Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trong Bóng Tối, Có Anh
Chương 4
15
Tạ Dự nhẹ nhàng xoa bụng tôi, giọng dịu như gió: “Lần sau muốn ăn cơm ngoan hay ăn…”
Hai chữ cuối anh nói nhỏ lắm.
“Không thể để Tiểu Thuần của anh bị đói được.”
Tôi trừng mắt nhìn anh.
Nhưng vô ích.
Tôi xoay người quay lưng về phía anh.
Anh ôm tôi từ sau, khẽ nói: “Anh đã uống thuốc tránh thai nam rồi, sẽ không có thai đâu. Nếu em muốn có con, anh…”
Tôi không muốn nghe.
Lời anh nói trôi từ tai trái sang tai phải, chẳng đọng lại gì cả.
Tôi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, mai còn phải làm chuồng cho thỏ.
Trước khi ngủ thiếp đi, tôi lờ mờ nghe thấy anh hỏi: “Dạo này vì sao không vui? Là vì không thích anh chạm vào em à?”
Tôi mơ màng đáp: “Không phải không vui, cũng không phải không thích.”
16
Tôi chỉ là không biết thế nào mới gọi là vui.
Rất lâu rất lâu trước đây, tôi từng lén nghe ba mẹ nói chuyện, tôi mới biết, em trai tôi không phải là em trai.
Nó đáng lẽ phải là anh trai tôi.
Chúng tôi là song sinh, sinh ra chỉ cách nhau một trước một sau.
Ba mẹ nói, chị gái có thể chăm sóc em trai tốt hơn nên đứa sinh sau là tôi lại trở thành chị.
Hồi nhỏ chắc tôi cũng khá thông minh.
Tôi nhận được rất nhiều giấy khen, ai cũng thích tôi.
Chỉ có ba mẹ là không.
Họ thích đứa em trai vừa ngốc vừa ồn ào.
Nó càng ngốc, tôi càng thông minh, họ lại càng ghét tôi.
Lúc nhà cháy, mẹ đã lừa tôi.
Bà nói sẽ quay lại cứu tôi, nhưng khi tôi được chú lính cứu hỏa bế ra ngoài trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi lại nghe thấy giọng bà.
“Sao nó không chết luôn trong đó đi? Đồ xui xẻo làm cháy cả nhà.”
Không phải tôi đốt.
Là em trai nghịch bật lửa, làm cháy rèm cửa.
Nhưng chẳng ai nghe tôi nói.
Khi đó việc làm ăn của ba mẹ mới bắt đầu, trong nhà chưa khá giả.
Tôi là một gánh nặng.
Họ muốn vứt bỏ tôi.
Nhưng lần nào tôi cũng tự tìm được đường về nhà.
Đường ban đêm rất tối, đèn đường thưa thớt.
Bầu trời bị ô nhiễm công nghiệp che kín, không thấy sao, cũng không thấy trăng.
Tôi loạng choạng đi trong bóng tối, lần mò về nhà, gõ cửa.
Rồi nhận lại ánh mắt chán ghét của ba mẹ.
Sau này tôi trở nên chậm chạp, lời khen của thầy cô và họ hàng cuối cùng cũng chuyển sang dành cho em trai.
Cộng thêm điều kiện gia đình dần khá lên, họ mới miễn cưỡng chấp nhận tôi.
Tôi càng lớn càng xinh đẹp, trong mắt họ bắt đầu có giá trị.
Tôi cố gắng đáp ứng mong đợi của họ, giảm cân, giữ dáng, ăn mặc thật đẹp, trở thành một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng dường như… họ không cần con gái.
Họ chỉ cần một món quà được đóng gói đẹp đẽ, có thể mang ra biếu người khác.
Thật đáng ghét.
17
Tôi không thích Tạ Dự.
Nhưng khoảng thời gian bị đưa đến bên anh lại giống như quãng ngày tôi vui nhất.
Ba mẹ đem tôi cho đi, từ đồ vật của họ, tôi trở thành đồ vật của Tạ Dự.
Nhưng Tạ Dự không nhớ tới tôi, cũng không yêu cầu gì ở tôi.
Tôi bị sắp xếp qua loa ở khu nhà dành cho người làm, có một căn phòng chỉ thuộc về mình.
Quản gia không bắt tôi làm việc, mỗi ngày nỗi phiền não duy nhất của tôi chỉ là tại sao hôm nay lại phải ăn rau nữa, tôi đói quá.
