Trọng sinh rồi gả cho một thái giám

Chương 2



5

Ta thất tình rồi.

Ta, một tiểu thư thế gia, vậy mà theo đuổi một thái giám cũng không thành.

Ta buồn bực trong phòng suốt nửa tháng, tin đồn ta sinh lòng muốn chết, lan khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Ấy vậy mà Tư Sính vẫn chưa từng tới tìm ta.

Ta viết rất nhiều phong thư tình, trong đó không thiếu những câu thơ cảm động lòng người, cũng bị truyền ra ngoài đến tận tai dân chúng.

Rồi lại có lời đồn rằng ta là nữ tử lẳng lơ, ngay cả một thái giám đẹp trai cũng không buông tha.

Phụ mẫu ta thì dần mất kiểm soát.

Phụ thân giận dữ nói ta đã làm mất sạch mặt mũi nhà họ Sở, chẳng còn ai dám lấy nữa.

Mẫu thân thì kể chuyện công công họ Giang mới lấy người vợ thứ năm hôm qua - bị hắn giày vò đến chết, thi thể đầy bầm tím, hạ thân bê bết máu tươi, bị khiêng ra khỏi phủ.

Chuyện thái giám lấy vợ về để hành hạ phát tiết, quả thật không ít.

Cho nên nữ nhi nhà lành không ai dám gả cho thái giám.

Nhưng ta biết - Tư Sính không giống họ.

Kiếp trước, ta nhơ nhuốc đến vậy, hắn vẫn ngày đêm canh giữ bên giường ta.

Lúc ta bệnh nặng, không thể động đậy, chính hắn là người tự tay dùng thuốc nước giúp ta rửa sạch thân thể.

Máu và mủ dính đầy người hắn, tay hắn.

Ta còn co rúm lại, không dám để hắn đụng vào, sợ lây bệnh cho hắn.

Hắn lại nhẹ nhàng dỗ ta: “Chiêu Chiêu, không sao đâu, ta sẽ không để nàng có chuyện gì.”

Cả phòng tanh tưởi đến mức khiến người ta ngạt thở, đến hạ nhân cũng phải bịt mũi mà chạy, duy chỉ có hắn, từng chút từng chút lau sạch cho ta.

Nghĩ lại bao điều kiếp trước.

Giờ đây, ta làm sao có thể để tâm đến chút khiếm khuyết ấy?

Ta chờ rất lâu, nhưng Tư Sính vẫn cứ trốn tránh ta.

Thậm chí hắn dứt khoát không về phủ nữa, cả ngày ở lại trong cung.

Đã vậy, hắn không cho ta yên, thì ta cũng đừng cho Triệu Đình Úy yên.

Ta moi ra hết đám thiếp hắn giấu ở khắp kinh thành.

Triệu Đình Úy vốn chỉ là trung hộ tướng quân, mà còn là do phụ thân ta một tay nâng đỡ.

Sau khi ta và phụ thân nhìn thấu bộ mặt thật của hắn, phụ thân liền đoạn tuyệt quan hệ.

Không còn hậu thuẫn, sự nghiệp hắn cũng chẳng còn đường lên.

Nhưng so với Tư Sính, ta còn chuyện quan trọng hơn.

Kiếp trước, nhà họ Sở bị đày cả tộc là vì Triệu Đình Úy phản bội, liên thủ với quý phi để hãm hại phụ thân ta.

Kiếp này, ta nhất định phải sớm lấy được chứng cứ.

Vài hôm nữa là thọ yến của hoàng hậu, ta muốn vào cung chúc mừng.

Nhưng phụ thân ta chê ta mất mặt, không chịu đưa ta theo.

Không còn cách nào, ta đành cải trang thành tỳ nữ, che mạng, theo xe ngựa lẻn vào cung.

Sau đó, ta lại đổi thành y phục của tiểu thái giám.

Chỉ là, còn chưa kịp dò đường thì đã bị quản sự hiểu lầm là người đi lấy... bô phân.

Và thế là ta phải lấy bô suốt cả một ngày.

Đến tối, toàn thân ta đã nồng nặc mùi xú uế.

Chưa kịp đến tẩm cung quý phi thì đã bị quản sự tóm tại trận.

Không nói một lời, hắn lôi thẳng ta tới chính điện.

Khi ấy trời đã khuya, mọi người trong điện đã uống đến say mềm.

Ta, trong bộ dạng thối hoắc, xuất hiện đúng là vô cùng không đúng lúc...

6

Tư Sính cũng có mặt.

Một thân mặc mãng bào, dung mạo tuấn tú như ngọc,

lúc này đang chau mày nhìn ta - kẻ lấm lem bẩn thỉu.

Quản sự nói ta lén lút trong hậu cung, giống hệt một gian tế.

