Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trong Bóng Tối, Có Anh
Chương 3
13
Tôi bị kéo đi thay đồ và trang điểm.
Chiếc váy dài lê thê, mặc vào mệt muốn xỉu.
Tôi chẳng thích chút nào.
Trang điểm rồi làm tóc mất rất rất lâu.
Tôi nhắm mắt suốt, chẳng biết lúc nào thiếp đi luôn.
Tỉnh dậy thì thấy trên người có đắp một tấm chăn mỏng, ngoài cửa sổ trời đã ngả chiều, nắng vắt ngang tán cây.
Không ai đến gọi tôi cả.
Mơ màng ngồi dậy, lấy chăn ra.
Trên bàn có để một mảnh giấy.
Là nét chữ của anh số Một.
[Nếu dậy mà không thấy anh thì hỏi người làm nhé, đừng đi lung tung, ngoan.]
Tôi đâu có định đi lung tung.
Tôi chỉ muốn quay lại phòng mình thôi mà.
Tôi ném tờ giấy đi, vươn vai một cái.
Khát quá.
Bên cạnh bàn có một chai nước, tôi mở ra uống một ngụm.
Là rượu trái cây!
Ngon thật sự luôn á!
Tôi chưa từng uống rượu bao giờ, ngon vậy phải tranh thủ làm thêm một ngụm nữa mới được!
Tôi uống hết cả một chai rồi định lén tránh người làm để quay về phòng.
Tôi đứng bên cửa sổ, lén quan sát bên ngoài.
Nhưng hôm nay người làm bên ngoài nhiều ơi là nhiều, tôi chẳng tìm được cơ hội nào để chuồn đi.
Mà trong phòng sao càng lúc càng nóng vậy.
Lạ thật.
Tôi đi tìm điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn.
Nhưng vẫn nóng.
Không chỉ nóng, đầu còn quay mòng mòng.
Khó chịu quá.
Tôi bị bệnh rồi sao?
Tôi dùng mu bàn tay sờ trán mình.
Hình như không nóng mà?
Không sốt thì là gì chứ?
Số Một, Số Một thông minh lắm.
Tôi phải đi hỏi anh ấy mới được.
Tôi mở cửa phòng, kéo tay áo quản gia đứng ngoài: “Số Một đi đâu rồi, đưa tôi đi tìm anh ấy được không?”
Quản gia riêng hỏi lại: “Thưa cô, Số Một là ai ạ?”
Tôi ngẩn ra.
Số Một là gì nhỉ?
Anh ấy tên là gì?
Chúng tôi chưa từng hỏi tên nhau.
Tôi chỉ biết anh là Số Một thôi.
Lần sau gặp phải hỏi mới được.
Anh biết tên tôi mà tôi không biết tên anh, như vậy là tôi thất lễ quá.
Đầu tôi choáng váng, chỉ biết khoa tay múa chân.
“Cao cỡ này, to cỡ này, người đàn ông rất đẹp trai.” Tôi chợt nghĩ ra: “Người sáng nay ăn sáng cùng tôi đó!”
“Cô muốn tìm tiên sinh sao?”
Tiên sinh gì chứ, tôi nhấn mạnh: “Tôi muốn tìm Số Một!”
Bà ấy cung kính đáp: “Tôi hiểu rồi, xin cô đi theo tôi.”
Bước chân tôi nhẹ bẫng, cả người cứ lâng lâng.
Hu hu.
Chỗ Số Một có thuốc không nhỉ, tôi khó chịu quá.
Khó chịu thì phải uống thuốc.
Anh ấy không ở xa tôi lắm, chưa đến năm phút tôi đã tìm được.
Anh đang đứng ở ban công tầng hai nghe điện thoại.
Thấy tôi, anh cúp máy, đưa tay về phía tôi.
Tôi lập tức nhào vào lòng anh.
Anh vòng tay ôm eo tôi, dịu giọng hỏi: “Sao vậy?”
Tôi nghẹn ngào: “Em khó chịu.”
Anh nhíu mày: “Khó chịu chỗ nào?”
Tôi lắc đầu thật mạnh: “Em cũng không biết, đầu chóng mặt, không có sức.
Có phải em bị bệnh nan y sắp chết rồi không?”
Tôi ôm chặt lấy anh, òa lên khóc.
“Tài sản của em em cho anh hết, sau khi em chết anh làm cho em cái bia mộ được không? Người ta chết ai cũng có bia mộ, em cũng muốn có. Em xin anh đó.”
Anh kiểm tra tình trạng của tôi, vừa dỗ dành vừa nói.