Đói thì đi trộm đồ ăn.
Không còn ai mắng tôi nữa.
Tôi trộm không giỏi lắm, có mấy lần bị người làm nhìn thấy.
Tôi căng thẳng giải thích: “Tôi đói.”
Phần lớn họ đều giả vờ không thấy.
Tôi còn quen được một người bạn mới.
Số Một tuy kỳ quặc nhưng là bạn tốt của tôi.
Tôi rất thích anh.
Tôi thường gặp anh ở vườn nhỏ.
Có thể kể cho anh nghe hôm nay tôi đã gặp ai, đã xảy ra chuyện gì.
Anh không phải người làm, không phải ba mẹ, cũng không phải đứa em trai đáng ghét.
Anh cũng là một món quà.
Chúng tôi giống nhau.
Tôi thích những người cùng loại.
18
Số Một dạy vẽ mãi mà tôi vẫn không học được nên chuyển sang dạy tôi dùng máy ảnh.
Thật ra tôi cũng chẳng có năng khiếu chụp ảnh.
Ánh sáng, bố cục, tôi đều không hiểu.
Anh dùng máy ảnh là nhiếp ảnh.
Còn tôi chỉ là bấm chụp.
May mà khác với vẽ tranh, chụp xấu vẫn có thể ghi lại khoảnh khắc lúc đó.
Tôi chụp linh tinh rất nhiều ảnh, chơi chán máy ảnh của anh rồi, anh lại bắt đầu bồi dưỡng cho tôi sở thích mới.
Đất nặn, violin, câu cá…
Anh dạy bừa, tôi học bừa.
Cái gì cũng không giỏi nhưng cái gì cũng biết một chút.
Ở bên anh lãng phí rất nhiều thời gian, làm rất nhiều chuyện vô nghĩa.
Nhưng dường như khoảng thời gian đó, tôi thật sự vui.
19
Bây giờ khác trước ở chỗ nào nhỉ.
Tôi không biết.
Chỉ là tôi không còn cảm nhận được niềm vui đó nữa.
Cũng không muốn chơi cùng anh nữa.
Tôi sẽ không gọi anh vào bếp cùng đi “cứu” con thỏ.
Cũng không hỏi anh cách nuôi thỏ.
Mấy tấm ván làm ổ thỏ nhìn cái nào cũng giống nhau, tôi làm theo hướng dẫn vẫn ghép sai mấy lần.
Sai thì tháo ra làm lại.
Không cần đi tìm anh.
Chỉ là tốn thêm chút thời gian thôi.
Tôi tự làm được.
Giống như trước kia vậy.
Giống như lúc ba mẹ không để ý tới tôi.
Nhưng Tạ Dự không giống ba mẹ.
Anh sẽ để ý tới tôi.
Anh thích ôm tôi, thích hôn tôi, thích những tiếp xúc thân mật không khoảng cách.
Tôi không thể nói là thích nhưng cũng không phải ghét.
Bị anh chạm vào sẽ có cảm giác dễ chịu.
Đó là bản năng của cơ thể.
Anh lại rất mê điều đó.
Một buổi sáng nữa tôi bị anh đánh thức, trước mắt trắng xóa, đầu óc mơ hồ.
Chưa kịp tỉnh hẳn đã bị anh kéo xoay người lại.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chậm rãi di chuyển, vệt nắng dài bò tới mép giường.
Đầu gối tôi quỳ đến mỏi nhừ, vừa khóc vừa với tay tìm gối.
Tạ Dự hôn bên tai tôi.
“Anh yêu em, Tiểu Thuần, anh yêu em.”
Tôi không thích từ “yêu”.
Nghe giả dối lắm.
Ba mẹ tôi cũng luôn nói với tôi rằng họ yêu tôi.
20
Chuồng thỏ vẫn chưa làm xong.
Tôi còn phải tiếp tục làm.
Tất cả là tại Tạ Dự, rõ ràng tôi đã dậy sớm rồi.
Nhưng mệt quá nên lại ngủ thêm một giấc, tỉnh dậy thì trời đã về chiều.
Tôi mang nửa chuồng làm dở hôm qua ra vườn nhỏ, tiếp tục lấy tua vít, đinh và búa ra đóng.
Hôm nay Tạ Dự đang vẽ tranh.
Giá vẽ đặt không xa chỗ tôi.
