Trọng Sinh Rồi, Tôi Đã Vứt Cái Mền Trăm Họ Do Mẹ Chồng May

Chương 4



11

Tôi bật loa ngoài.

Lập tức, tiếng gào thét điên cuồng của chị chồng vang chói cả tai: “Không phải mấy người cũng muốn nó chết sao?! Tôi không về! Tôi phải hoàn thành sứ mệnh của tôi! Không ai được cản tôi!!”

Chị ta vốn đã không bình thường khi còn ở nhà tôi, giờ tiếng nói càng thêm loạn trí - nhưng không quan trọng nữa.

Tôi hít sâu một hơi, ép mình phải tỉnh táo.

Tôi phải giữ chân được chị ta… để cứu con.

“Chị ơi… chị với em đều làm mẹ, chị nghe em nói một câu thôi.”

“Hôm nay xảy ra chuyện gì, em không trách chị.”

“Chị cũng là bị ép đến đường cùng.”

“Em biết chị nhiều năm qua khổ lắm… Chị giúp em đưa con về, được không chị?”

Tôi mềm giọng dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ.

Ngoài dự đoán - chị ta bật khóc nức nở, rồi bắt đầu kể hết mọi chuyện.

Thì ra cái chăn này còn có tên khác: “Chăn chị em” - là thứ độc hại được truyền vài trăm năm trong làng Vương Gia, chuyên để hại đứa con gái đầu lòng.

Không có nguồn gốc, không có khoa học, chỉ có tà tín.

Ở làng đó, ai sinh con gái đầu đều phải dùng tấm chăn này để hiến tế cho thần thai, như một kiểu “đổi mạng” để đời sau sinh được con trai.

Nếu sinh đến lần hai vẫn là con gái, thì người mẹ bị xem là “xui quỷ”, trước kia bị xử chết, còn thời nay tuy không bị giết, nhưng sẽ sống không bằng chết: ngày làm việc như trâu bò, trong nhà không có một chút địa vị, chồng thì thoải mái trăng hoa, đem con rơi về nuôi cũng chẳng ai dám nói

Nhà chồng Vương Kiệt chính là như vậy.

Hóa ra trước đây chị chồng còn có một người chị gái nữa - vừa sinh ra đã bị “xử lý”.

Rồi bà mẹ chồng sinh đến lần hai vẫn là con gái là chị chồng này, cuộc đời bà ta biến thành địa ngục.

Bà ta chịu đựng, cam phận, xem đó là số mệnh.

Hai năm sau, cha chồng dắt về một đứa con trai riêng - chính là Vương Kiệt.

Bà ta mừng đến phát khóc, xem con riêng như vàng như ngọc, yêu thương hết mức.

Còn với chị chồng - bà ta thù ghét tới tận xương tủy.

“Lúc ấy tao mà biết… tao đã quấn mày lại luôn rồi!!”

Bà ta từng nhiều lần nói vậy với chị.

Chị chồng từ nhỏ bị đánh, bị chửi, bị bỏ đói, bị nhốt ngủ với củi khô.

Không được đi học, ngày nào cũng làm khổ sai.

Cuối cùng tâm lý sụp đổ, lúc tỉnh lúc điên.

Không ai quan tâm chuyện đó.

Đủ tuổi, bà mẹ chồng bán chị ta về một nhà khác - mà ở đó, thằng đàn ông thì ngớ ngẩn lại còn vũ phu.

Chị ta lửa này chưa tắt đã nhảy vào lửa khác.

Dù sinh được con trai, cuộc sống vẫn như địa ngục.

Tôi cắn răng nghe hết, vì tôi không thể làm chị ta tức lên.

Tôi nhẹ giọng dò hỏi: “Chị, chị đang ở đâu? Em đến tìm chị nhé?”

“Chị trả con lại cho em, em giúp chị ly hôn, em đưa chị ra khỏi cái ổ sói đó, được không?”

12

“Ly hôn?!”