“Không phải bệnh nan y. Em chỉ uống rượu nên khó chịu thôi, lần sau không được lén uống nữa.”
“Thật không?”
“Thật. Để người ta nấu cho em bát canh giải rượu là được.”
Tôi: !
Tôi vui đến mức nhảy cẫng lên: “Em biết mà, anh nhất định có cách! Em thích anh!”
Ánh mắt anh chợt dâng lên những cảm xúc cuộn trào, anh cúi người, chậm rãi lại gần tôi.
Tôi chớp mắt: “Anh làm gì mà lại gần em vậy…”
Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc vô cùng.
Bình thường giọng đó chỉ toàn chê bai, quở trách tôi.
Nhưng lúc này lại hạ mình nịnh nọt đến vậy.
“Tạ tiên sinh thấy con gái tôi thế nào, còn dự án phía Nam thành phố, ngài xem…”
Là giọng của ba tôi.
Tôi quay đầu nhìn ba, rồi quay lại nhìn hướng ban công mà anh đang đối diện.
Ngoài tôi ra, chỉ còn người đàn ông trước mặt này.
Vốn dĩ tôi định gặp anh để hỏi tên anh.
Hình như… không cần hỏi nữa rồi.
Tạ Dự lạnh mặt nói: “Cút.”
Lời ba tôi còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.
Ông không hề tức giận, ngược lại ngoan ngoãn rời đi.
Nơi này chỉ còn lại tôi và Tạ Dự.
Anh lại cúi người xuống, tiến sát tôi hơn nữa.
Gần hơn cả lúc nãy, trước khi bị ba tôi chen ngang.
Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh giữ lấy eo tôi, kéo tôi áp chặt vào lòng.
Đôi môi hơi lạnh chạm vào môi tôi.
Hơi thở khi anh nói lại ấm nóng.
Anh nói: “Anh cũng thích em.”
Rồi anh hôn xuống.
Gió trên ban công lành lạnh.
Điều đó rất bình thường.
Tháng mười hai là mùa đông.
Gió vốn dĩ luôn lạnh, và còn phải lạnh suốt cả mùa đông nữa.
Tôi không thích mùa đông.
Mùa đông là một mùa rất xấu.
Tôi không còn bạn nữa.
14
Anh Số Một trong biệt thự biến mất rồi.
Tôi là Số Hai, còn Số Ba mãi vẫn chưa xuất hiện.
Thỉnh thoảng tôi lại mong chờ Số Ba sẽ xuất hiện, nhưng càng mong chờ lại càng cảm thấy bản thân thật xấu xa.
Ai bị đưa đến đây cũng đều không vui.
Tôi không thể xấu xa như vậy được.
Tôi nhặt được một con thỏ ở bếp.
Mập ú, bị nhốt trong lồng sắt.
Đầu bếp nói muốn làm món đùi thỏ cay.
Tôi không muốn ăn đùi thỏ, tôi muốn nuôi thỏ.
Tôi lục ống heo, lấy ra tròn một trăm tệ, định mua lại con thỏ.
Nhưng đầu bếp không lấy tiền, còn đưa lại cho tôi.
Tôi mang thỏ ra bàn đá trong vườn nhỏ.
Con thỏ ngốc nghếch, mắt nó cũng trông đờ đẫn.
Không biết chạy trốn.
Tôi nhổ vài cọng cỏ cho nó, nó nhai nhai rồi ăn luôn.
Tôi vội vàng tra xem cách nuôi thỏ.
Cỏ khô.
Chuồng nuôi.
Tôi tìm quản gia để xin đồ, quản gia nhanh chóng chuẩn bị đủ mọi thứ.
Bà ấy hỏi tôi muốn để ở đâu.
Tôi cũng không biết.
Chỗ nào cũng thấy không phù hợp.
“Để trong phòng cũ của tôi đi.”
Tôi cầm búa, làm theo hướng dẫn, bắt đầu đóng chuồng cho thỏ.
Đóng mãi mới xong một nửa.
Mệt chết tôi rồi.
Có người giúp tôi lau mồ hôi, đưa cho tôi một tấm ván gỗ khác: “Chỗ này đóng sai rồi.”
Sai à?
Tôi nhìn tấm ván mình đã đóng, lại nhìn tấm anh ấy cầm rồi mở to hình minh họa.
Hình như… thật sự sai rồi.
Tấm anh cầm nhỏ hơn.
Tôi lại gỡ ra gõ lại, cạnh ván làm trầy lòng bàn tay, rớm máu.
Tạ Dự giật lấy cái búa, thổi nhẹ lên tay tôi: “Đừng đóng nữa, để người làm làm cho em tối nay nhé.”
