Trừng Phạt Kiểu Hoắc Tổng

Chương 5



9

Sau khi từ phòng tắm bước ra, Hoắc Sênh Thời vẫn như thường lệ đi vào thư phòng làm việc.

Dỗ con gái ngủ xong, tôi nhìn bóng lưng người đàn ông sau cánh cửa.

Cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Nếu Hoắc Sênh Thời đã biết chuyện tôi lừa anh, vậy thay vì bị động chờ anh trừng phạt, chi bằng tự mình chủ động thừa nhận.

Nghĩ như vậy, tôi chậm rãi bước về phía thư phòng.

Nhưng còn chưa kịp đẩy cửa ra, tôi đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Sênh Thời:

“Tôi đã nói rồi, thứ tôi ghét nhất chính là bị người khác lừa dối.”

Hình như anh đang gọi điện thoại với ai đó.

Một tay chống cằm, hàng mi rũ xuống lúc này trông vô cùng lạnh lùng sắc bén.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, anh lập tức trả lời không chút do dự:

“Nếu đã biết mình bị lừa, cho dù đối phương có cầu xin thế nào, tôi cũng không thể cho cô ấy thêm cơ hội.”

“Tôi sẽ khiến cô ấy hiểu thật rõ, thế nào gọi là cái giá phải trả.”

Tôi cứng đờ tại chỗ, trái tim lạnh ngắt.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng “kẻ lừa đảo” trong miệng Hoắc Sênh Thời…hình như chính là tôi.

Hơn nữa anh còn nói....

Cho dù tôi chủ động nhận sai cầu xin, anh cũng sẽ không tha thứ.

Đầu ngón tay đang đặt trên tay nắm cửa của tôi vô thức co rụt lại, cánh cửa chưa đóng chặt bị tôi chạm vào phát ra một tiếng động.

Hoắc Sênh Thời ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi.

Anh khẽ khựng lại, sau đó lập tức cúp điện thoại.

Tôi nhìn động tác của anh, càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng.

Mắt thấy Hoắc Sênh Thời sắp đi về phía mình, tôi vội vàng quay người chạy về phòng ngủ, chui vào chăn giả vờ ngủ.

Vừa nhắm mắt, chăn đã bị người ta kéo lên.

Hoắc Sênh Thời đi đến bên giường, đặt một ly sữa lên tủ đầu giường.

“Ly sữa mỗi tối của em, uống rồi hẵng ngủ.”

Tôi nhìn ly sữa kia, màu sắc hoàn toàn bình thường.

Khẽ “ừ” một tiếng, tôi bưng lên uống một ngụm.

Hương vị cũng chẳng khác mọi ngày là bao, thậm chí còn ngọt hơn trước một chút.

Hoắc Sênh Thời không rời đi.

Anh đứng bên cạnh tôi, ánh mắt dừng trên người tôi, như đang chờ đợi điều gì đó.

Thấy tôi không phản ứng, khóe môi anh khẽ mím lại.

Trong mắt lại hiện lên tia thất vọng yếu ớt giống mấy lần trước.

Cuối cùng anh vẫn không nói gì, nhận lấy chiếc cốc trong tay tôi rồi lặng lẽ xoay người đi ra ngoài rửa.

Tôi hoàn toàn mờ mịt.

Theo như bài đăng kia, tối nay Hoắc Sênh Thời rõ ràng định trừng phạt tôi.

Nhưng tôi nghĩ mãi cũng chẳng thấy anh đã làm chuyện gì gọi là “trừng phạt” cả.

Lắc lắc đầu, tôi chỉ có thể tự an ủi bản thân.

Biết đâu Hoắc Sênh Thời đột nhiên mềm lòng, định tha cho tôi rồi thì sao.

Sau khi nằm xuống, tôi lặng lẽ dịch xa khỏi vị trí của anh một chút.

Cho nên lúc Hoắc Sênh Thời quay về phòng, thứ anh nhìn thấy chính là tôi đang không ngừng dịch ra ngoài, sắp ngủ tận mép giường.

Đôi mắt anh khẽ nheo lại.

Một lát sau, phía sau lưng bỗng áp tới một cơ thể nóng rực.

Hoắc Sênh Thời dùng một tay giữ lấy đùi tôi, giọng nói trầm thấp:

“Còn sớm lắm, hay là…”

Toàn thân tôi cứng đờ, theo bản năng đẩy anh ra từ chối:

“Không được!”

Nói xong tôi mới nhận ra giọng mình hơi quá đáng.

