Trọng sinh rồi gả cho một thái giám

Chương 3



9

Một buổi hẹn tốt đẹp suýt nữa thành bi kịch.

Mới có chốc lát, ta đã bị doạ đến rơi nước mắt.

Tư Sính cởi áo choàng phủ lên người ta.

“Sao lại mặc ít như vậy?” Giọng hắn đầy trách móc.

“Vì muốn gặp chàng, ta mới ăn mặc cho đẹp.”

Hắn đưa những ngón tay thon dài, dịu dàng lau giọt lệ bên khoé mắt ta.

“Ra ngoài không phải để đẹp.”

“Chiêu Chiêu sai rồi, sau này… ở nhà mặc đẹp cho ta ngắm là đủ, được không?”

Nghe ta nói thế, hắn bỗng nghẹn lời, chỉ nhìn ta không chớp mắt.

Ta bạo gan nhào vào lòng hắn.

Chuyện này, ở kiếp trước ta từng mơ đến hàng đêm, vậy mà chưa từng dám chủ động.

Trên người hắn luôn phảng phất hương nấm thông nhè nhẹ.

Giờ đây hắn đứng đơ tại chỗ, hai tay giơ cao, chẳng dám chạm vào ta.

Một bên, Hoa Khổng Tước đang ôm má sưng phù, ngơ ngác đến ngây dại.

“Khoan đã... Tư đại nhân, chẳng phải người nói sẽ giới thiệu nàng cho ta sao?”

“Cút!”

Tư Sính lạnh giọng.

“Đến vài tên lưu manh cũng không xử lý nổi, làm sao ta dám giao nàng cho ngươi!”

Thấy giọng hắn không tốt, Hoa Khổng Tước rụt cổ, lủi đi mất.

Ta thì hiểu ra rồi.

“Hay lắm, Tư Sính! Chàng định gả ta cho người khác? Cái tên Hoa Khổng Tước đó là do chàng sắp xếp đúng không?!”

“Chiêu Chiêu, ta... chỉ là một hoạn quan, không thể làm lỡ dở nàng.”

“Nếu hắn không ưng ý, ta vẫn còn vài người dưới trướng có thể…”

“Im miệng!”

Ta đột ngột đẩy mạnh hắn ra.

Thấy ta nổi giận, hắn nghẹn lời, cụp mắt không dám nhìn.

Ta khoanh tay, bĩu môi, lén liếc qua - chỉ thấy lông mi hắn khẽ cụp xuống, vẻ mặt bối rối chẳng biết làm gì.

Hừ~ càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Ta đưa tay chọc nhẹ lên má hắn.

Ta thực sự yêu hắn nhiều lắm.

“Tư Sính, ta thật lòng yêu chàng, không muốn ai khác ngoài chàng cả.”

Lời này, ở kiếp trước, trước khi chết ta đã muốn thốt ra.

Nhưng khi nhìn thấy cơ thể mình lở loét bẩn thỉu, ta không dám nói.

Giờ đây, hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt cuối cùng cũng kiên định.

“Được.”

“Nàng đã không chê, thì đời này, ta sẽ bảo hộ nàng đến cùng.”

10

Ngày đại hôn.

Tư Sính khoác hỉ phục đỏ thẫm, thắt lưng ngọc có tua rủ mềm mại.

Tóc đen được búi bằng kim quan khảm vàng, làn da trắng như ngọc càng khiến sắc đỏ trên người chàng trở nên lóa mắt.

Dung nhan ấy, trong hoàng thành, e là không ai sánh được.

Ta không kìm được, lén vén khăn che đầu lên mấy lần, suýt nữa chảy cả nước miếng.

Người đến xem náo nhiệt đông như nước chảy.

Cả con phố đều rộn tiếng cười.

Chỉ có phụ mẫu ta đứng ở cửa, khóc đến gan ruột đứt từng khúc, dáng vẻ thật đáng thương.

Chờ tới đêm động phòng, nến đỏ lay động, ánh lửa phản chiếu khắp gian phòng mờ ảo lãng mạn.

Tư Sính tay cầm trâm ngọc, chậm rãi vén khăn che đầu của ta.

