Trong Bóng Tối, Có Anh

Chương 1



Vì quá ngốc, tôi bị đem làm quà tặng cho Tạ Dự.

Anh ta trời sinh tàn nhẫn, lấy việc tra tấn người khác làm thú vui.

Ai cũng sợ anh ta.

Ba tôi vì muốn lấy lòng anh ta, bèn chiều theo sở thích ấy mà dâng tôi lên.

Tôi mơ mơ màng màng bị đưa vào biệt thự.

Nhưng hình như họ quên mất sự tồn tại của tôi.

Tôi lặng lẽ sống trong đó rồi quen được một người đàn ông trông có vẻ bệnh tật yếu ớt.

Anh ấy cũng là một món quà bị đưa đến.

Chúng tôi đồng cảnh ngộ nên dần thân thiết với nhau.

Ngày nào tôi cũng lén lấy thêm một cái đùi gà để chia cho anh ấy ăn.

Anh ấy nói tôi là người tốt.

Tôi vui lắm: “Anh cũng vậy! Em thích anh!”

Cho đến một hôm, biệt thự tổ chức tiệc, tôi lỡ uống nhầm rượu, đầu óc quay cuồng, loạng choạng đi tìm anh ấy cầu cứu.

Nhưng tôi lại nghe thấy khách khứa trong biệt thự đang gật đầu khom lưng với anh ấy.

Cung kính gọi một tiếng: “Ngài Tạ.”

1

Hồi nhỏ, nhà tôi từng cháy lớn.

Ngọn lửa đỏ rực, lan ra khắp nơi.

Tôi và em trai bị mắc kẹt trong nhà, ba mẹ hấp tấp chạy về, chỉ kịp cứu lấy em trai.

Hai người họ ôm lấy thằng bé, che chắn rất kỹ.

Tôi đứng bên cạnh gào khóc, níu chặt ống quần mẹ, van xin bà đưa tôi đi cùng.

Mẹ gỡ tay tôi ra, nói: “Chờ mẹ cứu em con xong, mẹ sẽ quay lại cứu con.”

Tôi chờ trong biển lửa.

Mái nhà sập xuống, khói đen tràn vào mũi.

Trong ánh lửa chói lòa, tôi thấy một bóng người lao về phía mình.

Tôi mê man gọi: “Mẹ...”

Người đó bế tôi lên, dỗ dành: “Mẹ em đang đợi ngoài kia, cố gắng thêm chút nữa nhé, bảo bối.”

Tôi đã cố gắng.

Không chết trong đám cháy nhưng lính cứu hỏa đến quá trễ.

Tôi hít phải quá nhiều khói độc, não bị tổn thương, trở nên chậm chạp.

Ba mẹ vốn đã không thích tôi nay càng thêm ghét.

Lớn lên một chút, họ bảo tôi càng ngày càng xinh, sau này không lo ế.

Tôi ngoan ngoãn nghe theo, chẳng hiểu những lời đó có ý gì.

Cho đến dạo gần đây.

Công việc kinh doanh của gia đình sa sút, ba tôi vì muốn mở rộng quan hệ liền đem tôi làm quà biếu cho đại ca.

2

Tôi từng nghe qua cái tên Tạ Dự.

Trên những trang báo lá cải kỳ quái.

Mỗi khi tên anh ta xuất hiện đều đi kèm với máu me và bạo lực.

Ví dụ như ba anh ta từng trốn khỏi viện tâm thần, cầu cứu mọi người, tố cáo con trai ngược đãi ông.

Sau khi tin tức được đăng tải chưa đầy hai ngày, ông ấy bỗng tái phát bệnh cũ rồi qua đời.

Lại ví dụ như, có người chọc giận anh ta ngày hôm trước thì ngày hôm sau gặp tai nạn xe hơi, chết giữa đường.

Lại có tin đồn nói, năm công ty mà anh ta đầu tư, người chịu trách nhiệm chính đều nhảy sông hoặc nhảy lầu, chết không sót một ai.

Người ta đồn rằng anh ta lấy việc tra tấn người khác làm thú vui, mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội, là đồ ác quỷ trời sinh.

Ai rơi vào tay anh ta thì chỉ có đường chết.

Tôi đọc hết những tin đó mà sợ phát khóc, cầu nguyện cả đời này đừng bao giờ gặp anh ta.

Nhưng đời không như mơ.

Ba tôi đã dâng tôi cho anh ta rồi.

Từ đó, tôi trở thành đồ vật của anh ta.

3

Tôi lén ló đầu ra khỏi bức tường quan sát.

Nhìn trái, nhìn phải, xem trong vườn có ai không.

Bên trái không ai, bên phải cũng không!

Tôi vừa định bước ra thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình.

Tôi giật mình, vội vàng nói: “Em không làm gì xấu hết!”

“Không làm gì xấu mà lén lén lút lút làm gì đây?”

Giọng một người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu.

Tôi quay lại, ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt quen thuộc.

Tôi thở phào, trách: “Anh hù em làm gì chứ?”

Anh ấy tựa vào tường, mỉm cười hỏi: “Anh hù em lúc nào?”

Tôi chỉ vào anh: “Vừa nãy đó! Tự dưng vỗ vai em, em sợ chết khiếp luôn rồi.”

Anh ung dung: “Tại em có tật giật mình.”

Tôi: !

“Em không có tật gì hết!”

Anh chỉ nhướng mày, không nói gì.

Tôi còn định giải thích nhưng anh đã kéo tay tôi ngồi xuống bàn đá ở giữa vườn.

“Em đến tìm anh à?”

Tôi gật đầu: “Ừm ừm!”

