Trọng Sinh Rồi, Tôi Đã Vứt Cái Mền Trăm Họ Do Mẹ Chồng May

Chương 3



“Con đưa nó cho bố mẹ con nuôi, khỏi tốn tiền, khỏi tốn sức.”

“Nuôi đến 18 tuổi rồi quăng ra đời cho nó tự xoay xở - được không?”

Tôi quay sang nhìn Vương Kiệt: “Chồng à… suy cho cùng, nó cũng là một mạng người.”

“Chỉ cần anh đừng làm hại con, bất cứ điều gì em cũng đồng ý với anh!”

Hai mắt Vương Kiệt bỗng lóe sáng: “Thật sự… cái gì cũng đồng ý?”

“Đương nhiên! Cả đời này em là của anh, còn chuyện gì không đồng ý được?”

Tôi quá hiểu hắn.

Với loại người không có tình, không có nghĩa - chỉ có lợi ích mới trói được chân hắn.

Mẹ chồng định há miệng nói thêm, nhưng Vương Kiệt đã giơ tay ngăn lại.

Hắn suy tính một hồi, rồi lạnh lùng lên tiếng: “Vậy… cô sang tên căn nhà này cho mẹ tôi, và chuyển hết tiền tiết kiệm cho tôi.”

“Cô chịu không?”

Tôi biết ngay mà.

Hắn chắc chắn sẽ đòi nhà và tiền.

Tốt thôi.

Tôi chỉ cần kéo dài được một đêm.

Sang tên nhà đâu phải làm trong ngày.

Chuyển khoản còn có hạn mức.

Lời hứa miệng cũng không có giá trị pháp lý.

Tôi không mất gì - chỉ đổi lấy thời gian sống.

“Hiếu thảo là điều nên làm.”

“Nhà này tuy bố mẹ em bỏ tiền mua, nhưng mẹ anh cũng là mẹ em - ngày mai mình đi làm thủ tục.”

“Còn tiền… em nghỉ ở nhà chuẩn bị sinh con trai, sao lại giữ tiền riêng? Tiền của em đương nhiên là của anh!”

Mặt mẹ chồng và Vương Kiệt lập tức sáng bừng.

Chị chồng vẫn đứng ngây ra như con rối chưa hiểu chuyện.

Hai mẹ con lia mắt với nhau, kéo chị chồng ra ngoài, còn tiện tay lấy luôn điện thoại và laptop của tôi.

Ba con quỷ đó đóng cửa lại, ngồi ngoài phòng khách thì thầm tính toán.

Chúng bàn bạc suốt một lúc dài, đến khi trời tối hẳn.

Trong lòng tôi cầu nguyện chúng mải mê “chia tài sản”, quên mẹ con tôi đi.

Nhưng điều phải đến… cuối cùng vẫn đến.

8

Vương Kiệt đẩy cửa, ném điện thoại xuống giường: “Chuyển tiền đi.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi dậy: “Được.”

“Nhưng thẻ liên kết Internet banking chỉ còn vài nghìn.”

“Thẻ khác chưa mở online, để em đọc mật khẩu, lát anh tự ra ATM mà rút.”

Tôi chuyển 5.000 tệ vào tài khoản hắn, rồi đưa cả thẻ ngân hàng cho hắn.

Hắn nở nụ cười hài lòng - tôi càng ngoan ngoãn, hắn càng tin.

Nhìn qua điện thoại, tôi nhận ra rõ ràng có dấu hiệu bị lục soát.

May mà tôi đã xóa hết tin nhắn và nhật ký cuộc gọi với bố mẹ từ trước - nếu không, tất cả sẽ lộ.

Đúng lúc đó, mẹ chồng ló đầu vào quát: “Giờ này rồi còn chưa làm cơm? Muốn tôi hầu cô chắc?”

Tôi đành lê tấm thân rã rời xuống giường.

Tôi túm lấy một tấm ga giường, buộc làm túi, đặt con vào trước ngực rồi đi về phía bếp.

Mẹ chồng vội túm tôi lại: “Ê? Đặt con xuống rồi nấu cơm! Cô vác nó theo làm gì?”

Tại sao à?

Vì tôi không dám buông nó một giây nào trong nhà các người!

“Con bé còn nhỏ, hay quấy.”

“Con chịu cực một tí, miễn đừng làm phiền mẹ và mọi người.”

Nhưng mẹ chồng nhào tới giật lấy cái ga ra khỏi người tôi.

Đôi mắt độc ác của bà ta khóa chặt vào tôi: “Để con xuống!”

Tôi vòng tay ôm thật chặt con, toàn thân căng cứng.

Tôi đã nhún nhường như thế… mà vẫn không được sao?

“Đưa cái đồ sao chổi đó đây cho tao! Lẹ lên!”

Và một vòng giật - kéo - xô - đẩy mới lại bắt đầu.