Dưới ánh nến ấm áp, ta thấy hắn khẽ nuốt nước bọt.

Tim ta khẽ siết lại, chậm rãi nhắm mắt, mặc cho đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn mơn man bên môi ta.

“Phu nhân…”

“Ừm.” Ta nhẹ nhàng đáp lại.

“Đêm nay… ta về thư phòng.”

Hắn đột ngột buông tay, lập tức xoay người định rời đi.

Ể?

Ta bật dậy khỏi giường, bực tức kéo dây thắt lưng bên hông hắn lại.

“Đại nhân, đến lúc động phòng rồi! Không được đi đâu hết!”

Hắn lộ vẻ khó xử.

“Phu nhân… ta không thể hành phòng, chuyện động phòng… e là…”

“Không sao.”

“Mấy công công khác bình thường chẳng phải vẫn…”

“Ể?”

Vù một tiếng, Tư Sính đã chạy mất dạng.

Chỉ còn lại hai cánh cửa bị gió thổi lay động.

Bang bang…

Haizz…

Có phải ta nói hơi… trực tiếp quá không?

Chú rể non nớt nhà ta bị ta hù đến chạy mất rồi.

Đêm tân hôn, ta một mình ôm gối đơn chiếc.

Ngắm ánh nến chập chờn, lòng ta cứ thấp thỏm chẳng yên.

Nghĩ đi nghĩ lại, chắc Tư Sính là ngượng thôi.

Tuy ở cùng nội giám Giang công công - người có đến mấy phòng thê thiếp, nhưng Tư Sính kiếp trước, ngoài ta ra, chưa từng chạm tay đến bất kỳ nữ nhân nào.

Ta bỗng hứng khởi trở lại, liền đứng dậy, ôm chăn chạy đến thư phòng.

Chui luôn vào chăn của Tư Sính.

Tư Sính giật bắn, ngồi dựng dậy, tựa sát vào góc giường.

“Phu nhân, xuống đi, ta… là hoạn quan… dơ lắm.”

“Đại nhân nói gì vậy? Bây giờ chàng là phu quân của ta, không làm gì cũng được, chỉ cần ngủ cạnh nhau thôi, không được sao?”

Hắn nhìn ta, môi mím chặt, chẳng thốt nên lời.

Ánh trăng ngoài cửa sổ vừa khéo rọi xuống bờ vai hắn.

Mái tóc dài buông xuống, bàn tay đang nắm chăn chặt đến trắng bệch.

Dáng vẻ kia… chẳng khác nào bị ta đùa bỡn…

Ừm…

Thì ra là loại người bên ngoài như hổ, bên trong lại như mèo nhỏ.

Ta thừa nhận, nhìn hắn thế này, ta… rất thèm.

Không ngờ sống lại một đời, ta lại mê một thái giám đến vậy.

“Phu quân, ngủ thôi, hoàng thượng chỉ cho chàng nghỉ một ngày có phải không?”

Ta đặt gối sang bên cạnh, ngoan ngoãn nằm xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

Tư Sính khẽ gật đầu, ngơ ngác nằm xuống theo.

Ta kéo chăn, không khách sáo chút nào, dựa hẳn vào lòng hắn.

“Phu quân, mai có thể đưa ta vào cung không?”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Trước tiên nói ta nghe, vì sao nàng muốn vào cung?”

“Vì nhớ chàng.”

“Chàng đi làm là mất mấy ngày, ta không gặp được chàng.”

“Ừm…”

“Ừm là sao? Tư Sính, chàng không muốn ôm ta à?”

Tư Sính: …

“Dù không làm gì, nhưng mới tân hôn, ôm cũng phải có chứ.”

Tư Sính trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng ôm lấy ta vào lòng.

Ta biết ngay, hắn không nỡ từ chối ta.

Kiếp trước, hắn từng nói… từ nhỏ đã thích ta rồi.

11

Ta vốn định dựa vào Tư Sính để vào cung, tiện thể đến chỗ quý phi dò la chút việc.

Không ngờ, mở mắt ra đã là… giữa trưa!