Hừ - Phụ thân ta giật nảy mình, cả chòm râu cũng run rẩy.

Tội làm gian tế đâu phải chuyện đùa, có thể chu di cửu tộc.

Ta nhìn về phía Tư Sính nơi điện trước, bất chợt nảy ra một kế.

“Tham kiến bệ hạ, thần nữ không phải gian tế, mà là nữ nhi nhà Ngự sử, Sở Chiêu Chiêu.”

Vừa dứt lời, đại điện lập tức im phăng phắc.

So với cái danh gian tế, thân phận nữ nhi nhà Ngự sử, lại còn nổi danh si mê thái giám trong kinh - càng khiến mọi người tò mò hơn.

“Thần nữ ái mộ Tư Sính đại nhân, vì tương tư mà sinh bệnh.”

“Ngài ấy lại chẳng chịu gặp thần nữ, thật sự uất ức, mới cả gan vào cung tìm người.”

“Chỉ là lần đầu nhập cung, lạc đường mà thôi…”

Không khí trong điện lại chìm vào yên ắng.

Nghĩ đến chuyện ta dám công khai tỏ tình với một thái giám trước mặt mọi người, e là từ xưa tới nay chưa từng có ai làm vậy.

Ta không dám ngẩng đầu.

Mãi cho đến khi hoàng đế bật cười sang sảng: “Là một nữ tử si tình! Tư Sính à, e rằng gương mặt ngươi hại người chẳng ít!”

Ta thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu chạm vào ánh mắt lo lắng của Tư Sính.

Hoàng thượng đang cao hứng, hỏi tiếp: “Vậy nói xem, sao lại ra nông nỗi này?”

Ta lau lớp bụi bẩn bên má, chỉ vào lão thái giám quản sự: “Là hắn… bắt thần nữ lấy bô nguyên một ngày.”

“Phụt…”

Cả điện bật cười ầm ĩ.

Lúc này, ta cũng chẳng bận tâm đến phụ thân đang mặt mày tái mét bên cạnh nữa.

Ta nhìn thẳng Tư Sính, nói dõng dạc: “Tiểu nữ một lòng hướng về đại nhân, ngày đêm nhớ mong.”

“Hôm nay, xin đại nhân cho một lời dứt khoát: được hay không được?”

Nếu được, ta sẽ được gả cho người.

Nếu không... ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Tư Sính nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng cũng bước xuống điện.

Hắn vươn tay đỡ ta dậy: “Được tiểu thư coi trọng, tại hạ vinh hạnh vô cùng.”

“Chỉ cần lệnh tôn không phản đối, tại hạ sẽ đích thân tới cửa cầu hôn!”

Ta có thể gả cho hắn rồi!

Không biết vì sao, ta lại bật khóc vì vui mừng.

Tư Sính thấy vậy cũng hơi luống cuống, vội lấy khăn tay trong ngực ra đưa cho ta.

Nhưng ta không nhận: “Đại nhân lau cho ta đi mà~”

7

Phụ thân ta vừa nghe thấy ta nói những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người, suýt thì ngất tại chỗ.

Kiếp trước, ta giữ kẽ, dù biết lòng hắn, vẫn rụt rè do dự.

Vì khi ấy, ta bẩn thỉu, cảm thấy mình không xứng với hắn.

Nhưng kiếp này, ta đã sạch sẽ tinh tươm.

Ta không muốn kiềm chế nữa, không hề che giấu tình cảm dành cho hắn.

Dù trước điện có bao nhiêu người, Tư Sính vẫn lau nước mắt cho ta giữa bao ánh nhìn.

Hoàng đế cảm động, lập tức ban hôn.

Ta cuối cùng cũng yên lòng rồi.

Thế là ta chẳng cần rời đi, thay xiêm y, ngồi ngay bên cạnh Tư Sính.

Xuyên qua đám vũ cơ đang múa hát, ta nhìn thấy gương mặt u ám phía đối diện.

Chính là Triệu Đình Úy.

Ta nâng chén rượu, hướng hắn cụng một ly từ xa, ánh mắt lạnh băng không chút ý cười.

Triệu Đình Úy, món nợ giữa chúng ta… giờ mới bắt đầu thanh toán!

Chẳng bao lâu sau, Tư Sính thực sự tới cầu thân.

Cả viện chất đầy sính lễ, kín không kẽ hở.

“Vừa nhìn là biết nhà Tư Sính có tiền.”

Ta vui mừng lật xem từng món.

Phụ mẫu ta thì nhìn ta như người xa lạ: “Rốt cuộc là nuôi sai cách từ khi nào vậy?”

Tư Sính cung kính hành lễ với phụ mẫu ta: “Nhạc phụ, nhạc mẫu, hôn lễ định mười ngày sau.”

