mừng rỡ, nhúng một ánh mắt khiến sau lưng lạnh toát.
Giang Hoài Ngọc xoay xoay ly lưu ly trong tay, khóe môi cong lên nụ cười hờ hững, đôi mắt đen thẳm chẳng rõ cảm xúc.
Chàng dường như đang giận.
Di mẫu ta vội nắm tay Hoàng đế: “Hoàng thượng, thần thiếp muốn giữ Khinh Khinh thêm ít ngày, nếu sớm gả đi, sau này khó có dịp gặp lại.”
Ta ngơ ngác nhìn di mẫu, bàn tay nắm chặt.
Gia Đế cười lớn, đầy yêu thương: “Được thôi, vậy thì cứ để thêm vài ngày, rồi lại chọn lựa, nhất định tìm được chàng rể khiến Khinh Khinh ưng ý nhất.”
Di mẫu nhẹ nhõm thở phào, vẫy ta lại gần.
“Khinh Khinh, muộn rồi, tối nay con hãy ở lại cung ta.”
Ta gật đầu, khóe mắt thoáng nhìn về phía Tạ Tuyên, rồi vội làm ra vẻ mắc tiểu: “Di mẫu, con đi một lát sẽ quay lại ngay!”
Nói rồi, ta xách váy chạy khỏi đại điện.
Từ xa, ta thấy dáng người cao lớn của Tạ Tuyên, lòng vội mừng rỡ, chạy đến.
“Tạ tiểu tướng quân, Tạ tiểu tướng quân!”
Hắn dừng bước.
Ta vui mừng đến mức suýt nữa lao vào lòng hắn.
“Tạ tiểu tướng quân, chàng có giận ta vì chuyện vừa rồi không…”
Hắn lúng túng sửa tay áo, ấp úng: “Không… không có, cô… ừ, chỉ là…”
“Thôi được rồi.”
Ta phì cười, càng thấy hắn ngốc nghếch đáng yêu, không nén được ý muốn trêu chọc.
“Tạ tiểu tướng quân, Khinh Khinh thật lòng có hảo cảm với chàng.”
Hắn hít sâu một hơi, mấy ngón tay khẽ co lại: “Cố… Cố tiểu thư, nhưng ta quanh năm theo gia phụ trấn thủ biên cương, nơi ấy gian khổ, nàng có thể…”
Ta vội ngắt lời, giọng đầy hứng khởi: “Ta muốn được ngắm phong cảnh nơi biên ải, chàng có thể đưa ta đi không?”
Nói rồi ngẩn ngơ nhìn hắn, tim đập dồn dập.
Hắn thoáng sững sờ, sau đó khóe môi nở nụ cười sáng rỡ: “Tất nhiên là có thể.”
Kiếp trước, Tạ Tuyên phần lớn thời gian đều đóng quân nơi biên ải, chỉ khi về kinh bẩm tấu mới có dịp trở lại.
Nếu gả cho hắn, ta có thể hoàn toàn thoát khỏi Giang Hoài Ngọc, cũng sẽ không phải chết thảm trong cung.
Ta cười, lấy chú chim sẻ gỗ nhỏ mình khắc tặng hắn.
“Này, tặng chàng. Hy vọng một ngày nào đó con chim này có thể bay tới tận biên cương.”
Hắn đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay ta, hơi tê dại.
“Cố… Cố tiểu thư, vậy ta cáo từ trước!”
Ta gật đầu, nhìn bóng lưng hắn lúng túng rời đi.
Trong lòng cũng trút được tảng đá nặng, đang định khẽ hát một khúc nhỏ, thì bất ngờ bị người ôm ngang lưng, kéo thẳng vào sau giả sơn.
4.
Mùi tuyết tùng quen thuộc thoảng vào mũi, khiến tim ta chợt treo lơ lửng.
“Thái… Thái tử ca ca…”
Chàng kéo dài giọng: “Ừm…”
“Khinh Khinh, chẳng phải muội từng nói, chỉ thích mỗi Thái tử ca ca thôi sao?”
Thân thể ta cứng đờ, cảm nhận được bàn tay nóng rực của chàng đặt ở eo, hơi ấm xuyên qua lớp vải, truyền tới từng tấc da thịt.
“Thái tử ca ca, ta…”
Đầu óc ta rối bời, không ngờ Giang Hoài Ngọc lại xuất hiện nhanh đến thế.
Chẳng biết chàng đã nghe được bao nhiêu lời ta vừa nói với Tạ Tuyên.
Nghĩ đến tính tình chàng vốn thất thường, lòng ta liền cuống quýt sợ hãi.
“Thái tử ca ca, Khinh Khinh đương nhiên là thích huynh rồi.”
Ta khéo léo đổi ý.
Xa xa, ánh sáng lấp lóe của ngọn cung đăng hắt vào, soi ra một tia sáng nhàn nhạt.
Chàng ghì trán ta, kéo ta lại gần.
“Vậy Khinh Khinh có chịu gả cho ta không?”
Ta mím chặt môi, đầu óc xoay vòng tìm cớ thoái thác.
“Di mẫu muốn Khinh Khinh ở bên cạnh thêm một thời gian…”
Chàng khẽ nhéo vành tai ta, tiếng cười trầm thấp vang lên: “Khinh Khinh, hôm nay muội quên mất rằng chưa nói thích ta.”