Mấy nha hoàn ngoài cửa nhìn nhau, không ai dám vào.

“Sao không gọi ta dậy?”

“Đại nhân dặn… không được đánh thức tiểu thư.”

Khóe môi ta cong lên.

Kiếp trước cũng vậy, Tư Sính chưa từng để ai quấy rầy giấc ngủ của ta.

Bên ngoài vừa thấy ta tỉnh, liền mang nước vào hầu hạ.

Chẳng mấy chốc, từng món từng món mỹ thực được bưng lên đầy bàn.

Món nào cũng là món ta thích ăn?

Tốt lắm, Tư Sính, còn giả vờ nữa à.

Nếu không phải thật lòng thích ta, sao biết khẩu vị của ta?

Dùng bữa xong, quản gia đưa sổ ghi lễ vật tới.

Nói phòng bên đều là quà quan viên đưa đến hôm qua.

Ta bước đến xem thử, không ngờ thấy quà của Triệu Đình Úy.

Một rương - ngọc thể.

Rõ ràng là hắn cố tình muốn nhục nhã ta và Tư Sính.

Ta bảo người hầu gói nguyên vẹn trả lại.

Còn căn dặn quản gia mang thêm một câu: “Nói với Triệu đại nhân, thứ đó có cũng như không… giữ lại mà dùng.”

Nhưng khi nhìn kỹ lại, ta cảm thấy… Tư Sính đúng là nên học hỏi đôi chút.

Tư Sính không có ở nhà, ta liền tự mình ra ngoài.

Phía sau lập tức có một đoàn người lẽo đẽo theo sau.

Ta quay lại, ngạc nhiên nhìn bọn họ.

Một đám cúi đầu răm rắp: “Phu nhân, là đại nhân dặn, nhất định phải bảo vệ người thật tốt.”

“Hả… ta thì có chuyện gì được?”

Nhưng mà, cũng chẳng sao.

Ta đi mấy vòng, chui vào một hiệu châu báu.

Lấy ra một chiếc vòng ngọc, nhờ chủ tiệm mài lại chút, khắc chữ vào trong.

Sống lại một đời, có vài chuyện phải chuẩn bị sớm mới được.

Tối đến, quản gia quay về bẩm báo: lúc mang trả đồ, nhà Triệu Đình Úy có khách.

Là - Giang công công.

Ta lập tức bật dậy khỏi ghế nằm trong sân.

Tư Sính là người đứng đầu Ty Lễ Giám, do chính hoàng thượng phong, quyền lực ngang với Thủ phụ Nội các.

Nhưng để kiềm chế bớt thế lực của hắn, hoàng thượng lại nâng đỡ người của quý phi - Giang công công lên làm Tổng quản Nội phủ.

Hai người vốn không vừa mắt nhau.

Kiếp trước, triều thần từng dâng tấu rằng chức vụ của Ty Lễ Giám và Tổng quản Nội phủ xung đột, chỉ có thể giữ lại một.

Khi ấy, Tư Sính bận chăm sóc ta ngày đêm, vị trí kia cuối cùng bị Giang công công cướp mất.

Kiếp này, ta nhất định phải giúp Tư Sính vững chân trên triều.

Không ngờ món quà kia gửi tới không đúng lúc, nghe quản gia nói, Giang công công vừa thấy đống đồ đó thì mặt mày đen kịt.

Còn Triệu Đình Úy thì xấu hổ vô cùng.

Chỉ là… sao hắn lại sớm dây dưa với Giang công công vậy?

Không còn cha ta làm chỗ dựa, hắn bắt đầu hành động sớm thế sao?

Vậy ta cũng phải tăng tốc.

Điều quan trọng nhất - chính là chứng cứ tội trạng của phụ thân.

Nếu không lấy được, cả nhà sẽ gặp nguy hiểm.

Sự việc bất ngờ chuyển biến, khiến ta đứng ngồi không yên.

Đang lúc chau mày nghĩ ngợi, bên ngoài tiểu đồng báo: “Đại nhân về rồi.”

Là Tư Sính!

Chương trước Chương tiếp
Loading...