Trừng Phạt Kiểu Hoắc Tổng

Chương 7



13

Khoảnh khắc Hoắc Sênh Thời xuất hiện trước mặt tôi, theo bản năng, tôi còn tưởng mình đang nằm mơ.

Cho đến khi người đàn ông kéo tôi lên xe, tôi mới hoàn hồn, vội vàng hỏi:

“Anh… chẳng phải đã đi cùng chị em rồi sao?”

Hoắc Sênh Thời dường như bị tôi chọc tức đến bật cười.

Một tay anh giữ lấy eo tôi, mạnh mẽ kéo tôi về phía mình.

Giọng nói vốn luôn dịu dàng nuông chiều, lúc này lại mang theo cảm giác áp bức cực mạnh.

“Bé cưng, em thật sự cho rằng chỉ cần thay quần áo là anh sẽ nhận nhầm hai chị em em sao?”

Tôi ngẩn người:

“Nhưng anh chẳng phải bị mù mặt à…”

Hoắc Sênh Thời cười lạnh một tiếng:

“Anh bị mù mặt, nhưng không có nghĩa là ngay cả vợ mình cũng không phân biệt được.”

“Kết hôn năm năm rồi, đừng nói là gương mặt em, ngay cả giọng nói, dáng vẻ, thậm chí chỗ nào trên người em có nốt ruồi anh cũng nhớ rõ ràng.”

Anh càng nói càng tức, lực trên tay cũng mạnh thêm vài phần.

Nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua lớp vải mỏng truyền tới khiến tôi bất giác run lên.

“Em thì hay rồi, lừa anh suốt năm năm không nói, sau khi phát hiện anh biết sự thật rồi, phản ứng đầu tiên lại là đẩy anh cho người khác.”

“Khương Nghiên, em có tim không vậy?”

Tôi bị Hoắc Sênh Thời mắng đến chột dạ.

Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi cũng thấy bản thân rất tủi thân.

Vừa định giải thích, giọng nói đã vô thức mang theo tiếng nức nở:

“Vậy còn không phải vì ngay từ đầu người anh muốn cưới là chị em sao! Hơn nữa bài đăng anh viết, em đều đọc hết rồi!”

“Em hỏi anh rốt cuộc thích ai, anh còn chẳng thèm trả lời em nữa!”

Ngoài dự đoán, Hoắc Sênh Thời lại nhướng mày.

Trên mặt lộ ra vẻ “quả nhiên là vậy”.

“Cho nên anh đoán không sai.”

“Người hỏi câu đó… thật sự là em.”

Tôi ngây người.

Hoắc Sênh Thời đầy oán trách nhìn tôi một cái rồi mới chậm rãi giải thích:

“Ban đầu anh định trả lời rồi. Nhưng nhìn ID bình luận kia thấy quen lắm, giống tài khoản của vợ anh.”

“Anh sợ trả lời trên mạng em sẽ hiểu lầm, nên mới muốn tự mình nói với em. Kết quả em lại trực tiếp đẩy anh cho người khác.”

Tôi giật mình, vội vàng nhớ lại.

Cuối cùng tuyệt vọng phát hiện tối qua tâm trạng kích động quá…hình như tôi thật sự quên chuyển acc phụ.

Xong đời rồi.

Trong xe rơi vào im lặng đầy quỷ dị.

Sau đó Hoắc Sênh Thời bỗng ghé sát tai tôi, bật cười khẽ:

“Với lại, anh cũng đâu có nói là mình không trả lời.”

“Bây giờ em mở điện thoại xem thử đi.”

Theo lời anh, tôi vô thức mở lại bài đăng kia.

Khu bình luận vốn trống không lúc này đã có thêm vài dòng mới.

Khoảnh khắc nhìn rõ, tựa như cả mùa xuân dịu dàng đột ngột dừng lại trong mắt tôi.

Màn hình hiện lên mấy dòng chữ:

【Người mắt không phân biệt được, nhưng trái tim thì phân biệt được.】

【Từ đầu đến cuối, chỉ có em thôi.】

Sau vài giây yên lặng.

Khu bình luận lập tức nổ tung.

【Không phải chứ? Ý chủ thớt là người đặt câu hỏi chính là vợ mình luôn á? Hai người ở khu bình luận chơi nhập vai đấy à, có nghĩ tới cảm nhận của tụi tôi không vậy?】

【Cười chết mất thôi, chủ thớt trước giờ yêu vợ não tàn như thế mà vợ vẫn không tin anh ta yêu mình, bảo sao cô ấy chẳng nhìn ra cái kiểu “lạnh mặt giặt quần áo” kia là trừng phạt.】

【Chồng não yêu đương cộng thêm vợ phản ứng chậm… sao nói nhỉ, hơi tà môn nhưng tôi vẫn đẩy thuyền trước nha, cơm chó này tôi ăn!】

Mọi cảm xúc hỗn loạn đến lúc này đều chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.

