Trong Bóng Tối, Có Anh

Chương 2



6

Dù kỳ quặc, anh số Một là người đầu tiên và cũng là người duy nhất tôi làm bạn được trong biệt thự này.

Anh không bao giờ mách với người làm chuyện tôi ăn vụng, còn cùng tôi ăn vụng luôn.

Rảnh rỗi, anh sẽ bày giá vẽ ra vườn hoa để vẽ tranh.

Anh bảo tôi làm người mẫu.

Nhưng tôi không ngồi yên được lâu.

Làm mẫu phải bất động, tôi chịu không nổi.

Cuối cùng anh bỏ ý định đó, quay sang dạy tôi vẽ.

Tôi vẽ xấu lắm, làm hỏng không biết bao nhiêu tờ giấy.

May mà anh không để tâm.

Có lần tôi lại phá hỏng tranh anh đang vẽ, áy náy nói: “Hay là em không học nữa.”

Anh bình thản đáp: “Không sao, còn nhiều giấy mà.”

Tôi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn anh: “Anh là người tốt thật đấy.”

Anh khựng lại.

Rồi cúi mắt xuống.

Khẽ trả lời: “Em cũng vậy.”

Là thật đó.

Anh nói tôi cũng là người tốt!

Tôi vui như nở hoa trong lòng: “Ngày mai em trộm hẳn hai cái đùi gà, mỗi người một cái!”

Anh vươn tay, bàn tay to lớn phủ lấy mu bàn tay tôi.

Cây cọ dính màu vẽ.

Anh cầm tay tôi, cùng tôi phác vài nét lên giấy trắng, vẽ ra một gương mặt nghiêng.

Là tôi.

Bất ngờ, anh buông cọ.

Cây cọ lăn lóc rơi xuống đất, màu sơn văng ra bám lên thảm cỏ.

Anh siết chặt cánh tay, ôm tôi vào lòng.

Cằm anh tựa lên vai tôi.

Tôi quay đầu lại: “Sao thế?”

Anh không đáp, chỉ dùng đôi mắt đen tuyền nhìn tôi chằm chằm.

Tôi giơ tay phẩy trước mắt anh: “Số Một bị hư rồi.”

“Không hư.”

“Biết ngay là hư mà.”

Chỉ có đồ hư mới nói mình không hư.

Tôi xoa đầu anh: “Không sao, hư rồi em vẫn thích anh mà.”

7

Tôi mới phát hiện anh số Một sống ngay phòng bên cạnh.

Lạ thật, trước giờ tôi chưa từng gặp.

Tưởng đâu phòng đó để trống cơ.

Nhưng anh sống cạnh tôi thì tốt rồi.

Tôi có thể rủ anh đi chơi dễ hơn, tiện rủ đi trộm đồ ăn nữa.

Tôi lén lút tránh người làm, ra hiệu cho anh đừng lên tiếng.

Vậy mà anh lại nắm tay tôi nghịch ngón tay tôi, chẳng có tí dáng vẻ của kẻ đi ăn trộm gì hết!

May là mấy người làm đúng kiểu mù thật, tôi luôn trộm được đồ ăn.

Trộm xong tôi cầm đồ ăn về phòng anh chia cho cả hai.

Trưa hôm đó, phòng mở sẵn điều hòa ấm quá trời.

Tôi nóng phát ngộp, liền cởi áo khoác dày ném lên ghế sofa rồi đi tìm đũa.

Bỗng anh dựa vào tường gọi tên tôi.

“Lương Thuần.”

Ơ?

Sao anh biết tên tôi?

Tôi nhớ là chưa từng nói mà.

“Sao vậy?” Tôi hỏi lại.

Anh cau mày: “Em nặng bao nhiêu?”

Tôi đáp: “Quên rồi, chắc bốn mươi mấy cân gì đó.”

“Bốn mươi mấy?”

“Ừ ừ.”

Anh đi tới, đo chiều cao của tôi.

“Một mét bảy mà chỉ có bốn mươi cân? Nhà em ngược đãi em hả?”

“Hả?” Tôi chớp mắt: “Không mà.”

Chỉ là mỗi ngày chỉ được ăn rau thôi nên không mập được.

Tôi lẩm bẩm: “Nhà em bắt ăn rau còn đỡ, biệt thự của Tạ Dự to thế mà cũng bắt em ăn rau, chắc ảnh sắp phá sản rồi.”

Tôi chọc miếng thịt kho hôm nay trộm được, lần nào cũng chỉ trộm được một chút, nếu chia cho anh thì chẳng được mấy miếng.

Tôi chống cằm thở dài: “Không biết bao giờ em mới được ăn no đây.”

Anh cụp mắt không nói gì.

Tôi đưa đũa cho anh: “Ăn thôi! Không ăn là nguội mất!”

8

Mấy người làm lại bất ngờ trở nên tử tế.

