Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng sinh rồi gả cho một thái giám
Chương 4
12
Ta chạy vội ra cửa, trong chớp mắt đã nhào vào lòng Tư Sính.
Tư Sính bị ta ôm đến khựng người, nhưng rất nhanh cũng đưa tay vòng qua lưng ta, ôm lấy.
“Phu quân cuối cùng cũng trở về rồi.”
Thấy ta như vậy, sắc mặt Tư Sính thoáng hiện nét lo lắng: “Phu nhân, có chuyện gì sao?”
“Phu thê mới cưới, phu quân đi một ngày, thiếp nhớ chàng là lẽ thường tình mà.”
…
Cửa hoàng cung cách phủ không xa lắm.
Tư Sính nhân lúc nghỉ giữa giờ liền tranh thủ về thăm ta.
Nghĩ đến đó, lòng ta ấm áp lạ thường.
Chàng lấy từ trong ngực ra mấy miếng bánh mai hoa tinh xảo: “Đã dùng gì chưa?”
Ta nhìn mấy khối bánh nhỏ xinh trong tay, không khỏi thấy lạ - mới sống cùng một ngày, sao chàng lại hiểu khẩu vị của ta đến vậy?
Ngay cả Triệu Đình Úy từng sống cùng ta năm năm, cũng chưa từng chú ý đến điều đó.
Ta nhận bánh, lập tức nhét vào miệng.
“Chậm một chút.”
Chàng nhìn ta, ánh mắt tràn đầy nhu tình.
“Hôm nay có ra ngoài không?”
Ta gật đầu, khoác tay chàng bước vào tiểu viện: “Thiếp đến tiệm châu báu.”
“Tiền có đủ dùng chứ?”
“Đủ rồi, thiếp xem qua sổ sách trong phủ, phu quân đúng là rất có tiền nha.”
“Tối nay chàng còn phải hồi cung sao?”
Tư Sính gật đầu: “Tối nay hoàng thượng đến cung quý phi, nội các còn nhiều tấu chương phải xử lý.”
Lại là quý phi…
Quý phi cậy được hoàng thượng sủng ái mà kiêu căng.
Nhưng phụ thân ta rốt cuộc đắc tội nàng ấy thế nào, ta vẫn cần điều tra.
“Phu quân, chàng đã ăn gì chưa?”
“Chưa thấy đói.”
Hạ nhân nhanh chóng hâm nóng mâm cơm vừa dọn, bày lại trên bàn.
Trong sân, hoa ngọc lan nở rộ, hương thơm lan tỏa khắp nơi.
Tư Sính ngồi ngay ngắn dưới tán cây, đưa tay lau vệt vụn bánh dính nơi khóe miệng ta.
Ta liền nghiêng người dựa sát vào, đưa đôi đũa ngọc trắng cho chàng.
“Nghe nói hoàng hậu đang tuyển một cung nữ biết xoa bóp.”
Tư Sính khựng đũa: “Chiêu Chiêu, đó là việc hầu hạ người khác.”
“Ta không cho phép nàng đi.”
“À… được được, thiếp chỉ thuận miệng nói thôi, chàng ăn đi.”
Nghe ta nói vậy, chàng mới yên tâm, tiếp tục dùng bữa.
Chỉ là mới ăn được vài miếng, lại nhìn ta: “Chiêu Chiêu, vì sao cứ nhìn ta mãi?”
“Phu quân tuấn tú như vậy, thiếp tất nhiên muốn nhìn nhiều một chút rồi.”
Tư Sính đưa tay điểm nhẹ vào mi tâm ta: “Nàng thật là…”
…
Nhưng mà nói vậy thôi, hôm sau, chờ Tư Sính vừa rời phủ, ta liền mặc kệ hạ nhân ngăn cản, chạy thẳng đến cửa cung.
Người đến ứng tuyển rất đông.
Nghe nói phu nhân của Tư Sính cũng đến tuyển chọn, hoàng hậu lập tức nổi hứng, nhanh chóng truyền ta vào.
“Ngươi được Tư Sính cho phép đến sao?”
Ta hành lễ thật chuẩn mực: “Chàng ngày ngày ở trong cung, thiếp ở nhà cũng buồn tẻ.”
Hoàng hậu che miệng cười khẽ: “Hóa ra là lấy cớ đến hầu bản cung, thực chất là đến tìm hắn?”
Cả phòng người nhìn ta, cười rộn cả lên.
Ta thì vẫn điềm nhiên như không.
Bởi vì ta biết, hoàng hậu nhất định sẽ giữ ta lại.
Giang công công đã về phe quý phi.