Ta cố nén sự hoảng loạn trong lòng, làm nũng đáp: “Thích, Khinh Khinh thích Thái tử ca ca.”
Trong đại điện hôm nay, ta đã cùng Giang Hoài Ngọc đánh cược.
Nếu ta thua, hằng ngày phải nói thích chàng.
Nếu chàng thua, thì chàng sẽ chẳng được nghe ta nói câu đó.
Nhưng ta biết rõ, chàng vốn không thích ta, cho nên ta cố ý thua để làm vui lòng chàng.
“Khinh Khinh, muội thay đổi rồi.”
Ta giả vờ thản nhiên, nhưng tâm tư rối bời: “Vậy sao? Nhưng Khinh Khinh thật sự thích Thái tử ca ca mà.”
Nói ra, lòng lại nghẹn ngào chua xót.
Một bàn tay của chàng khẽ vuốt gương mặt ta, nhưng không nói gì.
Ánh sáng quá mờ, toàn thân chàng như chìm trong bóng tối, ta chẳng nhìn rõ được cảm xúc.
Ta nuốt khan, chỉ mong có thể thoát khỏi nơi này.
“Thái tử ca ca, Khinh Khinh mệt rồi, muội về với di mẫu trước.”
Giang Hoài Ngọc buông tay xuống.
Ta vừa quay người rời đi, chợt nghe thấy tiếng chàng khẽ thì thầm: “Vậy thì… Khinh Khinh, muội thật sự thích Tạ Tuyên đúng không?”
Bước chân ta khựng lại, giả vờ như không nghe thấy, rồi vội vã chạy đi.
5.
Trở về tẩm cung của di mẫu.
Ta thở hổn hển, bưng một chén trà uống cạn.
“Di mẫu, hôm nay sao người lại ngăn cản Hoàng thượng ban hôn?”
Di mẫu vuốt gọn mái tóc mai, khẽ thở dài.
“Di mẫu chỉ mong con tự nhìn lại lòng mình. Con chẳng phải vẫn luôn thích Hoài Ngọc đó sao.”
Ta cúi thấp mắt, lí nhí lẩm bẩm: “Sau này… sẽ không thích nữa.”
“Di mâu, Khinh Khinh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trước.”
Rửa mặt xong, ta quay về giường mình, cảm thấy mọi chuyện đều không thật.
Kiếp trước, mỗi lần uống thứ thuốc độc ngấm chậm mà Giang Hoài Ngọc đưa, ta chỉ có thể mềm nhũn nằm lì trên giường.
Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác cơ thể còn sống động như thế này.
Ta lăn một vòng, ôm chặt chăn, khép mắt chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, ta như trở lại Chiêu Hoa điện.
Mơ hồ vừa tỉnh, liền thấy thái giám thân cận của Giang Hoài Ngọc - Giang Hải, bưng một bát thuốc đứng bên cạnh.
“Hoàng hậu nương nương, đến giờ uống thuốc rồi.”
Một tháng trước, trong cung có thêm một vị nương nương mới, Giang Hoài Ngọc đêm nào cũng ngủ lại chỗ nàng ta, chưa từng nhìn ta một lần.
Ta nhíu mày, nhìn chén thuốc độc tác dụng chậm trong tay Thanh Từ, trong lòng dâng lên vị chát đắng.
“Giang Hải, hôm nay… thuốc này… ta có nhất định phải uống không?”
Đã lâu lắm rồi ta không được bước ra ngoài, ngày ngày bị giam trong cung điện nhỏ này.
Giang Hải thoáng khó xử: “Nương nương, nô tài chỉ phụng mệnh đưa thuốc tới, người vẫn nên uống đi.”
Lại uống thứ thuốc độc chàng đưa tới, rồi nằm liệt trên giường cả ngày ư?
Chàng hận ta đến thế, hận ta đã ép chàng cưới ta.
Ta cắn môi, bưng thuốc nuốt một hơi.
Vị đắng lan tràn từ miệng xuống toàn thân.
Ngay sau đó, khắp người châm chích đau như kim đâm, ta mới chợt nhận ra: hóa ra, chàng thật sự muốn giết ta, để dọn chỗ cho nương nương mới kia.
Ta ôm ngực, máu tràn ra nơi khóe môi.
“Thanh… Thanh Từ…”
Đôi bàn tay lạnh buốt của Thanh Từ đỡ lấy ta, hoảng hốt hét to: “Nương nương! Nương nương! Mau mời Thái y…”
Ta gắng chịu đau, mặt trắng bệch: “Thanh Từ… nhớ kỹ… đến năm ta hai mươi lăm tuổi… nhất định phải rời khỏi chốn cung đình này… đừng, đừng ở lại nữa, biết không…”
Thanh Từ nghẹn ngào, khóc đến thảm thiết: “Nương nương, nô tỳ biết rồi, nô tỳ nhớ kỹ!”
Ý thức dần nhạt phai, trước khi chết, ta còn vọng tưởng rằng Giang Hoài Ngọc sẽ quay lại, liếc nhìn ta một cái.
Rõ ràng… chính chàng là người muốn giết ta.
Ta bật cười chua chát, máu trào thêm một ngụm lớn.
“Ôm… ôm ta…”