“Còn đứng nhìn à? Mau đến giúp tao!” mẹ chồng gầm lên.

Vương Kiệt và chị chồng lập tức lao vào.

Một người giữ tay trái tôi.

Một người bẻ tay phải tôi.

Mẹ chồng thừa cơ giật phăng đứa bé khỏi ngực tôi!

“Muốn giữ nó à? Cái đồ đàn bà lăng loàn, nghe nói lần đầu không phải là với con trai tao - bảo sao không đẻ nổi con trai!”

Bà ta xách đứa bé như xách túi rác, chẳng có lấy một chút nâng niu.

Tim tôi đập loạn, cả người run bần bật.

Tôi vừa cố giằng ra, vừa gào đến khản cổ: “Trả con cho tôi! Các người nói rồi mà! Trả con cho tôi!”

“Đứa nào hứa với mày? Đồ sao chổi!”

“Tử cung của mày là đất kiềm, hạt giống tốt cũng vô dụng! Không có ‘hiến tế’ đứa đầu, đứa sau đừng mong là con trai!”

“Dùng cái mền này quấn vài ngày là xong! Dị ứng cấp tính, chẳng ai tìm được nguyên nhân đâu! Cả làng tao đều làm thế! Chỉ mình mày lắm mồm!”

Cả làng?! Hiến tế?!

Đầu tôi ong lên - như muốn nổ tung.

“Lai Đệ! Mau bế nó đi! Đợi nó tắt thở rồi hẵng mang về!”

Giọng mẹ chồng như giọng Diêm La giám sát quỷ lính.

Vương Kiệt giữ chặt tôi.

Chị chồng như một cái máy vô cảm, lấy cái mền trăm họ quấn lấy con tôi rồi bế thẳng ra cửa.

9

“Không! Không mà! Trả lại cho tôi! Quay lại! Quay lại!! Aaaa… con của tôi! Con gái của tôi!!”

Tiếng gào xé họng tràn ngập cả căn phòng.

Tôi hoàn toàn phát điên.

Trong đầu tôi lúc này không còn bất cứ ý niệm nào khác- chỉ có một thứ duy nhất: con tôi.

Tôi vùng vẫy dữ dội, ngửa đầu thật mạnh ra sau, nghe “rắc” một tiếng liền hất gãy sống mũi Vương Kiệt.

“Hự…M* nó!”

Hắn đau đến mức buông tay lỏng đi.

Tôi chớp lấy khe hở đó, lao như tên bắn vào bếp, chụp lấy con dao thái rồi xông trở ra.

Vương Kiệt đang ôm mặt ngồi sụp dưới đất, máu tươi phụt qua kẽ tay, tí tách rơi xuống nền nhà.

Mẹ chồng quỳ cạnh hắn, tay run run cầm khăn giấy.

“Cái đồ sao chổi này! Con à, con nuông chiều nó quá mới thành ra thế! Đàn bà như nó phải đánh mới ngoan! Dân thành phố, đại học gì chứ, toàn vô dụng! Biết nghe lời mới quan trọng!”

Tôi đưa dao ngang trước ngực, đôi mắt đỏ lòm, nghiến răng gầm lên: “Đồ súc sinh… gọi điện cho Vương Lai Đệ! Bảo nó mang con tôi về đây - NHANH!!”

Mẹ con họ lúc này mới giật mình nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa bếp, tay cầm dao, ánh mắt như loạn cuồng.

Mẹ chồng trợn trừng, vọt dậy chỉ thẳng vào mặt tôi, gào điên cuồng: “Con đ* mất nết! Xách dao định dọa ai hả?! Cô nhìn xem đã làm con trai tôi thành cái dạng gì rồi! Tao đánh chết mày, đồ ôn thần!!”

Vương Kiệt cũng nhe răng dữ tợn, bật dậy lao về phía tôi.

Hai con ác quỷ đó tin chắc có thể đè bẹp tôi như mọi lần.

Nhưng họ quên mất - một người mẹ vì bảo vệ con có thể liều mạng đến mức nào.

Tôi có thể cho họ tiền, cho họ nhà, cho họ sai khiến.

Nhưng con tôi - là giới hạn cuối cùng.

Tôi có thể chịu bị đánh, bị chửi, bị hành hạ.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ để mất con lần nữa.

Không chút do dự, tôi dồn toàn bộ sức lực, vừa hét vừa vung dao chém xuống.

Vương Kiệt không kịp tránh, bị tôi chém thẳng vào cánh tay.

Hắn gào thét, lùi lại mấy bước, đôi mắt hoảng loạn nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.

Tôi lao lên lần nữa, điên cuồng vung dao.

Hắn nghiêng người né, lưỡi dao liền chém mạnh vào eo hắn.

Cánh tay mẹ chồng chắn trước người hắn cũng bị xẻ một đường sâu hoắm.

