Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trừng Phạt Kiểu Hoắc Tổng
Chương 6
11
Cầm điện thoại lên, tôi bắt đầu để lại bình luận trong bài đăng.
【Chủ thớt đã biết vợ lừa mình rồi, vậy tại sao không ly hôn? Thậm chí còn không nỡ trừng phạt cô ấy nữa, chẳng lẽ anh thật sự có tình cảm với cô ấy sao?】
Người trong khu bình luận cực kỳ khinh thường câu hỏi của tôi.
Đang chuẩn bị mỉa mai thì lại thấy Hoắc Sênh Thời trả lời.
【??? Tình cảm của tôi với vợ mình còn cần phải nghi ngờ sao? Vợ tôi yêu tôi như vậy, đương nhiên tôi cũng phải yêu cô ấy như thế chứ!】
Nhìn mấy chữ đó, đầu tim tôi bỗng chua xót.
Những lời bày tỏ tình cảm thẳng thắn như vậy… Hoắc Sênh Thời chưa từng nói trực tiếp với tôi bao giờ.
Dừng một chút, tôi lại tiếp tục hỏi thêm:
【Nhưng người ban đầu anh muốn cưới là chị gái cô ấy, hơn nữa anh còn bị mù mặt. Làm sao anh chắc chắn người mình yêu rốt cuộc là cô ấy, chứ không phải chị cô ấy?】
Lần này, không ít người trong bình luận đồng tình với tôi.
Tất cả đều chờ Hoắc Sênh Thời trả lời.
Nhưng tôi đợi mãi, anh vẫn không hồi âm.
Màn hình điện thoại tự động tắt đi, trái tim tôi cũng dần lạnh xuống theo.
Tôi tự giễu cười cười.
Quả nhiên, từ nhỏ đến lớn, chị gái luôn ưu tú hơn tôi rất nhiều.
Chị ấy có trí nhớ siêu phàm, cử chỉ lời nói đều đoan trang tao nhã.
Cho nên tất cả mọi người, kể cả bố mẹ, đều thiên vị chị hơn một chút.
Mà tôi ngoài gương mặt ra, gần như chẳng có điểm nào giống chị ấy.
Người Hoắc Sênh Thời muốn cưới từ đầu…cũng không phải tôi.
Mà là chị gái khiến anh nhất kiến chung tình trong hội thảo học thuật kia.
Lồng ngực dâng lên cảm giác chua xót khó tả, tôi bỗng thấy mặt mình lạnh lạnh.
Đưa tay sờ thử mới phát hiện mình đã khóc từ lúc nào.
Đang định lau đi thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc:
“Bé cưng… sao em lại khóc?”
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Hoắc Sênh Thời không biết đã đứng ngoài cửa từ khi nào, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào tôi.
Trên gương mặt anh hiếm hoi xuất hiện chút luống cuống.
Tôi vội lau khô nước mắt, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh:
“Không có gì, chỉ là nằm mơ thấy ác mộng thôi.”
“Đúng rồi, Hoắc Sênh Thời.”
Tôi siết chặt điện thoại, khó khăn nói từng chữ:
“Ngày mai chị em về nước, anh có thể đi cùng em đón chị ấy được không?”
Nếu Hoắc Sênh Thời không cho tôi đáp án… vậy tôi sẽ tự mình đi thử.
Khi tôi và chị gái cùng đứng trước mặt anh, có lẽ anh sẽ nhìn rõ lòng mình hơn.
Ngay khoảnh khắc câu nói rơi xuống, căn phòng bỗng chìm vào im lặng.
Hoắc Sênh Thời trầm mặc nhìn tôi.
Ánh đèn mờ xuyên qua khe cửa chiếu vào, khiến nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối.
Không nhìn rõ biểu cảm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực cực thấp.
Một lúc lâu sau.
Hoắc Sênh Thời cuối cùng cũng ngước mắt, nhìn sâu vào tôi rồi nói:
“Nếu em muốn anh đi… vậy thì được.”
12
Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho chị gái.
Tôi muốn ngày mai sau khi gặp nhau, chị đổi quần áo với tôi để thử lòng Hoắc Sênh Thời.
Ban đầu, chị nhất quyết không đồng ý.
“Không được, lỡ như anh ta thật sự không phân biệt được thì sao? Còn đứa bé nữa thì làm thế nào? Năm năm tình cảm chẳng phải sẽ tan thành mây khói hết à?”
“Đến cuối cùng, đau khổ nhất vẫn sẽ là em thôi.”
Tôi suy nghĩ rất lâu mới trả lời:
“Nếu không thử… em sẽ không cam lòng.”
Qua một hồi lâu, đúng lúc tôi nghĩ chị sẽ không đồng ý, điện thoại mới hiện lên tin nhắn mới.
