Trọng Sinh, Ta Gả Cho Tam Thúc

Chương 1



1

Ta trọng sinh vào ngày thứ hai sau khi Dung Dật được hạ táng.

Lời thỉnh cầu trước lúc lâm chung của Dung Dật đã khiến người trong lòng huynh trưởng hắn bị đưa đến trang tử.

Dung Xuyên có lẽ đã tức điên lên. Ngày đó hắn tranh cãi rất dữ dội với ta.

Trong cơn giận dữ, hắn còn động thủ đánh ta.

Một cái tát của hắn khiến ta ngã xuống, đầu đập vào góc bàn.

Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã quay về bữa tiệc mùa xuân ngay sau khi vừa cập kê.

Sau bữa tiệc này, ta và Dung Xuyên sẽ định thân.

Ta siết chặt nắm đấm, nhìn về phía không xa.

Dung Xuyên thời niên thiếu đang nói chuyện với mấy vị công tử.

Hắn dung mạo tuấn tú, phong thái tiêu sái.

Nhưng khi thấy ánh mắt của ta, vẻ mặt hắn liền lộ rõ sự không vui.

Hắn cau mày, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ chán ghét.

Mấy vị công tử bên cạnh hắn “chậc chậc” hai tiếng, nhỏ giọng nói với hắn:

“Dung Xuyên, cái đuôi của ngươi lại đến kìa.”

“Nghe nói hôn sự của nhà họ Dung và nhà họ Vệ sắp được định rồi. Ngươi không phải là thật sự bị ép cưới nàng ta đấy chứ?”

Cả kinh thành đều biết ta ái mộ Dung Xuyên nhiều năm. Ta suốt ngày lẽo đẽo theo sau hắn, quyết không gả cho ai khác ngoài hắn.

Nhưng Dung Xuyên lại vô cùng không thích ta. Hắn chỉ vì hôn ước từ nhỏ nên mới bất đắc dĩ qua lại với ta.

Bây giờ bọn họ thấy ta, dĩ nhiên theo thói quen nghĩ rằng ta đến đây là vì Dung Xuyên.

Vẻ mặt của những người xung quanh đều mang vài phần khinh thường.

Mà Dung Xuyên thì mất kiên nhẫn liếc ta một cái, lạnh lùng nói: “Ngươi đến làm gì? Vệ Cầm Tâm, ngươi đừng suốt ngày bám lấy ta được không!”

Những hình ảnh này giống hệt như kiếp trước.

Ta nhìn Dung Xuyên trước mặt, không nhịn được cười khẽ.

Kiếp trước sao ta lại mắt mù tâm mù, không nhìn ra sự chán ghét của hắn đối với ta?

Có lẽ là do ảnh hưởng từ nhỏ.

Phụ thân ta, Vệ Hầu gia, và phụ thân của Dung Xuyên, Dung Quốc công, là bạn bè chí cốt.

Từ trước khi chúng ta ra đời, họ đã hẹn ước sau này làm thông gia.

Dung Xuyên là Thế tử của Quốc công phủ, tương lai sẽ kế thừa tước vị. Hơn nữa con người hắn đoan chính, học hành cũng chăm chỉ.

Mẫu thân ta nói hắn là một nam nhân rất tốt, ta gả cho hắn nửa đời sau nhất định sẽ viên mãn.

Cứ như vậy, ta và Dung Xuyên thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

Trong lòng ta chỉ có hắn, chỉ chờ sau khi cập kê là gả cho hắn làm thê tử.

Nhưng mãi đến sau khi thành thân, ta mới biết.

Trong lòng Dung Xuyên sớm đã có người khác.

Đó là thị nữ thiếp thân của hắn, Liễu Như Yên.

Liễu Như Yên đã sinh cho hắn một thứ tử.

Hắn cưng chiều nàng ta đến tận xương tủy.

Vì nàng ta, hắn không đoái hoài gì đến ta, chưa bao giờ chạm vào ta một lần.

Thậm chí còn mặc cho nàng ta, một kẻ thân phận thiếp, chà đạp ta dưới chân.

2

Cuộc sống như vậy, kiếp trước ta đã chịu đủ rồi.

Đời này, ta tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa!

Ta liếc nhìn Dung Xuyên một cái, hờ hững mở miệng: “Ta không phải đến tìm ngươi.”

Dung Xuyên nghe vậy, mày nhíu càng chặt.

Đây là lần đầu tiên ta lạnh nhạt với hắn như vậy, vẻ mặt hắn có chút nghi hoặc: “Ngươi lại giở trò gì nữa đây?”

Mấy vị công tử bên cạnh Dung Xuyên thì cười ồ lên hóng chuyện.

Chương tiếp
Loading...