Chúng tôi không ai làm phiền ai.
Con thỏ của tôi là một con thỏ nuôi để lấy thịt, suýt nữa thì bị làm món đùi thỏ cay.
Nó béo ú, rất to.
Loại chuồng cho thỏ con thì nhét không vừa.
Tôi chọn chuồng thỏ bản “cao cấp”, hướng dẫn cực kỳ rắc rối.
Làm sai thì tháo ra, tháo rồi lại làm lại.
Tới lúc trời chạng vạng, tôi cuối cùng cũng hoàn thành chuồng thỏ.
Tôi vươn vai đứng dậy, đi vòng quanh chuồng nhìn một lượt.
Ngoài một tấm ván bị lệch, mấy con ốc chưa siết chặt, còn lại thì… quá hoàn hảo luôn!
Tôi dùng sức ấn thử một cái, không hề lung lay.
Thỏ có thể chạy nhảy thoải mái trong đó!
“Làm xong rồi à?” Tạ Dự hỏi tôi.
Tôi gật đầu: “Ừm ừm! Anh nhìn nè!”
Anh không lại gần xem, chỉ vẫy tay ra hiệu gọi tôi tới.
Tôi không hiểu anh định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới.
Anh đặt cọ xuống, chỉ lên bức tranh trên giá vẽ cho tôi xem.
Tôi vừa làm xong chuồng thỏ, còn anh vừa vẽ xong bức tranh.
Trong tranh là tôi đang cầm búa đóng đinh, nét mặt hơi bối rối.
Tôi chớp mắt rồi lại chớp mắt.
Số Một từng bảo tôi làm mẫu cho anh vẽ, nhưng tôi cứ chạy lung tung, không chịu ngồi yên, còn làm phiền anh vẽ tranh.
Anh chẳng thể vẽ tốt, cũng không vẽ được tôi.
Sau đó anh bỏ luôn chuyện vẽ, chuyển sang dạy tôi vẽ.
Tranh của anh từ đó chẳng có tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trong tranh của Tạ Dự.
Ngay khoảnh khắc hoàng hôn này.
Tôi chỉ vào bức tranh: “Người này là em hả?”
Anh cười nhẹ: “Không phải em, là chị gái song sinh của em.”
Tôi nói thật: “Em không có chị gái song sinh, em là sinh đôi trai gái.”
Anh nhéo nhẹ má tôi: “Vậy thì không phải chị gái sinh đôi, là người rất giống em.”
“Giống tới mức nào?”
“Giống y hệt.”
Tôi hỏi: “Giống y hệt em sao không vẽ em mà lại vẽ cô ấy?”
Tạ Dự ra vẻ trầm ngâm, một lát sau trả lời: “Vì cô ấy ngoan, chịu làm mẫu cho anh.”
Tôi tiếc nuối: “Vậy thì thôi, anh cứ vẽ cô ấy đi.”
Tôi quay lại chỗ chuồng thỏ, lấy điện thoại ra chụp ảnh chuồng mới làm xong.
Hy vọng thỏ của tôi sẽ thích.
Nếu nó không thích thì… tôi chỉ có thể…
Chỉ có thể làm một cái khác nữa thôi.
Hoàng hôn rất ngắn ngủi.
Giống như lúc bình minh, chớp mắt là qua.
Đêm sắp đến rồi.
Ảnh chuồng thỏ chụp lên không rõ.
Tôi bật đèn flash, lần này thì rõ rồi.
Ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên chuồng thỏ sang trọng.
Chụp ra vẫn không đẹp.
Xấu xí thật.
Thôi để mai chụp lại.
Tôi đang định cất điện thoại, chuẩn bị bê chuồng tới cho thỏ ở.
Bỗng trên trời có một đàn ngỗng trời bay qua.
Tôi giơ máy lên, hướng về đàn ngỗng, bấm chụp.
Gió lướt qua hàng cây trồng trong vườn nhỏ.
Lá cây xào xạc vang lên.
Một phần ngọn cây cũng lọt vào khung hình.
Trời đã sẫm lại, lá cây chỉ còn là một màu đen sẫm.
Tôi nhắm vào đàn ngỗng để chụp.
Nhưng chúng mờ nhòe quá.
Không thấy gì rõ cả.
Chúng như hòa tan vào màu trời đêm.
Bức ảnh mất nét hoàn toàn.
(Hoàn toàn văn)