Không cho tôi ăn rau luộc nữa.

Còn bảo tôi thích gì cứ nói, món gì cũng được.

Tôi rụt rè chỉ vào cái bánh kem: “Cái này cũng được luôn hả?”

Tối hôm đó, tôi nhận được một cái bánh sáu tấc.

Tôi vui vẻ mang bánh đi tìm anh số Một.

Anh đang bận họp, ra hiệu cho tôi ngồi yên đừng làm ồn.

Tôi ngồi một bên chờ anh họp xong.

Cuộc họp kéo dài rất lâu.

Kem tươi bắt đầu chảy.

Chiếc bánh xinh đẹp dần trở nên méo mó.

Anh vẫn chưa họp xong.

Không thể cùng tôi đón sinh nhật được rồi.

Tôi hơi thất vọng, tự cắm nến, tự thổi.

Không ai chúc tôi sinh nhật vui vẻ.

Vậy thì tôi tự chúc mình vậy.

Đây là cái bánh sinh nhật đầu tiên tôi từng ăn.

Do người làm tặng.

Người làm... cũng là người tốt.

9

Lúc anh số Một họp xong thì tôi đã ăn hết một phần tư cái bánh kem rồi.

Tôi cắt một miếng đưa cho anh: “Anh họp gì mà lâu dữ vậy, em tổ chức xong sinh nhật luôn rồi đó.”

Anh khựng lại: “Hôm nay là sinh nhật em à?”

“Ừ đó.”

“Không phải là ngày mai sao?”

Ơ, sao anh biết ngày mai?

Tôi giải thích: “Em không thích ngày mai. 

Ngày mai là sinh nhật em trai em. 

Mọi người chỉ tổ chức sinh nhật cho nó, chẳng ai quan tâm tới em. 

Em không muốn sinh cùng ngày với nó nữa.”

“Vậy sau này anh tổ chức cho em.”

Tôi cắn muỗng bánh kem, cười cười: “Không cần đâu. Em có thể tự tổ chức cho mình.”

Tôi đưa miếng bánh mới cắt cho anh: “Cho anh nè, bánh này siêu ngon luôn!”

Anh do dự vài giây rồi nhận lấy, nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Thuần.”

Tôi đáp lại: “Cảm ơn anh.”

10

Dạo này người làm trong biệt thự bận tối mặt.

Hình như Tạ Dự sắp tổ chức một buổi tiệc lớn.

Tôi nghe lén được từ họ rằng, Tạ Dự sẽ công bố vị hôn thê trong buổi tiệc đó.

Sau đó còn bận hơn nữa, vì phải chuẩn bị cho lễ đính hôn rồi đám cưới.

Ai cũng phải tham gia, ngay cả một món quà như tôi cũng bị kéo đi đo số may lễ phục.

Họ bảo nếu tôi mặc đồ rách quá, để khách mời nhìn thấy sẽ làm Tạ Dự mất mặt.

Bản thiết kế nhiều vô kể, họ hỏi tôi thích mẫu nào.

Tôi chỉ đại một mẫu.

Họ cầm bản thiết kế đi mất.

Anh số Một hỏi: “Em thích màu trắng à? Anh tưởng em sẽ thích cái màu xanh hơn chứ.”

Tôi ngơ: “Trắng xanh gì cơ?”

“Lễ phục.”

“À.” Tôi ậm ừ: “Chọn đại thôi.”

“Sao lại chọn đại?”

Làm gì phải hỏi nhiều vậy?

“Tại em đâu phải nhân vật chính, mặc gì cũng như nhau.”

Anh nhìn tôi rất lâu: “Em là.”

Tôi nhíu mày: “Cái gì cơ?”

“Không có gì.”

Anh dạo này càng lúc càng kỳ quặc.

11

Không chỉ anh số Một lạ, mà người làm trong biệt thự cũng bắt đầu hành động khó hiểu.

Họ cứ hỏi tôi thích cái gì.

Cảnh trí, hoa tươi, món ăn, linh tinh đủ thứ.

Cứ như thể mọi chi tiết trong buổi tiệc đều phải do tôi quyết định.

Vô lý hết sức!

Tôi là quà tặng cơ mà.

Đâu phải quản gia!

Bắt quà tặng làm việc là vô đạo đức!

Tôi tức muốn nổ đầu nên chọn toàn những thứ mình ghét nhất.

Cho khách mời thấy mấy thứ chán ngắt đó mà cụt hứng.

Tôi không vui thì chẳng ai được vui hết!

Cuối cùng cũng chọn xong cái cuối cùng, tôi đuổi hết người làm ra ngoài, tự khóa trái cửa lại.

Phù, mệt chết đi được.

Tôi âm thầm cầu nguyện, mong Tạ Dự nhanh chóng thuê được quản gia mới.

Đừng ép tôi làm nữa!