Hoắc Sênh Thời…người anh yêu từ đầu tới cuối luôn là tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn rơi vào ánh mắt sâu thẳm của anh.

Không khí dần trở nên mập mờ.

Đúng lúc ấy, từ ghế sau bỗng vang lên một giọng nói đầy ai oán:

“Này hai người kia, chị gái tôi vẫn còn ngồi trên xe đấy nhé.”

Toàn thân tôi cứng đờ, lập tức đẩy Hoắc Sênh Thời ra.

Không dám nhìn ánh mắt đầy trêu chọc của chị gái nữa.

Nhưng trong lòng lại không ngừng dâng lên từng đợt ấm áp.

14

Sau khi chị gái về nhà.

Cả nhà cùng tụ tập ăn một bữa cơm.

Nhắc tới hội thảo học thuật năm đó, Hoắc Sênh Thời nhất quyết khẳng định mình chưa từng đi.

Chị gái tôi cũng nói, hôm nay mới là lần đầu tiên chị gặp anh.

Trong lúc mọi người còn đang khó hiểu, ông nội nhà họ Hoắc bỗng cười đầy chột dạ.

“Hôm đó người đi thật ra là ông.”

Ông trừng mắt nhìn Hoắc Sênh Thời đầy ghét bỏ.

“Còn chẳng phải vì thằng cháu này lớn đầu rồi mà vẫn chưa có bạn gái sao. Cho nên vừa thấy Khương Nghiên, ông lập tức thay nó đề nghị liên hôn luôn.”

Tôi mất nửa ngày mới tiêu hóa nổi chuyện này, không dám tin hỏi lại:

“Vậy chuyện công ty nhà cháu gặp vấn đề sau này, còn yêu cầu liên hôn kia cũng là do ông…”

Ông cụ nhà họ Hoắc cười sang sảng gật đầu:

“Đúng vậy, đều là ông đề nghị.”

“Nếu không nhờ ông, sao nó có thể âm sai dương sai cưới được cô vợ xinh đẹp dịu dàng thế này, còn có thêm một cô con gái đáng yêu nữa chứ.”

Sau bữa cơm, trên đường lái xe về nhà, Hoắc Sênh Thời vào phòng tắm, còn tôi ngồi ngẩn người trên giường.

Nghĩ lại những chuyện xảy ra suốt thời gian qua, vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.

Bên tai bỗng vang lên giọng nói đầy oán trách và tủi thân:

“Bé cưng, cửa phòng tắm anh mở lâu như vậy rồi, thành quả tập gym của anh ngoài cơ bụng với cơ ngực ra còn có…”

“Em thật sự không muốn vào xem thử sao?”

Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh lần trước.

Tai tôi nóng bừng.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà bước về phía phòng tắm.

Vừa tới cửa, bên trong đột nhiên có một cánh tay vươn ra, mạnh tay kéo tôi vào trong.

Trong làn hơi nước mờ ảo, Hoắc Sênh Thời ép tôi lên tường.

Anh giữ chặt cổ tay tôi, chủ động đặt tay tôi lên lồng ngực mình.

Đầu ngón tay chạm vào xúc cảm nóng bỏng lạ lẫm, tôi lập tức mở to mắt.

Ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, cổ họng khô khốc.

Thấy phản ứng của tôi, ý cười trong mắt Hoắc Sênh Thời càng sâu hơn.

Anh ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi.

Giọng nói kéo dài dính dính đầy mê hoặc:

“Bé cưng, đồ ngủ mới anh mua… em thích không?”

Tôi lập tức gật đầu.

Nụ hôn của anh rơi xuống bên môi tôi rồi chậm rãi đi xuống.

Tôi muốn ngăn lại, nhưng vừa mở miệng lại chỉ phát ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

Hoắc Sênh Thời ngẩng đầu lên, khóe môi còn đọng hơi nước.

Anh nhìn tôi cười khẽ:

“Bé cưng, phải thế này…”

“anh mới nhớ em lâu được chứ.”

Đêm đó, đến cuối cùng tôi vô lực bị người ta đặt trước gương.

Hơi nước mờ mịt che khuất gương mặt hai người, khiến mọi thứ đều không còn rõ ràng nữa.

Tôi khẽ nhắm mắt lại.

Chỉ cảm thấy mùa xuân năm ấy, cuối cùng cũng thật sự đáp xuống bên tôi vào khoảnh khắc này.

Mà nhân vật chính của mùa xuân ấy đang ở ngay bên cạnh tôi.

(Hoàn)

 

Chương trước
Loading...