Trọng Sinh Rồi, Tôi Đã Vứt Cái Mền Trăm Họ Do Mẹ Chồng May

Chương 1



Bà mẹ chồng tự tay may cho đứa bé mới chào đời một cái mền trăm họ.

Vừa quay lưng, tôi lập tức ném thẳng cái mền ấy ra ngoài cửa sổ.

Bà ta nhanh chóng nhặt nó lên.

Vừa khóc vừa tố tôi khinh thường dân quê, chồng và chị chồng cũng hùa theo mắng nhiếc không thương tiếc.

Bọn họ nhất quyết bắt con tôi phải dùng cái mền đó!

Tôi lạnh lùng nhìn ba kẻ như ác quỷ trước mặt.

Ở kiếp trước, cũng chính vì cái mền này…

Tôi đã châm lửa thiêu chết cả nhà, bao gồm cả chính mình.

1

Tôi trọng sinh rồi.

Trong ngực vẫn đang ôm đứa bé đỏ hỏn, hơi ấm và tiếng khóc non nớt của con làm nước mắt tôi trào ra không kìm được.

Con gái tôi… nó còn sống!

Nghĩ đến kiếp trước, thân thể nhỏ bé ấy đầy những mảng ban đỏ khi chết đi, tim tôi như bị vặn nát.

Đúng lúc này, chồng tôi - Vương Kiệt, và mẹ chồng Lưu Quyên đẩy cửa bước vào.

Trong tay bà ta chính là cái mền trăm họ chết tiệt đó!

“Y Y, anh đã đón mẹ về rồi.”

Vương Kiệt cười ngây ngô.

“Giờ thì tốt rồi, có mẹ chăm con ở cữ.”

“Em xem, mẹ còn chuẩn bị cho con bé một cái mền trăm họ, là vật may mắn cầu bình an đấy!”

“Mẹ thức suốt mấy đêm mới làm xong, mau đặt con lên thử đi…”

Nói rồi, hắn trải thẳng cái mền trên giường, đưa tay muốn bế con từ trong tay tôi.

Theo phản xạ, tôi gạt phắt tay hắn ra, không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Não tôi xoay nhanh tìm đường thoát - tôi vừa sinh xong, lại bế con trong tay, đấu tay đôi thì làm sao thắng nổi một gã cao một mét tám và một bà già quen việc đồng áng chứ?

Chỉ có thể tạm ổn định bọn họ rồi tìm cơ hội trốn!

Hai người họ đều khó hiểu nhìn tôi.

Nhất là mẹ chồng, mặt bà ta đã rõ ràng hiện lên vẻ tức giận.

“Trịnh Y Y, cô có ý gì? Tôi vừa bước vào cửa, cô không gọi mẹ, không nói một câu, đến cái mặt tươi cười cũng không có.”

“Tôi đi xin từng nhà từng miếng vải, giặt sạch sẽ, thức cả đêm may cái mền này đến mờ cả mắt, cô lại không cho cháu tôi dùng?”

“Cô ghét bỏ đồ quê à? Ghét cái mền hay ghét tôi đây?”

Mẹ chồng càng nói càng kích động, Vương Kiệt cũng đứng thẳng người, mặt đen thui như sắp nổi trận.

Nhưng chưa kịp mở miệng tiếp tục giáo huấn tôi, tôi bật cười “phụt” một tiếng.

“Mẹ, chồng à… Em ngủ quên, nằm mơ thấy ác mộng.”

“Mơ thấy có hai con yêu tinh, cầm đúng cái mền như thế này, định hại con bé.”

“Em tỉnh dậy thì hai người lại bưng cái mền vào… nên em hoảng thôi, xin lỗi nhé.”

Nghe tôi nói vậy, mặt hai người thoáng chột dạ.

Tôi cố nén buồn nôn, tiếp tục nặn ra nụ cười: “Chồng à, anh đưa mẹ sang phòng nghỉ chút đi, đường xa chắc mệt rồi.”

Lời tôi vừa dứt, sắc mặt hai người liền dịu lại.