Hai mẹ con ôm nhau lăn lộn, máu bắn tung tóe lên tường và sàn nhà - đỏ chói lạ lùng, vừa ghê rợn vừa bi thương.

Còn tôi…

Khoảnh khắc ấy, tôi chính là thần báo oán.

Không sợ hãi.

Không chùn tay.

Không cần sống nữa - chỉ muốn cứu con.

Tôi vừa chém vừa gào: “TRẢ CON CHO TÔI!! Nếu không, tôi chém chết từng đứa - CHÉM CHẾT TỪNG ĐỨA!!”

Nước bọt lẫn nước mắt, mồ hôi túa xuống, nhỏ từng giọt nóng hổi xuống nền nhà đẫm máu.

10

Bà ta và Vương Kiệt sợ đến ngây dại - thì ra kẻ ác… chỉ sợ kẻ ác hơn!

Hai mẹ con họ rúm ró nép vào nhau, mỗi người ôm lấy một vết thương, toàn thân run lẩy bẩy.

“Y - Y Y, Y Y… con bình tĩnh… bình tĩnh lại đi…”

“Tao bình tĩnh cái điếm m nhà mày! Nhanh lên! Gọi điện! Bảo con tiện nhân đó ôm con tao về đây!!”

“Tao - tao gọi… gọi ngay…”

Mẹ chồng nấc nghẹn, vừa run vừa đỡ Vương Kiệt, loạng choạng bước về phía sofa.

Quần áo Vương Kiệt đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ sẫm, sắc môi trắng bệch đến dọa người.

Hắn đau đến mức ngã phịch xuống sofa, thở như sắp tắt.

Mẹ chồng cúi người định lấy điện thoại - nhưng chỉ vừa quay người lại, bà ta lập tức nhào về phía tôi, muốn cướp con dao!

May mà tôi đã đoán trước - Tôi tung một cú đá thẳng vào ngực bà ta, đá bà ta bật ngửa xuống đất.

Tôi không hề chần chừ.

Lưỡi dao vung lên - chém thẳng vào đùi Vương Kiệt.

Một tiếng “xoẹt” ghê người.

Máu phụt ra như vòi nước bị khoan thủng.

Vết chém sâu đến mức thấy cả xương trắng.

“Aaaaaa…!!”

Vương Kiệt giãy giụa, gân xanh nổi đầy cổ, vừa khóc vừa gào, cuối cùng đau quá mà ngất lịm ngay tại chỗ.

Máu loang lênh láng thành một vũng lớn dưới sàn nhà.

Mẹ chồng sững sờ như hóa đá, sau đó òa khóc thảm thiết, ngã nhào tới ôm chặt lấy đùi con trai, cố lấy tay bịt vết thương lại.

Tôi dí dao, giọng khàn đặc vì gào thét: “Dám giở trò? GỌI ĐIỆN! GỌI - NGAY - CHO TÔI!”

Tay tôi run lẩy bẩy, nhưng lực nơi tay cầm dao thì chưa từng yếu đi dù nửa phân.

“Cứu… cứu con tôi! Con ơi, con không được có chuyện! Trời ơi cứu tôi với!”

Mẹ chồng khóc như điên.

Tôi tát thẳng một cái giòn tan, mặt bà ta lệch sang một bên: “GỌI! Nếu còn lề mề - tao chém luôn cổ thằng con mày, tin không?!”

Vai trò đã đảo ngược hoàn toàn.

Giờ đây, tôi mới là La Sát bước ra từ địa ngục.

“Đừng! Đừng mà! Tao gọi! Tao gọi ngay!!”

Cuối cùng bà ta cũng run rẩy bấm số.

“Lai Đệ! Lai Đệ! Về ngay cho tao! Mang đứa nhỏ về - về NGAY! Nhanh lên, nhanh lên!”

“Anh mày… anh mày sắp chết rồi!!”

“Cái gì cơ? Mày không về? Mày định làm gì con bé?!”

“Lai Đệ! Mày đừng có bậy!”

“Giết đứa nhỏ rồi thì anh mày cũng toi luôn!”

“Đồ ngu! Cái đồ vô tích sự! Mày lập tức cút về đây cho tao!! Nếu anh mày có mệnh hệ gì - Tao cho mày chết theo!!”

Tôi giật phăng điện thoại khỏi tay bà ta.

Tay kia vẫn giương lưỡi dao đẫm máu.

Vương Kiệt nằm bất động trên sofa, toàn thân lạnh ngắt như người chết.

Mẹ chồng thì ngồi phịch dưới đất, mặt trắng bệch, miệng lẩm bẩm mãi một câu: “Sao lại thế này… sao lại thành ra thế này…”

Mọi thứ - hoàn toàn vượt khỏi sự kiểm soát của bà ta.

Hoàn toàn khác với “kịch bản” bà ta tự tin bày ra trong đầu.

Bà ta đã phá hỏng tất cả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...