“Trong khoảng thời gian này, nếu tiểu thư có thay đổi ý định, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy bỏ.”

“Sao có thể?”

Ta lập tức ngắt lời.

“Bệ hạ đã ban hôn, không thành thân chẳng phải là kháng chỉ sao?”

Tư Sính vẫn khiêm nhường: “Nếu tiểu thư thật sự hối hận, chuyện với bệ hạ… để tại hạ lo liệu.”

Phụ thân ta nghe xong câu ấy, liền vội vàng đồng ý.

Sau bữa cơm, ta hẹn Tư Sính vào phòng nói chuyện.

Nhưng hắn không chịu, chỉ đứng ngoài cửa: “Thanh danh của tiểu thư quan trọng.”

Thấy hắn cứ khép nép như thế, ta mới sực nhớ: hắn tuổi còn nhỏ, mới vừa qua hai mươi.

“Tư Sính đại nhân, tiết xuân ấm áp, chẳng hay có thể cùng ta dạo hồ được chăng?”

Ngoài song, hắn giấu một tay sau lưng, ánh nắng nghiêng nghiêng phủ lên vai.

Đốt ngón tay trắng như ngọc, khẽ co lại trong tay áo.

“Chúng ta được ban hôn rồi, quang minh chính đại, biết không?”

Ta chống tay lên bậu cửa, nhân lúc hắn không chú ý, đột ngột kéo lấy ngón tay hắn.

“Tiểu thư!”

Tư Sính lập tức rút tay về, vành tai đỏ bừng, xoay người bỏ chạy.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn mà bật cười - giống hệt kiếp trước, vẫn là cái vành tai đỏ ấy khiến ta mê mẩn...

8

Tư Sính rốt cuộc cũng đồng ý rồi.

Vì buổi hẹn này, ta đã ăn mặc kỹ càng.

Thế nhưng, vừa lên thuyền, Tư Sính lại chẳng thấy đâu.

Từ khoang thuyền bên kia vang lên tiếng nam tử: “Lâu đã nghe danh tiểu thư Sở khuynh quốc khuynh thành, nay vừa gặp đã thấy… danh bất hư truyền.”

Ta quay đầu nhìn lại - là Hoa Khổng Tước, kẻ luôn bám theo Tư Sính.

Nhờ được Tư Sính nâng đỡ, tuổi còn trẻ đã là Thái úy.

Hôm nay không hiểu phát bệnh gì mà mặc lòe loẹt như chim công.

“Tư Sính đại nhân đâu rồi?”

Ta chẳng buồn để ý hắn, chỉ phe phẩy dải áo trong tay.

Hoa Khổng Tước lần đầu gặp ta, không khỏi hiếu kỳ, đánh giá từ trên xuống dưới.

Hắn ngỏ ý mời ta sang thuyền hắn ngồi, ta không chịu, cứ ngồi ở đầu thuyền chờ, chờ đến nửa ngày trời.

Trong lúc ấy, Hoa Khổng Tước thao thao bất tuyệt nói gì đó, ta chẳng buồn để tâm.

Cho đến khi dưới nước bỗng loé lên một luồng ánh sáng trắng.

“Có thích khách!”

Ta giật mình lùi lại, mấy hắc y nhân ướt sũng từ dưới nước nhảy vọt lên thuyền.

Hoa Khổng Tước tuy có vẻ ngoài hoa mỹ, nhưng chỉ qua vài chiêu đã bị đè xuống đất, động đậy không nổi.

“Tiểu thư hôm nay phong tư yểu điệu quá đỗi~”

Một tên hắc y nheo mắt nói, rồi cùng đồng bọn dồn ta vào trong khoang thuyền.

Lòng ta lạnh buốt - bọn chúng không phải đến để lấy mạng ta.

Là Triệu Đình Úy!

Kiếp trước, cũng chính hắn sắp đặt người đến làm nhục ta!

Cảnh tượng ác mộng khi ấy lại ùa về, khiến ta nhất thời hoảng loạn.

“Chiêu Chiêu!”

Là giọng Tư Sính đột nhiên vang lên ngay đầu thuyền!

Thuyền chao đảo dữ dội, bên ngoài khoang lập tức hỗn chiến.

Tuy là thái giám, nhưng thân thủ Tư Sính linh hoạt phi thường, chỉ vài chiêu đã đánh gục hai tên áo đen.

Không bao lâu sau, thị vệ của hắn từ bốn phương tám hướng kéo tới.

Ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chờ đám thích khách rút sạch, sắc mặt Tư Sính vẫn âm trầm lạnh lẽo.

Hắn đưa tay lau vết máu nơi khóe môi, đáy mắt lộ vẻ tàn khốc: “Đuổi theo.”

“Không để lại một tên sống sót.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...