Nhìn sắc mặt người đàn ông, tôi vội vàng giải thích:

“Hôm nay em mệt lắm rồi, không có tâm trạng… em muốn ngủ sớm một chút, được không?”

Hoắc Sênh Thời im lặng hồi lâu.

Cuối cùng anh bình tĩnh thu tay về, còn giúp tôi kéo chăn cẩn thận.

Lùi ra xa tôi một chút rồi mới nằm xuống.

“Được, ngủ sớm đi.”

10

Có lẽ nghĩ rằng tôi đã ngủ.

Hoắc Sênh Thời nhẹ nhàng ngồi dậy, đi ra phòng khách.

Xác nhận trong thời gian ngắn anh sẽ không quay lại, tôi lập tức lấy điện thoại ra, chờ xem bài đăng kia có cập nhật mới hay không.

Mười phút sau, Hoắc Sênh Thời cuối cùng cũng bình luận:

【Cả ngày rồi, hình như vợ tôi vẫn chưa nhận ra tôi đã biết chuyện cô ấy lừa tôi, còn đang giận nữa, chuyện này phải làm sao đây?】

Bình luận lập tức xuất hiện:

【Ồ, anh trai não yêu đương lại làm chuyện kiểu “lạnh mặt giặt đồ lót” nữa hả? Kể cho mọi người nghe thử xem nào.】

【Đúng đó, ông không kể cụ thể thì bọn tôi giúp phán đoán kiểu gì?】

Không chỉ khu bình luận tò mò, ngay cả tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc Hoắc Sênh Thời đã “trừng phạt” mình kiểu gì.

Vì thế tôi cũng lén trả lời một bình luận:

【Anh em à, có khi do ông làm không đủ rõ nên vợ ông thật sự không nhận ra đó. Hay ông kể xem mình đã phạt cô ấy thế nào đi?】

Hoắc Sênh Thời dường như do dự rất lâu mới trả lời:

【Được thôi, vốn dĩ tôi sợ bại lộ thân phận rồi bị vợ phát hiện, nhưng tình huống hiện tại khá đặc biệt, tôi phải nói rồi.】

【Tôi đã làm rất nhiều chuyện để trừng phạt vợ mình.】

【Sáng nay lúc chiên trứng, tôi cố tình làm phần của cô ấy cháy hơn một chút, còn không xếp thành hình trái tim nữa.】

【Biết rõ cô ấy đang kiêng ngọt mà vẫn lén cho thêm nửa muỗng đường vào ly sữa.】

【Lúc tắm tôi cũng đóng kín cửa, không chừa khe hở cho cô ấy nhìn lén.】

【Làm vậy rồi, chắc cô ấy cũng hiểu là tôi đang hơi giận chứ nhỉ?】

Khoảnh khắc nhìn thấy mấy dòng này.... phản ứng của tất cả mọi người cực kỳ đồng nhất.

【???】

【Xin lỗi chứ tôi đọc năm trăm lần vẫn chỉ thấy một ông chồng yêu vợ điên cuồng thôi, cho hỏi “trừng phạt” nằm ở đâu vậy?】

【Biết chủ thớt não yêu đương rồi mà đọc vẫn sốc ngang. Cái này mà gọi là trừng phạt á? Hậu quả còn không nghiêm trọng bằng lúc tôi ăn mì gói thiếu gói gia vị nữa.】

【Buồn cười thật, nhìn thì như trừng phạt nhưng thật ra là đang khoe ân ái với khoe được vợ nhìn lén đó nha. Mỗi lần vợ nhìn lén ông tắm chắc trong lòng ông sướng chết đi được ấy chứ!】

Tôi hết lần này đến lần khác đọc đi đọc lại câu Hoắc Sênh Thời vừa đăng.

Cuối cùng cũng bàng hoàng xác nhận...

Quả trứng bữa sáng, cánh cửa phòng tắm đóng kín, còn có ly sữa vừa rồi…

Hóa ra đều là “hình phạt” của Hoắc Sênh Thời dành cho tôi sao?

Nhìn bình luận không ngừng tăng lên, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một suy nghĩ khó mà khống chế.

Có lẽ…mọi người trong phần bình luận nói đúng rồi.

Hoắc Sênh Thời thật sự thích tôi đến mức biến thành một kẻ não yêu đương mất rồi?

Nhìn ánh đèn yếu ớt hắt qua khe cửa, tôi cắn môi.

Có phải hay không…thử một chút là biết ngay thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...