Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh Rồi, Tôi Đã Vứt Cái Mền Trăm Họ Do Mẹ Chồng May
Chương 2
4
Tôi quay lại phòng ngủ, cởi áo khoác xuống, mặc kệ mồ hôi và nước mắt, kiểm tra từng chút trên người con.
Ngoài phòng khách, mẹ chồng đang gọi điện thoại, giọng đắc thắng đến chói tai.
Chẳng bao lâu sau, Vương Kiệt và chị chồng Vương Lai Đệ lục tục trở về.
Mẹ chồng vừa mới hùng hổ kể chiến tích, thoắt cái đã đổi giọng khóc lóc thảm thương: “Đều do mẹ vô dụng, số khổ mới làm người quê mùa…”
“Cái mền mẹ may bằng tất cả tấm lòng, kim đâm vào tay đến sưng như tổ ong…”
“Vậy mà con dâu lại chê, ném thẳng đi! Nó còn muốn ôm cháu bỏ trốn!”
“Nó đánh mẹ! Nó xô mẹ! Nó chửi mẹ!”
“Mẹ già thế này mà còn phải chịu nhục thế này, mẹ sống sao nổi…”
Vương Kiệt vội dỗ dành, giọng toàn đau lòng: “Mẹ, đừng buồn! Con bắt Trịnh Y Y xin lỗi ngay! Con nhất định bảo vệ mẹ!”
Chị chồng còn chưa để hắn nói xong đã hét lên: “Trịnh Y Y! Mày cút ra đây!”
Rầm!
Cửa phòng bị đá bật tung.
Đứa bé tôi vừa ru ngủ lập tức giật mình khóc thét.
“Chị! Chị đá cái gì vậy? Hù con bé rồi! Nó đang ở cữ mà!”
Vương Kiệt từ ngoài mới uể oải lên tiếng.
Chị chồng một tay chống hông, khí thế hung hăng: “Hừ! Nó mà xứng làm em dâu tôi à? Mẹ dồn hết tâm huyết may cho cháu cái mền trăm họ, nó ném đi?!”
“Nó coi thường mẹ, tức là coi thường em! Coi thường cả nhà họ Vương!”
“Trịnh Y Y, đừng tưởng đẻ được đứa con là ngon! Tao nói cho mày biết - đừng mơ!”
“Mau xuống đây quỳ dập đầu xin lỗi mẹ ngay! Không thì… hừ… mày liệu hồn!”
Chị chồng gào ầm cả chục câu, lúc này Vương Kiệt mới dìu mẹ chồng đi vào phòng.
“Chị, đừng la nữa.”
“Mọi người đừng giận.”
“Chúng ta là người một nhà mà.”
“Chỉ cần Y Y quỳ xuống xin lỗi, rồi chuyển cho mẹ một vạn tệ, coi như nể tình mới sinh xong mà tha cho lần này.”
Tôi nhìn hắn, chỉ thấy buồn nôn.
Không hiểu kiếp trước mình đã mù quáng thế nào mà lại yêu cái loại đàn ông rác rưởi này.
Mẹ chồng vẫn cầm cái mền rách, trừng mắt: “Cô định ôm con đi đâu? Loại đàn bà không yên phận! Mau bọc cháu lại bằng mền của tôi!“
Vương Kiệt bước tới: “Y Y, bọc con lại đi.”
“Cô quỳ xuống xin lỗi, rồi chuyển cho mẹ một vạn.”
“Hôm nay chuyện này coi như xong.”
“Sau này cô cũng đừng làm loạn nữa.”
Tôi ôm chặt con, tim hỗn loạn đau thắt.
Ba con người trước mặt giống như ba con ác quỷ đang ép tôi đến góc tường.
Tôi không được gục ngã.
Sáng mai ba mẹ sẽ đến cứu hai mẹ con.
Chỉ cần sống qua đêm nay… chỉ đêm nay thôi…
Tôi nhìn bọn họ căm phẫn.
Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu: Bọn chúng… đều đáng chết.
Bọn ác quỷ này, ngay từ lúc bước vào cửa, mục tiêu của chúng chưa từng thay đổi - chính là muốn lấy mạng con tôi!
Tôi nhìn chằm chằm Vương Kiệt, một tay ôm chặt đứa bé vào lòng.
