Trừng Phạt Kiểu Hoắc Tổng
Chương 1
Chị gái đào hôn, tôi thay chị gả cho vị tổng tài mắc chứng mù mặt.
Một lần nọ, sau khi bị anh "h à n h hạ" đến nửa đêm, tôi tình cờ lướt thấy một bài viết gây bão:
【Phát hiện vợ lừa dối mình thì phải làm sao?】
【Người có hôn ước với tôi đáng lẽ là chị gái cô ấy, nhưng tôi không nhận diện được mặt nên cô ấy đã gả thay qua đây, lại còn sinh cho tôi một đứa con gái đáng yêu nữa.】
Bên dưới có người bình luận đầy giận dữ:
【Lừa dối là liều thuốc độc của hôn nhân! Nhất định phải ly hôn, bắt cô ta phải trả giá đắt!】
Chủ thớt im lặng hồi lâu rồi phản hồi:
【Ly hôn? Cái đó thì không cần thiết... nhưng trừng phạt thì vẫn phải có.】
Tôi sợ đến mức cả đêm không ngủ được, chỉ lo Hoắc Sênh Thời sẽ dùng thủ đoạn tàn độc để hãm hại mình.
Ngày hôm sau, tôi run rẩy bấm vào xem cập nhật mới nhất….
【Sáng nay chiên trứng, tôi âm thầm làm phần của vợ bị cháy một chút, cố tình không xếp thành hình trái tim.】
【Rõ ràng biết dạo này cô ấy đang kiêng đường, tôi vẫn lén bỏ thêm nửa thìa đường vào ly sữa của cô ấy.】
【Lúc đi tắm tôi cũng đóng chặt cửa lại, không để khe hở cho cô ấy nhìn lén.】
【Như vậy, chắc là cô ấy cũng biết tôi đang hơi giận rồi chứ nhỉ?】
1
Khoảnh khắc nhận được tin chị gái sắp về nước, tôi đang bị Hoắc Sênh Thời ấn ngồi trên đùi để hôn.
Vì bắt gặp tôi nói chuyện với cậu thực tập sinh mới đến, có vẻ anh đã ghen, tối nay làm chuyện đó đặc biệt hung dữ.
Tôi cầu xin đến khản cả cổ anh cũng không chịu buông tha. Lúc được bế vào phòng tắm, tôi đã kiệt sức, đôi chân run rẩy không đứng vững.
May mà Hoắc Sênh Thời tuy trên giường rất quấn người, nhưng khâu chăm sóc sau đó lại vô cùng chu đáo.
Chưa đầy nửa tiếng sau, tôi đã được đặt nằm lại trên chiếc giường êm ái.
Cánh tay lực lưỡng của người đàn ông ôm lấy eo tôi, giọng nói khàn khàn vì vừa thỏa mãn, anh như vô tình nhắc lại:
"Bé cưng, em còn nhớ anh ghét nhất điều gì không?"
Toàn thân tôi cứng đờ. Theo bản năng, tôi nhớ lại lúc mới gả tới, Hoắc Sênh Thời không hề thích tôi.
Đêm tân hôn, anh ném cho tôi một bản thỏa thuận, lạnh lùng cảnh cáo:
"Năm năm sau tự động ly hôn. Tiện thể nhắc luôn, con người tôi ghét nhất là sự dối trá, cho nên, đừng để tôi bắt quả tang em lừa tôi."
Nghĩ đến thần thái và ngữ khí của anh lúc đó, tôi không kiềm được mà rùng mình.
Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt anh, thấp giọng trả lời:
"Ghét nhất là... bị người khác lừa."
Nghe câu trả lời của tôi, khóe môi Hoắc Sênh Thời khẽ nhếch lên một chút, như thể đang dụ dỗ mà thì thầm:
"Vậy bé cưng, em có lừa anh chuyện gì không?"
Rõ ràng là giọng điệu rất dịu dàng, nhưng tôi lại nghe ra một tia nguy hiểm lạ kỳ.
Chuông cảnh báo trong lòng vang lên liên hồi, tôi lập tức rướn người lên, ngoan ngoãn hôn nhẹ vào môi anh, nũng nịu:
"Em yêu anh nhất mà, làm sao có thể lừa anh được chứ!"
Người đàn ông không trả lời ngay.
Sau một khoảng lặng kéo dài, cho đến khi lưng tôi bắt đầu rịn mồ hôi lạnh, Hoắc Sênh Thời mới cụp mắt, đáp một tiếng "Ừ" không rõ cảm xúc.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
2
Đợi sau khi xác nhận Hoắc Sênh Thời đã ngủ say, tôi mới lấy điện thoại ra, mở tin nhắn chị gái gửi đến:
【Nghiên Nghiên, tuần sau chị về nước, lần này sẽ không đi nữa. Mẹ bảo em và Hoắc Sênh Thời đã kết hôn, chuyện này là thật sao?】
【Lúc đầu nhà họ Hoắc đề nghị liên hôn đã bị chị từ chối rồi.】
【Không ngờ nhà họ vẫn chưa từ bỏ ý định, em và anh ta còn chưa từng gặp mặt, có phải có người ép em gả đi không?】
Nhìn hàng loạt câu hỏi này, tôi khẽ thở dài.
Đúng vậy, tôi thật sự đã lừa Hoắc Sênh Thời.
Năm đó chuỗi vốn của gia đình gặp vấn đề, chỉ có nhà họ Hoắc chịu giúp đỡ, nhưng lại đưa ra một điều kiện: Đó là chị gái tôi phải gả qua đó liên hôn.
Nghe nói trong một cuộc hội thảo học thuật, Hoắc Sênh Thời vô tình gặp chị tôi phát biểu và đã đề nghị liên hôn ngay tại chỗ.
Nhưng chị tôi vốn dĩ chỉ đam mê nghiên cứu, lại cực kỳ chán ghét đàn ông, nên đã từ chối không cần suy nghĩ.
Từ nhỏ đến lớn, tôi và chị là thân thiết nhất, tôi không đành lòng nhìn chị bị ép gả cho người mình không yêu.
Thế là đêm đó tôi đã giúp chị đặt vé máy bay, xúi chị ra nước ngoài đào hôn. Sau đó lại đề xuất với bố mẹ đang cuống cuồng:
"Con đã nghe ngóng rồi, Hoắc Sênh Thời mắc chứng mù mặt rất nghiêm trọng. Con và chị giống nhau như vậy, con gả đi cũng như nhau cả thôi!"
Bố mẹ không còn cách nào khác đành chấp nhận đề nghị của tôi.
Sau khi gả cho Hoắc Sênh Thời, ngày nào tôi cũng sống trong nơm nớp lo sợ, chỉ sợ lời nói dối bị vạch trần. Nhưng cứ nghĩ đến việc chị gái được tự do, tôi lại thấy mọi thứ đều xứng đáng.
Đang mải suy nghĩ, điện thoại bỗng lướt trúng một bài viết nóng hổi:
【Phát hiện vợ lừa dối mình thì phải làm sao?】
【Người có hôn ước với tôi đáng lẽ là chị gái cô ấy, nhưng tôi không nhận diện được mặt nên cô ấy đã gả thay qua đây, lại còn sinh cho tôi một đứa con gái đáng yêu nữa.】
Đầu ngón tay tôi cứng lại, trân trân nhìn vào bài đăng đó.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh. Dưới ánh trăng, Hoắc Sênh Thời đang nhắm mắt ngủ say, góc nghiêng thanh tú lạnh lùng.
Tôi rón rén bò dậy đi ra phòng khách, bấy giờ mới dám bấm vào xem bài viết.