Chị ta đột ngột gào lên, giọng the thé: “Người đàn bà tốt thì không ly hôn! Mày muốn hại tao à?! Ly hôn kiếp này, kiếp sau còn phải làm đàn bà nữa!!”

“Tao không muốn làm đàn bà nữa! Làm đàn bà đau, khổ! Tao chịu đủ rồi! Tao phải dùng con bé này hiến tế!”

“Nó chết rồi, kiếp sau tao mới thành đàn ông được!!!”

Tôi chết lặng.

Chị ta hoàn toàn… mất hết lý trí.

Một kẻ như vậy - không biết sợ, không biết đau, không biết đúng sai.

Không thể thuyết phục.

Không thể đánh động bằng tình cảm.

Nhưng tôi là mẹ.

Dù đối thủ là quỷ… tôi cũng phải thắng.

Tôi kìm nước mắt, đổi chiến lược: “Chị ơi… chị nghe em nói này.”

“Khi nãy chị nói đúng - bé con phúc báo nhỏ lắm, không đủ đâu…”

“Nhưng em thì khác! Em là con độc nhất trong nhà.”

“Bố mẹ em thương em nhất.”

“Ông bà, họ hàng đều yêu em từ bé.”

“Phúc báo của em lớn hơn nhiều! Chị lấy phúc báo của em - kiếp sau đảm bảo chị thành đàn ông!”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi biết - chị ta đang cố gắng dùng bộ não méo mó của mình để phân tích.

Ngay lúc ấy, mẹ chồng sau lưng tôi đột nhiên hét lên: “Gọi cứu thương đi!!! Con tao sắp chết rồi!! Hu hu - con ơi!!!”

Tôi không thèm để ý nữa.

Tôi chạy vào phòng ngủ, kéo áo khoác, đeo túi, nhặt điện thoại và lao ra khỏi cửa.

Hai con ác quỷ trong nhà sống chết ra sao - tôi không quan tâm.

Tôi vừa chạy xuống cầu thang vừa tiếp tục dỗ chị chồng: “Chị, nghĩ kỹ đi! Chị thông minh lắm, chị hiểu mà!”

“Một đứa bé tí thì có bao nhiêu phúc báo chứ? Không đủ cho chị dùng đâu!”

“Chị chỉ có một cơ hội chuyển kiếp - phải chọn đúng chứ!”

Chị ta lại bắt đầu lảm nhảm: “Đúng… nó nhỏ quá… phúc báo nó ít… không đủ…”

“Y Y nói đúng… phải lấy phúc báo của người lớn…”

“Hay tao lấy luôn phúc báo của cả hai đứa mày? Như vậy càng đủ… đúng không Y Y?”

Tôi nghiến răng, nhưng vẫn giữ giọng mềm như nước: “Đúng đúng, chị nói đúng.”

“Chị cho em địa chỉ đi! Em đến ngay! Chị phải đợi em!”

“Nếu chị làm gì bé trước khi em đến - phúc báo của em… chị sẽ không lấy được nữa đâu!”

“Được! Tao nghe lời! Tao đợi mày! Mày mau đến!!”

Cuối cùng - chị ta gửi địa chỉ!

Tôi lao ra bãi xe, mở cửa, nhấn ga - chiếc xe rít một tiếng, phóng vọt ra khỏi khu nhà.

Con ơi… mẹ đến cứu con đây.

13

Trên đường đi, tôi gọi 110, kể toàn bộ những gì đã xảy ra ở nhà và địa điểm hiện tại mà tôi đang tới.

Cảnh sát vô cùng nghiêm túc dặn dò tôi: “Tuyệt đối đừng manh động.”

“Hãy đợi lực lượng đến nơi rồi mới hành động tiếp.”

Tôi cúp máy.

Tôi gửi một tin nhắn cuối cùng cho bố mẹ - như một lời trăn trối.

Xin lỗi bố mẹ… nhưng con không thể bỏ mặc đứa bé.

Dù phía trước là địa ngục, con cũng phải đi.

Tôi tắt nguồn điện thoại.