Tôi lấy ra bốn hộp nhựa từ chiếc ba lô đeo sau lưng: “Hôm nay bếp làm bánh trứng muối với đùi gà, em lấy được hết nè!”

Tôi mở nắp hộp, xếp bánh bên trái, đùi gà bên phải.

Còn hai hộp cơm, mỗi người một phần.

Anh chống cằm nhìn tôi chia đồ ăn, đợi tôi xếp xong mới hỏi: “Chỉ có một cái đùi gà, chia sao đây?”

Tôi biết chia thì không đều.

Nhưng trong bếp chỉ còn một cái đùi gà to thôi.

Anh có vẻ không muốn chia cho tôi.

Tôi bèn đẩy đùi gà cho anh: “Thôi anh ăn hết đi.”

“Thế em ăn gì?”

“Bánh trứng muối!”

“Bánh trứng muối ăn với cơm trắng?”

Tôi chớp mắt: “Không được hả?”

Anh phì cười, gắp đùi gà sang chén tôi.

“Em ăn đi, anh không bắt nạt em đâu, mai anh bảo bếp làm nhiều thêm.”

Tôi do dự một chút rồi dùng đũa sạch gắp một nửa trả lại cho anh, lẩm bẩm: “Bếp đâu có nghe lời mình đâu, nói nhiều cũng vậy à…”

Anh đúng là ngốc.

4

Tôi gặp anh số Một trong biệt thự của Tạ Dự.

Anh ấy trông yếu lắm, mang một vẻ uể oải bệnh tật.

Lúc ấy tôi đã ở đó hơn một tháng.

Tạ Dự chưa từng triệu tôi đến nên tôi cũng chưa thấy mặt anh ta.

Anh ta rất thần bí, trên mạng thậm chí chẳng có nổi một tấm ảnh.

Tôi đoán chắc chắn là anh ta xấu lắm nên mới không dám để ai thấy.

Tôi sống trong phòng mà người làm phân cho, ngày nào cũng ăn rau để giữ dáng, ăn đến choáng váng.

Đói quá nên nửa đêm tôi lẻn ra ngoài khám phá.

Khu chính có Tạ Dự, tôi không dám bén mảng, chỉ dám tới khu nhà người hầu.

Tôi tìm được một bịch mì gói chưa mở.

Sợ bị phát hiện, tôi cắm đầu chạy đến vườn hoa nhỏ, tim mới yên lại.

Tôi bóp nát mì, đổ gói gia vị vào rồi lắc đều, vừa chuẩn bị ăn thì sau lưng vang lên một giọng nói.

“Em đang làm gì đó?”

“Ăn mì gói!”

“Mì gói ăn kiểu đó hả?”

Giọng nói sau lưng giờ đã ở trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu.

Anh ấy đẹp trai quá, là người đẹp nhất tôi từng gặp!

Nhan sắc choáng váng làm đầu óc tôi quay cuồng.

“Ừa, ăn kiểu này ngon lắm.”

Tôi mở miệng bao, hào phóng chia sẻ.

Anh không đụng.

Tôi đưa lên: “Ngon lắm, anh ăn thử đi!”

Anh không những không ăn mà còn lùi lại một bước: “Em là ai?”

Anh không ăn đồ tôi đưa, tôi không vui: “Vậy anh là ai?”

Tôi đi vòng quanh anh một vòng, bỗng nhiên hiểu ra.

Tôi bị đưa đến đây vì xinh.

Anh cũng rất xinh.

Kết luận: anh cũng là quà tặng giống tôi!

Tôi chắc chắn nói: “Anh là số Một!”

Anh ngơ ngác: “Gì cơ?”

Tôi chỉ vào mình rồi chỉ vào anh: “Em bị tặng cho Tạ Dự, anh cũng vậy. 

Anh đến trước, anh là quà số Một, em là số Hai!”

“Chúng ta đáng thương thật đấy, bị tặng cho một người đáng sợ như thế, không biết sống được bao lâu…”

“Nếu anh chết trước thì em sẽ lập bia mộ cho anh!”

Số Một: “… Không cần đâu.”

Anh ấy lịch sự ghê.

Tôi vỗ vai anh: “Đừng khách sáo!”

5

Anh số Một thường xuyên xuất hiện ở vườn hoa nhỏ.

Chỗ đó khuất, mỗi lần tôi lén trộm đồ ăn đều trốn ra đây ăn.

Thấy anh là tôi chia phần cho anh một chút.

Lúc đầu anh không chịu ăn, còn hỏi tôi: “Sao em phải lén ăn thế? Họ không cho em à?”

Tôi lập tức than trời: “Họ bảo em không được béo, ngày nào cũng chỉ cho ăn rau luộc. 

Em ghét rau, ăn tiếp chắc em mọc thành rau luôn quá.”

Anh có vẻ suy nghĩ gì đó.

Từ hôm sau, bữa ăn của tôi không còn là rau luộc nữa.

Tôi được ăn rất nhiều món ngon, nhiều thịt nữa!

Ăn no nê, tôi không cần lén lút nữa, cũng chẳng đi loanh quanh làm gì, ngày nào cũng sung sướng như tiên.

Nhưng cuộc sống tốt đẹp ấy chỉ kéo dài một tuần rồi người làm lại chỉ cho tôi rau.

Và tôi lại phải đi trộm đồ ăn.

Gặp lại anh số Một, tôi vừa khóc vừa hỏi: “Sao họ chỉ làm người tốt đúng một tuần thôi hả?”

Anh cười như chẳng để tâm: “Ai mà biết được, chắc tại có người ăn no rồi không chịu ra khỏi phòng.”

Anh ấy luôn nói chuyện kiểu ẩn ý như vậy.

Kỳ lạ ghê.

 

Chương tiếp
Loading...