12

Ước nguyện của tôi thành hiện thực rồi… mà thà đừng ước còn hơn!

Hôm tổ chức tiệc, vừa mở mắt ra đã thấy một người phụ nữ chỉn chu, gọn gàng đứng ngay cạnh giường.

Bà ấy mỉm cười nhìn tôi.

Thấy tôi tỉnh, bà ấy liền cúi đầu nói: “Cô Lương, cô tỉnh rồi.”

Tôi: !!!

Đáng sợ quá!!

Tại sao bà ấy lại đứng nhìn tôi ngủ? Muốn giết tôi à?

Tôi run run: “Có… có chuyện gì sao?”

Bà ấy cúi người: “Tôi là quản gia riêng của cô, sau này nếu có gì, cô cứ sai bảo.”

Tôi lí nhí: “Sau này… là tính từ bây giờ luôn hả?”

“Đương nhiên rồi.”

“Vậy thì… bà ra ngoài đi!! Không được nhìn tôi lúc tôi ngủ!!”

Sợ chết mất!

Tôi kéo chăn trùm kín đầu.

Đáng sợ quá, đáng sợ quá đi.

Trước đây không ai chú ý đến tôi trong biệt thự nên tôi không cảm nhận được sự kinh khủng của Tạ Dự.

Dạo này họ bắt đầu để mắt đến tôi rồi!

Còn phái người giám sát tôi nữa.

Sao lại thế chứ?

Chẳng lẽ tôi trộm đồ ăn bị phát hiện rồi?

Nhưng tôi chỉ lấy chút đồ ăn thôi mà, vì tôi đói lắm, đói đến phát run.

Tôi đâu có cố ý làm chuyện xấu.

Tôi lén lút trốn đi, rúc vào góc phòng khóc rấm rứt cho số phận thảm thương của mình.

Khóc đến mệt rồi mới chịu dậy rửa mặt.

Vừa ra khỏi phòng, lại bị bà quản gia bắt được.

Bà ấy nói muốn dẫn tôi đi ăn sáng, tôi không dám phản kháng, lén lút đi theo sau.

Không ngờ lại thấy anh số Một cũng đang ngồi ở bàn ăn, đối diện tôi.

Chắc anh cũng giống tôi, bị giám sát rồi.

Anh cũng bị người ta trang điểm, thay bộ vest trông rất bảnh bao.

Hai món quà như tụi tôi, đúng là đồng cảnh ngộ.

Tội nghiệp thật.

Tôi ngồi xuống cạnh anh.

Trên bàn bày đầy đồ ăn.

Tôi gắp một cái há cảo trong suốt cắn thử một miếng rồi thấy trong đĩa anh có một quả trứng chiên.

Tôi cũng có.

Nhưng trứng của anh là trứng hai lòng đỏ.

Tôi khều tay áo anh.

“Em muốn ăn cái đó.”

Anh nghiêng đầu: “Cái nào?”

“Trứng á!”

Anh đẩy đĩa qua cho tôi, mỉm cười hỏi: “Em định đổi cái gì cho anh?”

Tôi có gì đâu.

Chỉ có cái há cảo bị cắn một miếng.

Tôi len lén vươn tay, định lấy cái gì đó giống cháo để đổi cho anh.

Bỗng anh chỉ vào cái há cảo của tôi: “Đút cho anh.”

Rõ ràng trên bàn còn nguyên nhiều cái, sao lại đòi cái tôi đã ăn?

Lười quá mức.

Nhưng mà, vì anh vừa cho tôi trứng hai lòng đỏ…

Nên tôi gắp há cảo lên, anh cúi đầu, cắn đúng chỗ tôi vừa cắn.

Giọng anh trầm thấp, khàn nhẹ: “Ngon lắm.”

Thì đương nhiên rồi!

Không ngon sao tôi lại ăn đầu tiên.

Anh lúc nào cũng nói mấy câu vô dụng.

Nhưng nghĩ lại… thôi bỏ qua, vì trứng chiên của anh ngon quá.

Trứng hai lòng đỏ, lòng đào vừa chín tới.

Tuyệt vời ông mặt trời!

Quản gia riêng của tôi và quản gia đi theo anh đều chưa rời đi.

Lúc này sắc mặt hai người đó trông hơi kỳ lạ, nụ cười thì cứng ngắc, ánh mắt như sững sờ.

Tôi ra hiệu cho anh số Một cúi lại gần mình.

Anh nghiêng đầu, tôi ghé sát tai anh thì thầm.

“Nè, hai người đó giống zombie ghê, đúng không!”

Anh nhìn lướt qua hai người kia, rồi cũng cúi đầu, nói nhỏ bên tai tôi.

“Ừ, Tiểu Thuần của anh thông minh thật đấy, phát hiện ra rồi.”

Thì tất nhiên rồi, em thông minh mà!

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...