Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trừng Phạt Kiểu Hoắc Tổng
Chương 2
3
Lời mô tả của chủ thớt rất ngắn gọn, nhưng khu bình luận thì đã nổ tung:
【Gả thay? Không phải chứ chủ thớt, ngay cả vợ mình mà ông cũng không nhận ra sao? Con cũng sinh rồi mà giờ ông mới lên đây hỏi hỏi hỏi!】
【Hơn nữa đã là gả thay thì chắc bên nữ không có tình cảm với ông đâu. Kết hôn lâu như vậy, chẳng lẽ chủ thớt không thấy kỳ lạ sao?】
【Đúng vậy, yêu hay không yêu dễ phân biệt lắm mà?】
Vị chủ thớt vốn im lặng nãy giờ, thấy bình luận này thì lập tức phản hồi:
【Vợ tôi không thể nào không có tình cảm với tôi được, cô ấy yêu tôi vô cùng. Nếu không phải vì tôi phải đi làm, cô ấy chẳng muốn rời xa tôi nửa bước đâu.】
【Tôi tin cô ấy gả thay qua đây chắc chắn là có nỗi khổ tâm riêng.】
【Các người đừng có nói bừa, gây chia rẽ tình cảm vợ chồng tôi.】
Khu bình luận im lặng hồi lâu, mãi sau mới có người chậm rãi gõ ra một dòng:
【...... Bái phục, đúng là "não yêu đương" cấp độ đỉnh cao.】
Chủ thớt lại phản hồi ngay lập tức:
【Não yêu đương sao? Vợ tôi đúng là có một chút, cô ấy vừa xinh đẹp vừa đơn thuần, tôi thường xuyên lo lắng cô ấy ở bên ngoài bị người ta lừa.】
Khu bình luận hoàn toàn sôi sục:
【? Thật chấn động... Chủ thớt chắc chắn người bị "não yêu đương" là vợ ông chứ không phải ông không?】
【Rõ rành rành là ai rồi nhé! Nhưng chủ thớt đã đăng bài thì chắc chắn là muốn tìm cách giải quyết.】
【Đúng thế, dù sao thì chủ thớt cũng bị lừa bao nhiêu năm nay rồi.】
【Lừa dối là độc dược của hôn nhân! Phải ly hôn, bắt cô ta trả giá!】
Lần này, chủ thớt im lặng một lúc mới trả lời:
【Ly hôn? Cái đó thì không cần... nhưng trừng phạt thì vẫn phải có.】
Sau khi nhắn xong câu này, mặc kệ người trong bình luận có xúi giục hay hỏi han gì, người đăng bài không phản hồi thêm một câu nào nữa.
Tôi nhìn giọng điệu của người nói, vô thức cắn môi.
Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ hoang đường.
Cùng là liên hôn, cùng là gả thay, thói quen dùng từ của người đăng bài này cũng khiến tôi thấy quen thuộc vô cùng.
Chẳng lẽ... đây chính là do Hoắc Sênh Thời đăng?
4
Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng dậy, thận trọng đẩy cửa phòng ngủ. Trong phòng rất tối, Hoắc Sênh Thời vẫn đang ngủ say.
Nghiến răng một cái, để hoàn toàn dập tắt nỗi lo âu, tôi đi đến bên giường anh, cầm lấy điện thoại của anh lên.
Kết hôn năm năm, tôi chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của Hoắc Sênh Thời, bởi anh nổi tiếng là người lạnh lùng tự chủ, không màng nữ sắc.
Nhớ lại mấy cái mật khẩu anh hay dùng, tôi nhanh chóng mở được khóa màn hình.
Trước khi bấm vào ứng dụng, tôi thoáng do dự vài giây.
Giây tiếp theo, cổ tay tôi bỗng bị ai đó bóp chặt.
Sau lưng áp sát vào lồng ngực nóng rực của người đàn ông, hơi thở của anh mang đầy tính xâm lược, giọng nói không rõ vui buồn:
"Bé cưng, em đang làm gì thế?"
Tôi cắn chặt môi, đầu óc quay cuồng, trong lúc hoảng loạn cái miệng không tự chủ được mà thốt ra một cái cớ:
"Em... điện thoại em hết pin rồi, nên mượn của anh xem một lát."
Vừa nói ra tôi đã hối hận ngay. Cái cớ tồi tệ quá, Hoắc Sênh Thời mà tin mới là lạ.
Thật không ngờ, anh im lặng rất lâu, cuối cùng chẳng nói gì, như thể đã mặc nhận lời giải thích của tôi.
Nằm lại trên giường, tâm trí tôi vẫn không thể bình tĩnh nổi.
Tôi không nói cho Hoắc Sênh Thời biết, ngay khoảnh khắc trước khi anh tỉnh lại, điện thoại đã hiện lên một thông báo tin nhắn mới từ diễn đàn:
【Sao chủ thớt không trả lời nữa? Ông vẫn chưa nói định trừng phạt vợ thế nào mà, không lẽ định ly hôn thật đấy chứ?】
Vậy nên, người đăng bài đó thật sự là Hoắc Sênh Thời.
Anh không chỉ biết chuyện tôi gả thay lừa anh, mà còn đang chuẩn bị trừng phạt sự lừa dối của tôi.
Nghĩ đến những lời đánh giá của giới kinh doanh về Hoắc Sênh Thời bấy lâu nay, đa số đều nói anh là kẻ "có thù tất báo", thủ đoạn tàn độc.
Tôi rùng mình một cái.
Tiêu rồi, chắc mình không sống nổi qua ngày mai mất.