Mười lăm phút sau, tôi đến cây cầu đã hẹn.

Chị chồng ôm đứa bé đang khóc đến khản giọng, đứng chờ tôi giữa gió rét.

“Đến rồi à, Y Y! Nhảy xuống đi!”

Tôi chậm rãi bước lại gần.

Mắt chỉ dán chặt vào con - vào đứa bé nhỏ xíu toàn thân run lẩy bẩy.

Tôi đưa tay ra, giọng run lên: “Chị… cho em bế con một chút được không? Để em cho con bú thêm lần nữa… Con đói lâu rồi… Em xin chị…”

Khoảng cách càng lúc càng gần.

10 mét.

8 mét.

5 mét…

“ĐỪNG LẠI GẦN! DỪNG LẠI!!”

Chị ta đột nhiên kích động.

Rồi - Chị ta giật phăng đứa bé ra khỏi chăn, chỉ nắm một tay vào bộ đồ nhỏ bé, đưa hẳn ra ngoài lan can, lơ lửng trên mặt nước!

“Tao đếm đến ba! Mày không nhảy - tao thả nó! 3… 2…”

Nước lạnh như dao cắt.

Tôi rơi xuống, thân thể đau buốt đến tê dại.

Tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi để giữ mình tỉnh táo.

Trong làn nước tối mịt, tôi gỡ chiếc áo khoác nặng trĩu ra, dồn toàn bộ sức lực bơi ngược lên.

Rồi tôi nhìn thấy - một đốm đen nhỏ rơi xuống, tạo thành gợn nước bé xíu.

Tôi không nghĩ, không do dự, không sợ chết - chỉ điên cuồng lao về phía con.

Nhanh nữa!

Nhanh nữa!

Làm ơn!!

Tôi chạm được rồi.

Là con tôi.

Là con gái tôi!

Tôi ôm con áp sát vào ngực, cố hết sức trồi lên.

Phổi đau như muốn nổ tung, từng tấc da thịt đều buốt như kim châm.

Ánh sáng trên mặt nước mờ dần… xa dần…

Không lẽ… vẫn không được sao…?

Con ơi.

Xin lỗi.

Là mẹ vô dụng…

Sống lại một đời mà vẫn không bảo vệ được con…

Con yêu của mẹ… mẹ yêu con…

Khi nhắm mắt lại, hình như tôi nghe thấy - tiếng còi xe cảnh sát rít lên.

14

Tôi tỉnh lại trong phòng bệnh ấm áp.

Bố mẹ và cả họ hàng đứng kín quanh giường, ai cũng đỏ hoe mắt.

Cảnh sát đã cứu được tôi - và cứu được cả con tôi.

Người ta nói lúc vớt chúng tôi lên, phải dùng hết sức mới tách được bàn tay tôi đang ôm chặt lấy con.

Bé bị viêm phổi nhẹ, đang điều trị, không nguy hiểm đến tính mạng.

Còn Vương Kiệt - cũng được đưa vào viện.

Hắn giữ được mạng, nhưng dây thần kinh chân bị tôi chém đứt, dù lành lại cũng sẽ mãi mãi thành kẻ tàn phế.

Cả nhà họ Vương đều bị bắt giữ.

Tôi bị khởi tố vì “phòng vệ quá mức”.

Nhưng bố mẹ thuê luật sư giỏi nhất.

Cuối cùng, tòa tuyên tôi phòng vệ chính đáng, được miễn truy cứu.

Tôi ly hôn, giành được quyền nuôi con.

Tôi bế con trở về quê, sống cùng bố mẹ - một cuộc sống yên bình, ấm áp, rất đỗi bình thường.

Sau lần nhảy xuống nước trong tháng ở cữ, tôi bị đau khớp mãn tính - trời lạnh là toàn thân nhức mỏi.

Nhưng mỗi khi nhìn con gái khỏe mạnh, tung tăng cười đùa, tôi chỉ thấy - mọi thứ đều xứng đáng.

(Hết)

Chương trước
Loading...