Tôi lắc đầu: “Không cần, em muốn tự làm.”
“Vậy để mai làm tiếp nhé?”
“Thỏ tối phải có chỗ ngủ.”
“Thỏ có ổ khác mà.”
Tôi nghiêm túc sửa lời anh: “Thỏ không có ổ khác.”
Tạ Dự liếc sang quản gia.
Bà ấy lập tức tiến lên, đưa tôi một chiếc iPad đầy hình chuồng thỏ để chọn.
“Đêm nay có thể giao tới, thỏ sẽ không phải ngủ ngoài.”
“Vậy được rồi.”
Tôi đặt iPad trước mặt thỏ, để nó tự chọn.
Thỏ chạy sang phía bên trái.
Tôi bảo quản gia đặt cái giống bên trái.
Tạ Dự kéo tôi dậy, xoa đầu tôi: “Thỏ có ổ rồi, giờ xử lý vết thương cho em.”
“Lành rồi mà.”
Tôi giơ tay lên, không còn chảy máu nữa.
Chỉ là trầy nhẹ thôi.
Tạ Dự không nghe: “Phải xử lý. Ngoan.”
Tôi ngồi trên ghế sofa, anh cúi đầu cẩn thận xử lý vết xước.
Bụng tôi kêu “ọc” một tiếng.
Tạ Dự thu dọn bông gòn và thuốc: “Không gọi em đi ăn là em quên luôn giờ giấc nhỉ?”
“Em không muốn ăn.”
Anh chạm vào bụng tôi, cảm giác như bị xẹp luôn rồi.
“Em muốn ăn.”
“Em không muốn ăn.”
Anh lặp lại lần nữa, giọng còn cứng rắn hơn: “Em muốn ăn.”
Tôi cúi đầu: “Được rồi, em muốn ăn.”
Tạ Dự dẫn tôi tới phòng ăn.
Đầu bếp chuẩn bị một bàn đầy món ngon sắc hương vị đủ cả.
Tôi chỉ gắp được vài đũa rồi không muốn ăn nữa.
Tôi đã bảo là em không muốn ăn mà, còn cứ nói là muốn.
Tôi không vui, cắm đũa xuống cơm, nói với Tạ Dự là em ăn xong rồi.
Hôm nay anh không ép tôi ăn thêm, để tôi về phòng.
Tôi quay lại tầng ba.
Đây từng là phòng của Tạ Dự.
Đồ đạc của tôi giờ cũng được chuyển đến đây rồi.
Chúng tôi không còn ở khu bên kia dành cho người làm nữa mà sống trong khu chính của biệt thự - nơi thuộc về chủ nhân thực sự.
Tôi lấy một quả bóng tắm, xả nước cho đầy bồn.
Nước nóng, hơi nước bốc lên mù mịt.
Tôi làm ướt người, ướt cả tóc.
Khuấy khuấy quả bóng tắm chưa tan hết.
Rồi bỏ thêm một con vịt cao su bóp kêu “chíp chíp”.
Tôi ngâm mình vào lớp bọt trắng xóa.
Khi quả bóng tắm vừa tan được một phần ba, cửa phòng tắm mở ra.
Tạ Dự vừa đi về phía bồn vừa cởi áo.
Lúc anh đứng trước mặt tôi, người đã không còn một mảnh vải.
Tôi không cần nhường chỗ.
Bồn tắm của anh rất lớn, hai người nằm cũng dư.
Nhưng anh vẫn cứ muốn chen vào.
“Ôm lấy anh, ngồi cho ngay ngắn.”
Tôi nghe lời, dịch người ngồi gọn lại.
Anh vuốt tóc tôi, hôn lên mi mắt tôi: “Ngoan lắm.”
Tôi lười nhác dựa vào ngực anh, vòng tay ôm lấy eo anh.
Anh khàn giọng hỏi: “Dễ chịu không?”
Mặt tôi bị hơi nóng làm đỏ bừng, tôi không nói dối: “Ừm.”
Nghĩ một chút, tôi bổ sung: “Anh dịu dàng quá.”
Xoạch!
Anh bế tôi đứng dậy.
Tôi vịn vào vách kính mát lạnh của phòng tắm.
Tạ Dự siết chặt tay tôi, điều khiển ngón trỏ của tôi viết lên lớp kính phủ đầy hơi nước tên của hai người.
Tạ Dự.
Lương Thuần.
Anh ghé vào tai tôi, giọng khàn quyến rũ: “Bảo bối ngoan, khóc lớn lên nào.”