Tay còn lại, tôi bất ngờ giật phăng cái mền trăm họ rồi quật thẳng vào mặt hắn.
Khoảnh khắc cái mền đập xuống, vô số bụi mịn, phấn lạ, mảnh vụn và những thứ không thể gọi tên lập tức tung bay khắp phòng.
Chỉ một cú đó thôi, Vương Kiệt đã ho sặc sụa đến mức cong cả lưng.
Hắn bị nghẹn đến chảy cả nước mắt nước mũi, mặt đỏ bừng rồi tím tái lan xuống tận cổ!
5
“Ôi trời ơi con trai mẹ! Mau mau đi rửa mặt, rửa sạch cái thứ dơ dáy đó đi!”
“Nhanh lên! Lỡ hít vào phổi thì nguy lắm!”
Mẹ chồng hoảng hốt đẩy Vương Kiệt chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Chị chồng sững mặt một giây, rồi lập tức chỉ tay vào tôi mà tru tréo: “Trịnh Y Y, cô làm cái gì thế?! Cô cố tình hại em tôi phải không?!”
Tôi lạnh giọng đáp: “Chị, tôi cố tình gì được? Đây chẳng phải cái mền trăm họ mẹ tự tay may sao?”
“Không phải nói nó phúc dày, tốt cho người nhất à?”
“Mới đập nhẹ một cái mà Vương Kiệt đã như sắp chết, vậy rốt cuộc cái này là loại gì, chị thật sự không biết sao?”
“Chị cũng từng làm mẹ.”
“Chị rõ nhất cảm giác bảo vệ con thế nào, đúng không?”
“Khi chị sinh con trai, mẹ có làm cho chị cái mền trăm họ này không?”
“Nếu con chị mà phải nằm lên cái thứ này, chị chịu nổi không?”
Chị chồng cứng đờ.
Giống như chợt nhớ đến chuyện gì đó kinh khủng.
Tay cô ta đưa lên che trán, mặt tái mét, lẩm bẩm như phát điên: “Con tôi không thể dùng mền trăm họ được… Con tôi là con trai cơ mà…”
“Tất cả là tại cô… tại cái bụng cô không có tiền đồ… ai bảo cô đẻ ra con gái…”
Giọng cô ta nhỏ, nhưng tôi nghe rõ từng chữ.
Trọng nam khinh nữ - tôi biết có tồn tại.
Nhưng ai ngờ nó bệnh hoạn đến mức phải giết chết con gái người khác?!
Dáng vẻ chị chồng không ổn chút nào, tôi định hỏi thêm thì cửa nhà vệ sinh bật mở, mẹ chồng và Vương Kiệt quay lại phòng.
Trên mặt cả hai đều là phẫn nộ, vừa vào đã xông vào mắng tôi, không kiêng dè chút nào.
“Đồ sao chổi! Sao lại lấy mền đập vào mặt con trai tôi?
Nó mà xảy ra chuyện gì, tôi bắt cô đền mạng!”
Vương Kiệt vẫn thở dốc, vừa ho vừa nói: “Trịnh Y Y, cô đang bày trò gì thế? Suốt cả ngày cô làm nhà này loạn lên.”
“Không phải chỉ là quấn mền cho con thôi sao? Có gì mà khó?”
Tôi vừa dỗ con đang gào khóc, vừa nhìn thẳng hắn, nói rõ từng chữ: “Vương Kiệt, anh chỉ bị đập một cái vào mặt mà đã như muốn chết đến nơi.”
“Vậy còn đứa bé? Nó bị bọc trong cái này cả ngày, anh nghĩ nó chịu nổi sao?”
“Đó là cảnh sống không bằng chết!”
“Vương Kiệt, anh là cha đứa bé.”
“Trên người nó có dòng máu của anh.”
“Sau này nó phải gọi anh là bố.”
“Anh nỡ lòng sao?”
“Con bé mới sinh, vài ngày tuổi…”
“Nó có tội gì? Nó đáng phải chịu nỗi đau đó sao? Vương Kiệt!”
6
Nghĩ lại kiếp trước, lòng tôi như bị lột sống.
Ngày đó, tôi bất chấp cha mẹ phản đối tìm đến Vương Kiệt.
