Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh, Ta Gả Cho Tam Thúc
Chương 3
Dung Dật từng nói với Tiểu Dung phu nhân rằng hắn muốn học võ.
Nhưng Tiểu Dung phu nhân sợ Dung Quốc công không vui, liền mắng hắn một trận, không cho hắn luyện võ, càng không mời sư phụ dạy võ cho hắn.
Kiếp trước, không lâu sau khi ta và Dung Xuyên định thân, Dung Dật đã một mình lén lút đến Tây Bắc tòng quân.
Hắn lăn lộn từ tầng lớp dưới cùng, tuy có sức mạnh nhưng không thông võ nghệ, thời gian đầu ở quân doanh sống rất khổ sở.
Tòng quân mười năm, hắn vì để sống sót mà đã tự học được võ nghệ qua thực chiến.
Nhưng cuối cùng, tuy hắn lập vô số chiến công, vẫn vì bao năm qua chịu quá nhiều trọng thương mà chết nơi sa trường.
Nếu đời này hắn luyện võ nghệ cho tốt, có lẽ sẽ không vất vả như vậy.
Cho dù sau này có tòng quân, dựa vào thiên phú của hắn, cũng có thể sống sót tốt hơn.
4
Dung Dật gật đầu một cách cứng nhắc.
Hắn trông vô cùng căng thẳng nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh. Có lẽ đã lâu không nói chuyện, giọng hắn có chút khàn khàn: “Ta đồng ý.”
Ta mỉm cười với hắn: “Được. Ngày mai ngươi đến phủ của ta, huynh trưởng của ta sẽ đưa ngươi đi tìm cữu cữu ta.”
Thấy Dung Dật gật đầu với đôi mắt sáng rực, ta từ từ mỉm cười.
Sau đó không thèm nhìn Dung Xuyên lấy một cái, ta xoay người rời đi.
Phía sau, truyền đến giọng nói của đám công tử bên cạnh Dung Xuyên:
“Dung Thế tử, cái đuôi nhỏ của ngài lần này thật sự đã học được cách thông minh hơn rồi, biết dùng cách này để thu hút sự chú ý của ngài.”
Dung Xuyên cười lạnh một tiếng, nói: “Mặc kệ nàng ta. Nàng ta có giở trò gì đi nữa, ta cũng không thèm liếc mắt nhìn.”
Ngày hôm sau, Dung Dật theo hẹn đến phủ của ta xin gặp.
Triều đại này khá thoáng, không có quy củ nam nữ không thể gặp mặt.
Ta sai người đi gọi huynh trưởng về nhà, rồi đi gặp hắn.
Trên khuôn mặt tinh xảo của hắn có hai dấu tát đỏ ửng.
Ta siết chặt ngón tay, nhẹ giọng hỏi hắn: “Ai đánh?”
Dung Dật khẽ cười, vẻ u ám trên người tan biến, khuôn mặt tinh xảo đẹp đến chói mắt.
“Đa tạ Vệ cô nương quan tâm, ta không sao.”
Tuy hắn không nói, nhưng ta đã đoán được.
Là mẫu thân ruột của hắn, Tiểu Dung phu nhân, đã đánh.
Vị Tiểu Dung phu nhân này cả đời đều sống vì Dung Quốc công và Dung Xuyên.
Bà ta sợ nhất là khiến hai phụ tử họ không vui.
Vì vậy, từ khi Dung Dật còn rất nhỏ, bà ta đã dạy hắn không được tranh giành với Dung Xuyên, càng không được chọc giận Dung Quốc công.
Bà ta luôn hy vọng Dung Dật có thể trưởng thành thành một người không tranh không giành, tầm thường vô danh.
Giống như Dung Dật của bao năm qua.
Chuyện ngày hôm qua có lẽ đã truyền đến Quốc công phủ.
Thêm vào đó Dung Dật lại muốn học võ, Tiểu Dung phu nhân tức giận nên đã động thủ đánh hắn.
5
Kiếp trước, ngày ta và Dung Xuyên thành thân, hắn cả đêm không đến phòng của ta.
Sáng sớm hôm sau, Dung Dật lần đầu tiên không còn nghe lời Tiểu Dung phu nhân, không làm một người vô hình nữa.
Hắn đã ra tay đánh nhau một trận tơi bời với Dung Xuyên.
Tiểu Dung phu nhân tức giận đến mức sai người đánh hắn hai mươi gậy, lại phạt hắn quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm.
Bà dày vò hắn đến mất nửa cái mạng mới chịu thả ra.
Sau ngày đó, Dung Dật liền để lại một phong thư rồi đi tòng quân.
Về sau, mỗi lần ta và Dung Xuyên cãi nhau, Tiểu Dung phu nhân đều nhân lúc ta đến thỉnh an mà dày vò ta. Bà phạt ta chép “Nữ giới”, bảo ta rằng nữ nhân phải lấy phu quân làm trời.