Nhưng mẹ chồng vẫn không quên nhìn chằm chằm: “Còn cái mền…”

2

Tôi cắn răng, đành đặt con - vẫn đang quấn tã - lên cái mền ấy.

Vương Kiệt thở phào, xoay người ra ngoài, gọi mẹ hắn đi sắp xếp đồ đạc.

Tôi nhìn hai người, chỉ mong chúng biến khỏi tầm mắt.

Nhưng mẹ chồng vẫn đứng yên bên cạnh giường, không nhúc nhích.

“Y Y, cái mền trăm họ phải chạm trực tiếp vào người trẻ con mới linh.”

“Cô bỏ cái mền đang quấn kia ra đi, dùng cái này bọc cho cháu!”

Tôi chết lặng.

Trong lòng căm hận cuồn cuộn.

Bà ta rốt cuộc là yêu quái phương nào chuyển thế mà độc ác đến vậy?

Rõ ràng muốn mạng con tôi!

Thấy tôi không động đậy, bà ta bực bội: “Mau, còn chần chừ gì? Không thì để tôi làm!”

“Mẹ ơi, con bé đang ngủ.”

“Đợi nó tỉnh, con sẽ đổi.”

“Mẹ thương cháu nhất mà, sao nỡ làm nó thức dậy, đúng không?”

Lúc này, Vương Kiệt ở phòng khách hét lên: “Mẹ! Ra rửa mặt đi, con dẫn mẹ xuống làm quen đường xá, chiều con còn đi làm!”

Cuối cùng mẹ chồng mới chịu rời khỏi phòng, nhưng trước khi đi còn dặn như ra lệnh: “Nhớ đấy, phải dùng mền của tôi bọc cháu!”

Cửa vừa đóng lại, tôi lập tức bế con lên đặt sang bên cạnh.

Túm luôn cái mền bẩn thỉu ấy, không do dự một giây mà ném thẳng qua cửa sổ!

Rồi tôi vội vàng gọi cho mẹ ruột.

“Mẹ… mẹ với ba có thể đến đón con không?”

Vừa cất lời, tôi đã nghẹn ngào bật khóc.

“Ôi trời, con yêu, sao lại khóc? Con mới sinh xong không được khóc nhiều.”

Mẹ còn chưa nói hết câu thì ba tôi giật lấy điện thoại: “Con gái! Không cần nói gì cả! Ba lập tức mang người sang đón con! Yên tâm, sáng mai chúng ta sẽ có mặt! Ba sẽ xử hết cái lũ súc sinh nhà họ Vương! Có ba đây, con không phải sợ gì hết!”

Nước mắt tôi tuôn mãi không dứt.

Hối hận đến đau quặn lòng.

Ba tôi là người có tiếng, có tiền, có quyền ở quê.

Ba mẹ yêu thương tôi như công chúa, người theo đuổi tôi xếp thành hàng dài.

Vậy mà tôi lại ngu ngốc bỏ tất cả để theo họ Vương đến cái nơi quỷ quái này chịu khổ!

Tôi lau nước mắt.

Không phải lúc mềm lòng.

Tôi khoác áo, gom đồ vào túi thật nhanh.

Định bế con ra ngoài thuê đại một khách sạn ngủ tạm một đêm.

Ngày mai, ba mẹ tôi tới, mọi chuyện sẽ giải quyết được.

Tôi đang nhét tã giấy vào túi thì nghe tách - tiếng mở khóa cửa.

Ngay sau đó, cửa lớn rầm một tiếng bị đẩy ra rồi đóng mạnh.

Tôi đứng bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra.

Sao chúng quay về nhanh thế?

Kiếp trước, khi Vương Kiệt dẫn mẹ hắn xuống dưới, mất tận hai tiếng bà ta mới quay lên.

Nhưng lần này… chưa đến mười phút!

3

Tiếng bước chân dồn dập từ cửa lớn lao thẳng về phía phòng ngủ, tim tôi theo đó đập nhanh đến nghẹt thở.

“Rầm” - cửa bị đẩy mạnh mở tung, mẹ chồng khí thế hùng hổ xông vào.

