Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh, Ta Gả Cho Tam Thúc
Chương 2
“Chắc là lạt mềm buộc chặt đây mà?”
“Vệ cô nương vì muốn thu hút sự chú ý của Dung Thế tử nên đã có chiêu mới rồi sao?”
Dung Xuyên nghe vậy liền lộ vẻ mặt “đã hiểu rõ”. Ánh mắt hắn nhìn ta càng thêm khinh thường.
“Vệ Cầm Tâm, ta không thích nữ nhân tâm cơ. Sau này đừng giở mấy trò vặt vãnh này nữa.”
Ta lười để ý đến hắn, bèn chuyển ánh mắt sang Dung Dật ở phía sau Dung Xuyên.
Dung Dật, thứ tử của Dung Quốc công.
Hắn có dung mạo tinh xảo nhưng thần sắc lại u ám.
Khi ta nhìn, hắn cũng đang nhìn ta chằm chằm, giống như một con sói hoang nhỏ.
Phát hiện ánh mắt của ta, hắn hoảng hốt dời tầm mắt, lông mi cũng khẽ run rẩy.
Ta không nhịn được cười khẽ.
Tốt quá rồi, lại được gặp Dung Dật thời niên thiếu.
Dung Dật nhỏ hơn Dung Xuyên hai tuổi, bằng tuổi ta.
Tuy đều là đích tử của Quốc công phủ nhưng hắn và Dung Xuyên không cùng một mẫu thân sinh ra.
Hắn là do kế thất của Dung Quốc công sinh, từ nhỏ đã không được sủng ái.
Mẫu thân ruột của Dung Xuyên là nguyên phối của Dung Quốc công, sinh hắn ra không lâu thì qua đời.
Để tìm người chăm sóc Dung Xuyên, Dung Quốc công đã chọn thứ muội của nguyên phối phu nhân làm kế thê.
Đó chính là mẫu thân ruột của Dung Dật, Tiểu Dung phu nhân.
Ngài ấy coi trọng tính tình thật thà, an phận của Tiểu Dung phu nhân.
Tiểu Dung phu nhân cũng không phụ sự kỳ vọng. Sau khi thành thân, bà liền đặt toàn bộ tâm tư lên người Dung Xuyên, coi hắn như con ruột mà thương yêu.
Thậm chí, ngay cả con ruột của bà ta là Dung Dật cũng bị xếp sau Dung Xuyên rất xa.
Cộng thêm việc Dung Quốc công sợ thứ tử sinh dã tâm nên cố ý lạnh nhạt hắn.
Lâu dần, phụ thân không thương, mẫu thân không yêu, đã nuôi dưỡng nên một Dung Dật trầm mặc, u uất và cô độc.
3
Lòng ta chợt thấy hơi chua xót. Ta cất bước đi về phía Dung Dật.
Tốt quá, hắn vẫn chưa chết.
Dung Xuyên đang đứng ngay trước mặt Dung Dật.
Thấy ta đi tới, hắn nhíu mày càng chặt, vẻ mặt cũng càng thêm khinh thường.
Mấy vị công tử bên cạnh hắn cười nhạo:
“Còn nói không phải đến tìm Dung Thế tử? Đây không phải là vội vàng chạy tới rồi sao.”
“Chậc, xem ra là phát hiện lạt mềm buộc chặt không có tác dụng, nên không giả vờ nữa à?”
Dung Xuyên cười lạnh một tiếng. Thấy ta đi đến trước mặt hắn, hắn nhếch mép chế nhạo: “Ngươi cho dù có bám lấy ta nữa…”
Lời còn chưa dứt, ta đã lướt qua hắn, đi thẳng đến trước mặt Dung Dật.
Dung Dật tuy cũng mười lăm tuổi như ta nhưng vóc dáng đã rất cao lớn.
Chỉ là hắn luôn trầm mặc ít nói. Bất kể đi đến đâu, hắn cũng giống như một người vô hình, rất ít khi khiến người khác chú ý.
Ta ngẩng đầu lên, nói với Dung Dật: “Ngươi tên là Dung Dật phải không?”
Lời Dung Xuyên sắp nói ra đột ngột im bặt. Hắn nhìn ta nói chuyện với Dung Dật, sắc mặt lập tức u ám.
Ta không nhìn hắn, tiếp tục nói với Dung Dật: “Nghe nói ngươi muốn học võ? Cữu cữu của ta là tướng quân, võ nghệ cao cường. Ngươi có bằng lòng bái người làm sư phụ không?”
Dung Dật trước mắt, thấy ta đi tới, liền căng thẳng nắm chặt nắm đấm, toàn thân gồng lên nhìn ta.
Ta buồn cười phát hiện ra, tai hắn đang đỏ ửng lên từng chút một.
Dung Quốc công một lòng đều đặt lên trưởng tử, không hề để tâm đến việc giáo dục thứ tử Dung Dật.