Vậy nên, hoàng hậu nhất định cần đến Tư Sính để chống lại quý phi.
13
Quả nhiên, hoàng hậu giữ ta lại.
Nàng xử trí rất khéo: Khi Tư Sính vào cung trực thì ta mới cần tới, những hôm khác có thể không đến.
Đêm đó, sau khi hoàng hậu đi nghỉ, ta nhân lúc lặng lẽ, kiếm cớ đi tìm Tư Sính, liền lần đến gần tẩm điện của quý phi.
Nghe nói đêm nay quý phi ở cùng hoàng thượng.
Trước sân có bốn, năm tiểu thái giám thay ca.
Ta quá quen với mấy việc như dọn bô rồi.
Quyết đoán bê luôn một cái bô đến.
Một tiểu thái giám chau mày: “Giờ này đến thay là không đúng quy định.”
Ta cũng mặc áo tiểu thái giám, cúi đầu đáp lời: “Sáng sớm có việc nên đến thay sớm.”
Hắn ngáp một cái, rồi cho ta qua.
Ta không ngờ lại thuận lợi đến vậy.
Dọn xong bô, ta nhân cơ hội lẻn luôn vào tẩm điện quý phi.
Trong phòng vắng vẻ không một bóng người.
Ta bắt đầu lần mò tìm một cuốn sổ ghi chép.
Lần đầu làm chuyện thế này, tay chân ta run lẩy bẩy.
Rung rẩy mãi, lại vô tình chạm phải… một bàn tay khác.
Còn chưa kịp kêu lên, liền bị bịt miệng chặt.
Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, soi rõ khuôn mặt người đó.
Là - Tư Sính!
…
Khác hẳn thường ngày, Tư Sính hôm nay nghiêm khắc vô cùng.
Hắn giận đến mức kéo ta ra sau một hòn giả sơn.
“Chiêu Chiêu, nàng to gan đến mức này rồi sao? Đó là điện của quý phi!”
Ánh mắt hắn đầy tức giận, nhưng trong mắt ta… lại như mèo con đang giận dỗi.
Ta đá đá viên đá dưới chân, không biết nên giải thích thế nào.
“Vậy chàng đến làm gì? Tìm ta? Hay tìm quý phi?”
“Ta…” Hắn nhất thời nghẹn lời.
“Có ai đó!”
Có người tuần tra đến gần.
Ta lập tức nhào lên ôm cổ Tư Sính, cả người dán sát vào người hắn.
Lúc ánh đuốc rọi đến, cả bọn thủ vệ lập tức quỳ rạp dưới đất.
“Đại nhân… là đại nhân…”
Tư Sính vẫn trừng mắt nhìn ta, còn ta thì sung sướng nghển đầu nhìn hắn: “Aiya, phu quân, ngượng chết mất thôi.”
Ta dụi mặt vào vai hắn, tay đấm ngực hắn thùm thụp.
“Phu quân thật đáng ghét! Không phải bảo nơi này không có người sao? Huhu, chàng bảo ra đây lén lút dính nhau một cái, ai ngờ lại bị bắt gặp, thiếp xấu hổ chết mất…”
Tư Sính bất chợt siết chặt eo ta, các đốt ngón tay bấu lấy rồi lại buông lỏng rất nhanh.
“Phu nhân, là ta không đúng… xin lỗi nàng.”
…
Cả bọn bên dưới nín thở im lặng.
Đường đường là Tư Sính đại nhân mà ban đêm lại… chơi trò vụng trộm?
Thấy ai nấy ngây ngốc không chịu rời đi, Tư Sính mất kiên nhẫn: “Lũ hỗn đản, còn đứng đó làm gì?”
“Dạ!”
Bọn thủ vệ vội vàng rút lui.
Chỉ còn lại ta và Tư Sính, cùng một vầng trăng sáng trên đầu.
…
Tư Sính cảnh giác nhìn quanh: “Phu nhân, vừa rồi diễn xuất không tệ.”
“Nhưng từ nay… cấm nàng vào cung nữa.”
Tư Sính nói chuyện môi khẽ mấp máy, đôi môi mỏng mềm nhìn thôi đã thấy… ngon mắt.
“Ta cứ không!”
Lợi dụng lúc hắn không đề phòng, ta liền nhón chân, hôn nhẹ lên môi hắn.
Chụt!
Một tiếng vang giòn tan.
Hắn sững lại, môi hơi hé, trong mắt toàn là kinh ngạc.
Nhưng với ta thì… thế là chưa đủ.
Nhân lúc hắn còn chưa hoàn hồn, ta càng được đà lấn tới, dán hẳn môi mình lên.