Trong tay bà ta chính là cái mền trăm họ mà tôi đã ném xuống dưới!

Bà ta nhặt kiểu gì được chứ?!

Rõ ràng tôi cố ý ném từ cửa sổ hướng Bắc, bên dưới lại là hàng rào cách ly, bình thường chẳng ai đi ngang!

“Được lắm, Trịnh Y Y! Cô, cô ném cái mền đi là sao?”

“Tôi đang hỏi đó! Tại sao tôi vừa đi khỏi, cô lập tức vứt cái mền mẹ mang tới? Nói rõ đi! Cô nói đi! Nói…”

Đến đây, mắt bà ta bỗng co rút lại, vì cuối cùng cũng nhìn thấy tôi đang mặc áo khoác, đi giày bông, tay còn cầm cái túi đã nhét đầy đồ.

“Không đúng… Trịnh Y Y, cô định đi đâu?”

Tôi không chịu nổi nữa.

Quàng túi lên lưng, quấn con trong chăn, cúi đầu lao ra ngoài.

Mẹ chồng sững vài giây, rồi lập tức chắn ngang.

Tôi né trái, bà ta chắn trái.

Tôi vòng phải, bà ta chắn phải.

Dù tôi đi hướng nào, bà ta cũng như dính keo chắn đường.

Tôi nóng ruột muốn điên, nghiến răng lao thẳng vào bà ta.

Nhưng thân tôi còn yếu, lại ôm con, làm sao đấu nổi một bà nông dân khỏe mạnh cả đời lao động?

Bà ta đẩy mạnh một cái, tôi loạng choạng lùi mấy bước, suýt ngã.

“Mẹ, con bé mới hơi ho với thở khò khè, mẹ tránh ra! Con bế nó đi khám rồi về ngay!”

Mẹ chồng nheo đôi mắt như chuột, xắn tay áo lên: “Lúc nãy còn bình thường, mười phút sau lại bệnh? Trịnh Y Y, bế con vào phòng ngay! Hôm nay cô đừng hòng bước ra cửa!”

Mồ hôi tôi đổ xuống ướt lưng, áo khoác dán chặt vào người.

Bà ta nói đầy ác ý như vậy, tôi cũng không nhịn nổi nữa, dốc sức lao mạnh về phía cửa.

Không ngờ bà ta nhảy xổ vào tôi.

Tôi tưởng bà ta định đánh tôi.

Nhưng không - tôi đã xem nhẹ sự độc ác của bà ta.

Mục tiêu của bà ta… là đứa bé!

Mẹ chồng điên cuồng túm lấy con tôi, không màng tôi có giữ được hay làm rơi con, cũng chẳng quan tâm sẽ kéo mạnh đến rách da thịt trẻ sơ sinh.

Vừa kéo vừa gào lên: “Tao cho mày đi! Tao cho mày đi! Tao không giết được hai mẹ con mày thì tao không mang họ Lưu!”

Tôi không dám dùng lực phản kháng, sợ làm con đau, nên hoàn toàn không thể chống lại sức kéo điên loạn của bà ta.

Chăn quấn quanh con bung ra hết.

Bà ta nắm hai chân nhỏ xíu của đứa bé, kéo giật liên tục.

Tôi sợ đến mức hét thất thanh.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết - nếu có thể, bà ta thật sự dám xé đôi đứa bé!

Tiếng khóc thét của con đâm vào tim tôi như dao.

Tôi hoàn toàn sụp đổ.

“Buông ra, mẹ ơi con xin mẹ! Mẹ đừng làm đau con! Con không đi nữa! Con vào phòng! Con vào ngay đây!”

Nước mắt rơi xuống từ lúc nào không hay.

Lợi dụng giây phút bà ta do dự, tôi giật lại hai chân con, ôm chặt bé quay lại phòng ngủ.

Về sau nghĩ lại… đây chính là quyết định tôi hối hận nhất đời.

Nếu lúc đó tôi đặt con xuống, dứt khoát liều mạng với bà ta, bất kể ra sao cũng chạy được ra ngoài…

Thì mọi bi kịch sau này đã không xảy ra.

Chương tiếp
Loading...