Tôi bỏ tiền mua nhà trong thành phố để tránh phải sống cùng bố mẹ chồng dưới quê.
Ngày xuất viện, mẹ chồng liền tới.
Vì sĩ diện, lại nghĩ mẹ ruột của chồng chắc không ác ý, tôi nghe lời họ dùng cái mền ấy.
Vừa bọc con lại, con đã khóc thét, quẫy đạp, trông vô cùng đau đớn.
Tôi hoảng loạn, nhưng không ngờ thủ phạm chính là cái mền kia.
Một ngày sau, toàn thân con nổi đầy ban đỏ, cổ họng khàn đến mức không khóc nổi.
Tôi ôm con đòi đi bệnh viện - nhưng bị mẹ chồng và Vương Kiệt chặn lại: “Sản phụ không được ra gió.”
“Không được nhìn màn hình, hại mắt.”
Chúng tịch thu điện thoại và máy tính của tôi.
Tôi kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa.
Không liên lạc được ai.
Tôi van xin hai người dẫn con đi khám - chúng giả điếc, giả mù.
Chúng sợ tôi trốn, còn gắn khóa bên ngoài cửa phòng, nhốt tôi và con lại!
Tôi tắm rửa cho con, thức trắng nhiều đêm chăm sóc, chỉ mong chúng chịu cho con uống thuốc.
Nhưng tất cả lời cầu xin đều vô ích.
Như ném xuống biển.
Ba ngày sau, con tôi chết trong đau đớn.
Toàn thân đỏ rực, sưng phồng, môi tím tái…
Tôi ôm xác con mà tâm hồn vỡ nát.
Tận đêm khuya, tôi nghe lén được cuộc nói chuyện của bọn chúng - hóa ra cái mền kia không chỉ nhồi bông bẩn, mà còn trộn vôi, rác thải y tế, sợi thủy tinh…
Chúng cố tình dùng cái mền đó để giết con bé.
Con bé - ruột thịt của chúng!
Còn tôi… chính tay tôi đã đặt con mình lên cái lò hỏa thiêu đó.
Vương Kiệt và mẹ hắn không phải người.
Chúng là quỷ dữ.
Là cầm thú.
Chúng phải trả mạng cho con tôi!
Nỗi đau mất con cộng với trầm cảm sau sinh…
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi giả vờ chấp nhận cái chết của con.
Đến đêm bọn chúng mở khóa phòng, tưởng tôi bình thường lại…
Tôi châm lửa đốt căn nhà.
Và kéo hai con ác quỷ đó cùng chết với tôi.
7
Ký ức về ngọn lửa thiêu đốt da thịt năm xưa khiến toàn thân tôi run bần bật.
Tôi nhìn Vương Kiệt đang hơi dao động, trong lòng vẫn nuôi một tia hy vọng - hy vọng hắn có thể đổi ý, hy vọng hắn “còn chút nhân tính”.
Nhưng…
“Chịu tội gì mà chịu?Con nít mới đẻ thì có cảm giác gì đâu!”
“Con trai à, lứa đầu mà không ‘xử lý’ cho tốt, cả đời này đừng mơ ôm cháu trai nhé!”
Lời mẹ chồng vừa rơi xuống, ánh mắt Vương Kiệt lập tức trở lại lạnh lẽo - tàn nhẫn.
Tôi nhìn hắn cầm cái mền bước từng bước về phía mình - và hiểu rằng trong căn nhà này không có ai muốn cứu mẹ con tôi cả.
Tôi bèn chỉ tay sang chị chồng: “Vậy còn chị ta? Mẹ cũng sinh ra chị ta trước rồi mới sinh ra chồng con mà?”
Chị chồng bỗng tái mét, khí thế kiêu ngạo vừa nãy biến mất sạch.
Cô ta lắp bắp: “Cô… cô nói gì tôi?”
Tôi tranh thủ nói luôn: “Mẹ, chồng à, con hiểu tâm lý muốn có cháu trai của hai người.”
“Con sinh đứa hai, đứa ba, con cứ tiếp tục sinh - nhất định sẽ sinh được con trai! Con cũng muốn có con trai mà!”
“Nhưng… chúng ta để dành chút phúc đức cho con trai tương lai đi, được không?”
“Đứa bé gái này, con không phiền các người.”