Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trừng Phạt Kiểu Hoắc Tổng
Chương 3
5
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoắc Sênh Thời đã rời giường từ sớm.
Kết hôn đến nay, anh đúng là một người chồng tốt, cũng là một người cha tốt. Ngay cả bữa sáng mỗi ngày đều do chính tay anh làm theo khẩu vị của hai mẹ con tôi.
Tôi chậm chạp bước đến trước bàn ăn.
Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người đàn ông cao quý nhã nhặn đang cúi đầu đút bữa sáng cho con gái.
Hít sâu một hơi, tôi khẽ lên tiếng:
“Hoắc Sênh Thời, em có chuyện muốn nói với anh…”
“Ăn sáng trước đã.”
Ngón tay thon dài của anh đẩy một chiếc đĩa đến trước mặt tôi.
Sắc mặt Hoắc Sênh Thời vô cùng bình tĩnh, như thể hoàn toàn không biết chuyện tôi lừa anh.
Tôi cúi đầu xuống, lúc này mới để ý bữa sáng trong đĩa.
Không khác ngày thường là bao, vẫn là sandwich, trứng chiên và rau củ.
Ngay cả sốt mayonnaise cũng được anh cẩn thận phết sẵn.
Vì chuyện tối qua nên tôi chẳng có tâm trạng ăn uống.
Tôi tùy tiện ăn vài miếng rồi chuẩn bị đặt đũa xuống.
Vừa ngẩng đầu, lại bắt gặp Hoắc Sênh Thời đang nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.
Anh nhướng mày đầy ẩn ý.
“Em… không ăn ra điểm gì khác sao?”
Tôi ngẩn người, theo bản năng bắt đầu hồi tưởng hương vị bữa sáng.
Một suy nghĩ đáng sợ lập tức hiện lên trong đầu.
Chẳng lẽ Hoắc Sênh Thời hận tôi đến mức không chờ nổi thêm một ngày, trực tiếp bỏ độc vào bữa sáng rồi sao?
Sống lưng tôi lạnh toát, thử dò hỏi:
“Em… nên ăn ra cái gì khác sao?”
Hoắc Sênh Thời im lặng vài giây, ánh mắt vốn mang theo chút mong đợi dần tối xuống.
Anh dời tầm mắt đi, giả vờ thản nhiên đáp:
“Không có gì, chỉ tiện miệng hỏi xem trứng chiên hôm nay thế nào thôi.”
Tôi không hiểu ra sao, nhưng vẫn lập tức trả lời:
“Ngon lắm, tay nghề anh càng ngày càng tốt.”
Vốn dĩ tôi chỉ muốn lấy lòng anh một chút.
Biết đâu sau này lúc tính sổ, anh có thể nương tay với tôi.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, sắc mặt Hoắc Sênh Thời lại càng đen thêm vài phần.
Anh đầy u oán nhìn tôi.
Lại nhìn sang cái đĩa trước mặt tôi.
Tôi tưởng anh trách mình chưa ăn hết bữa sáng.
Vội vàng cầm đũa lên, nhét hết phần sandwich còn lại vào miệng.
Vừa ăn vừa khen:
“Ngon thật đó, em thích lắm.”
Hoắc Sênh Thời lại rơi vào im lặng đầy quỷ dị.
Một lúc lâu sau, anh mới như chấp nhận sự thật, nắm tay con gái đứng dậy ra ngoài.
Chỉ là giọng nói nghe có chút nghiến răng nghiến lợi:
“Vậy à? Nếu ngon như thế, mai anh lại làm cho em.”
Tôi nhìn bóng lưng đầy buồn bực của người đàn ông, càng cảm thấy kỳ lạ.
Hoắc Sênh Thời… hình như đang giận thật rồi?
Nhưng rõ ràng tôi đã ăn hết bữa sáng mà.
Đúng là lòng dạ đàn ông khó hiểu.
6
Sau khi Hoắc Sênh Thời rời đi, tôi lập tức lấy điện thoại ra.
Mở lại bài đăng tối qua.
Bên dưới câu “trừng phạt” mà Hoắc Sênh Thời nói hôm qua đã có vô số bình luận, nhưng anh không trả lời thêm cái nào.
Cho đến vài phút trước, mới xuất hiện một bài mới:
【Sáng nay tôi đã trừng phạt vợ một chút, nhưng hình như cô ấy không phát hiện ra. Là do tôi thể hiện chưa đủ rõ sao?】
Khu bình luận lập tức náo nhiệt.
【Mới sáng sớm đã trừng phạt rồi? Chủ thớt đúng là hành động nhanh thật đấy. Không phải nên ly hôn à?】
【Nghĩ gì vậy, giờ này cục dân chính còn chưa mở cửa nữa kìa.】
【Nhớ lại mấy câu yêu đương não tàn tối qua của chủ thớt, cộng thêm việc vợ không phát hiện ra đây là trừng phạt… chẳng lẽ ông chỉ âm thầm giận dỗi thôi hả?】
【Chắc cũng chỉ lén nhìn vợ ít đi vài lần thôi.】
Bình luận càng lúc càng sôi nổi.
Phía Hoắc Sênh Thời lại im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh trả lời bình luận đầu tiên trước:
【Tôi đã nói tôi sẽ không ly hôn với vợ mình. Năm đó tôi từng thề, cho dù chết, tôi cũng sẽ ở bên cô ấy cả đời.】
【Ai còn nói mấy lời phá hoại tình cảm vợ chồng tôi nữa, tôi sẽ chặn hết.】
Sau đó anh mới trả lời bình luận nói anh đang giận dỗi:
【Đương nhiên không phải, tôi là người có nguyên tắc, không thể cứ chiều vợ mãi như vậy được.】
【Nhưng nếu giận dỗi có tác dụng thì tối nay tôi cũng có thể thử, cố gắng khiến cô ấy nhận ra lỗi của mình.】
Có người tò mò hỏi:
【Sao chủ thớt biết vợ không phát hiện đó là trừng phạt? Biết đâu cô ấy chột dạ nên giả vờ không biết thì sao?】
Lần này Hoắc Sênh Thời trả lời rất nhanh:
【Bởi vì cô ấy vẫn luôn cười với tôi, làm tim tôi đập nhanh đến mức không dám nhìn thêm. Như vậy chắc chắn không phải biểu hiện chột dạ.】
【Tôi hiểu vợ mình, cô ấy đơn thuần lương thiện như thế, sẽ không giả vờ với tôi đâu.】
Khu bình luận dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước…
Vẫn tiếp tục im lặng tập thể.
Ngược lại, chính Hoắc Sênh Thời lại tự bổ sung thêm một câu:
【Đợi tối nay tôi về nhà, nhất định sẽ trừng phạt vợ thật nặng, để cô ấy biết cái giá của việc lừa tôi.】
Tôi nhìn câu nói đó, sống lưng bất giác lạnh đi.
Nghĩ mãi cũng không đoán ra rốt cuộc “trừng phạt” buổi sáng là gì.
Theo bản năng, tôi muốn thu dọn hành lý bỏ trốn.
Nhưng nghĩ đến thế lực trải khắp nơi của nhà họ Hoắc, cuối cùng tôi vẫn từ bỏ, lặng lẽ ngồi lại xuống sofa.
Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
Tối nay…mới chính là tử kỳ thật sự của tôi.