“Là lỗi của chị. Nếu năm đó chị không tùy hứng bỏ đi như vậy, em cũng sẽ không thành ra thế này. Từ nhỏ đến lớn, chị luôn vô tình bỏ quên cảm xúc của em.”
“Chị xin lỗi, để chị giúp em thử.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, bỗng nhiên lại muốn khóc.
Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản thôi.
Nhưng tôi lại cảm thấy, tất cả những tủi thân bao năm qua dường như đều được xoa dịu trong khoảnh khắc ấy.
Nhắm mắt lại, tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Hoắc Sênh Thời chở tôi ra sân bay.
Trước khi đi, tôi lại theo bản năng mở bài đăng kia ra xem.
Rất yên tĩnh, anh không đăng thêm gì cả.
Mọi thứ đều dừng lại ở câu hỏi tôi để lại tối qua.
Đến sân bay, tôi lập tức nhìn thấy chị gái.
Mấy năm không gặp, chị ấy gầy hơn trước một chút.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, vành mắt chị lập tức đỏ hoe.
Sau khi ổn định cảm xúc, tôi nhìn Hoắc Sênh Thời đứng bên cạnh, tùy tiện tìm một lý do để đẩy anh đi chỗ khác.
Rồi kéo chị vào nhà vệ sinh.
Trước lúc đổi quần áo, chị nhìn tôi như muốn nói lại thôi:
“Khương Nghiên, thật ra chị vốn không nhớ mình từng gặp anh ta ở hội thảo học thuật kia. Anh ta nhìn cũng chẳng giống kiểu có tình cảm gì với chị.”
Tôi siết chặt đầu ngón tay, không lên tiếng.
Chị hiểu được câu trả lời của tôi, bất lực tiếp tục thay đồ.
Sau khi đổi xong, Hoắc Sênh Thời đã đứng chờ trong đại sảnh.
Khoảnh khắc nhìn thấy hai chúng tôi bước ra, ánh mắt anh lập tức trở nên sâu thẳm.
Tuy chị gái có gầy hơn một chút.
Nhưng mặc áo khoác vào rồi thì gần như không nhìn ra khác biệt với tôi.
Chị cắn môi, bắt chước dáng vẻ thường ngày của tôi đi về phía Hoắc Sênh Thời, mỉm cười với anh:
“Chúng ta về nhà thôi.”
Hoắc Sênh Thời lại không nhìn chị ấy.
Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi.
Giọng điệu rất nhạt, nhưng dường như chất chứa rất nhiều cảm xúc:
“Thế còn chị gái em thì sao? Cô ấy vừa mới về nước, không cần chúng ta đưa về à?”
Như có một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống.
Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Nhưng khoảnh khắc xác nhận Hoắc Sênh Thời thật sự không nhận ra tôi, trong lòng tôi vẫn đau nhói từng cơn.
Tôi cụp mắt xuống, cố nhịn nước mắt mà lên tiếng:
“Không sao đâu, tôi còn có việc riêng. Hai người về trước đi, không cần lo cho tôi.”
Hoắc Sênh Thời mím môi, các khớp ngón tay siết đến trắng bệch.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói bỗng mang theo chút tức giận:
“Được, vậy chúng ta về nhà.”
Hai chữ cuối cùng bị anh cắn đặc biệt nặng.
Mãi đến khi bóng dáng hai người khuất hẳn ngoài cửa, tôi mới bỗng hoàn hồn.
Toàn thân như bị rút sạch sức lực, chỉ có thể vô lực ngồi phịch xuống ghế.
Điện thoại vẫn còn tin nhắn chị gái gửi tới:
“Khương Nghiên, em đừng buồn trước đã. Chị thấy trạng thái của Hoắc Sênh Thời rất kỳ lạ, không giống như thật sự nhận nhầm người…”
Đến lúc này rồi, chị ấy vẫn còn an ủi tôi.
Tôi cười khổ một tiếng, tắt màn hình điện thoại.
Không xem tiếp nữa.
Ngoài cửa kính, trời dần tối xuống. Mãi đến khi sân bay vơi người, tôi mới thất thần đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Có lẽ vì ngồi quá lâu trong một tư thế, tôi vừa đứng lên được một nửa thì chân bỗng tê rần.
Cả người mất thăng bằng ngã về phía trước.
Tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt.
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại không xuất hiện.
Một bàn tay với các khớp ngón rõ ràng đã vững vàng ôm lấy eo tôi.
Hơi thở quen thuộc ập vào mũi, tôi không dám tin mà cứng đờ cả người.
Ngược lại, hốc mắt lại đỏ lên trước tiên, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Làm ướt cả vạt áo trước mặt.
Một lúc lâu sau, trên đỉnh đầu mới vang lên tiếng thở dài bất lực.
“Bé cưng, em đã có được kết quả mình muốn rồi.”
“Vậy sao em lại không vui?”