Không còn là cái chạm khẽ đầy ngại ngùng nữa, mà là một nụ hôn dài, đầy lưu luyến, nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi kia.
Đến khi ta đã thấy đủ, mới chậm rãi rời ra.
Tư Sính vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cả người cứng đờ như tượng đá, vành tai trong ánh trăng… đỏ rực.
Ta cố nín cười, quay người… chuồn mất.
14
Sau đêm đó, cả hoàng cung đều truyền tai nhau về việc ta và Tư Sính “dán dính thân mật” sau giả sơn.
Phiên bản “tế nhị” là hai người chúng ta ôm nhau thâm tình.
Còn phiên bản “kích thích” thì… nhiều vô kể.
Nào là vợ chồng son mới cưới hưng phấn quá độ, nhất định phải “dã ngoại cho tăng cảm giác”.
Truyền đi truyền lại, đến mức Tư Sính nghe vào… còn thấy biến thái hơn cả Giang công công.
Ta thì cực kỳ thích nghe chuyện, không nhịn được kéo mấy cung nhân lại hỏi thăm: “Này này, kể ta nghe xem Tư đại nhân và phu nhân đêm qua dính nhau thế nào?”
“Cái này mà cũng không biết?”
Một cung nữ không nhận ra ta là Tư Sính phu nhân, lập tức thao thao bất tuyệt: “Nghe nói Tư đại nhân trông đứng đắn lắm, nhưng trên giường thì rất biết chơi.”
“Lúc đó hắn lột áo mỹ nhân, sau đó thì…”
Ta nhanh chóng rút bút ghi lại, mấy món này… phải cho Tư Sính học mới được.
…
Thế là hình tượng “lạnh nhạt, cấm dục, không gần nữ sắc” của Tư Sính coi như tan tành.
Ánh mắt hoàng hậu nhìn ta ngày càng phức tạp, kinh ngạc: “Ngươi… thật sự thích hắn à? Hắn là…”
“Thích. Rất thích.”
Ta gật đầu chắc nịch.
“Vậy… bình thường các ngươi…”
“Hôn môi.”
“Ngủ chung.”
Kiếp trước đã thảm như thế, kiếp này ta sống càng thẳng thắn.
Chẳng việc gì phải xấu hổ.
Ta thích Tư Sính, chỉ vậy thôi.
Hoàng hậu che miệng, tròn mắt không thể tin nổi.
Trong mắt nàng, một thiên kim tiểu thư như ta, sao có thể động lòng thật sự với một… hoạn quan?
…
Không lâu sau, Tư Sính lại được nghỉ.
Hai chúng ta cùng nhau về thăm nhà mẹ đẻ, còn ra phố dạo chơi.
Trên phố, ta chọn đủ loại… áo ngủ quyến rũ.
Tư Sính đứng bên, cúi đầu, mặt đỏ như gấc chín.
Ta nhìn dáng vẻ chàng ngượng ngùng mà thuần khiết kia, suýt nữa cười ngất.
Ta cố tình giơ hai bộ hỏi xem cái nào đẹp, hắn đỏ mặt hơn, ấp a ấp úng mãi không thốt nên lời.
Tối đó, Tư Sính chuẩn bị một bồn tắm lớn.
Pha nước thuốc vừa đúng bài, nói đã tra phương thuốc, tốt cho thân thể nữ nhân.
Ta ngâm mình trong bồn, còn chàng thì ngồi cạnh cửa sổ đọc tấu chương.
Thái độ cực kỳ nghiêm túc.
Ta thì chán quá, cố ý búng nước vẩy lên mặt chàng: “Muốn tắm chung không? Cho đỡ phí thuốc.”
Vừa dứt lời, hắn vụt một cái đứng bật dậy: “Ta đi xem nước sôi chưa!”
Rồi chạy mất.
Đường đường là Tư Sính!
Chỉ cần đến tối là chạy mất dép!
Ta không tin mình không dụ được!
Tắm xong, ta thấy hắn lại đang trong phòng trong, vẫn đọc tấu chương.
Dưới ánh nến dịu dàng, y phục trắng tinh được mặc ngay ngắn chỉnh tề.mNgay cả tóc cũng buộc gọn gàng, không rối một sợi.
Ta nuốt nước miếng đầy kiềm chế, thay bộ áo mới mua, len lén đến gần.
Trên người Tư Sính vẫn là mùi nấm thông dễ chịu kia, khiến ta mê mẩn.
Ta ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng lên cổ, hơi ấm qua lớp vải truyền tới.
…