Trọn Kiếp Yên Vui

Chương 4



“A Ninh, muội cứ ở đây vài ngày, coi như là đi giải khuây.”

Ta chợt hiểu ra, còn mười ngày nữa là đến ngày đại hôn của Cố Chẩm Nguyệt.

Tiểu Hà bất bình thay ta: “Đây chẳng phải là ý của lão gia và phu nhân sao?”

Cố Thanh Trạch tức giận nhìn nàng: “Ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao?”

Ta cụp mắt xuống, quay người bước vào cổng lớn.

Tiểu Hà vội vàng theo sau, trước khi đi còn lườm hắn một cái.

Cố Thanh Trạch bước lên mấy bước, nói: “A Ninh muội yên tâm, chưa đầy một tháng, ta sẽ đến đón muội.”

Đáp lại hắn, chỉ có tiếng cổng lớn đóng lại.

Hắn vốn không muốn đưa A Ninh đến đây, chỉ là đại phu nói, trong lòng A Ninh uất kết nặng nề, có thể phát bệnh bất cứ lúc nào.

Mẫu thân khóc lóc với hắn và phụ thân, nếu A Ninh phát bệnh vào lúc Chẩm Nguyệt xuất giá thì phải làm sao? Hơn nữa, nếu muội ấy xông ra thì giải thích thân phận của muội ấy thế nào. Một biểu tiểu thư, mà lại trông giống tiểu thư ruột thịt hơn cả thì thể diện của Chẩm Nguyệt biết để vào đâu.

Phụ thân cũng đồng tình với quan điểm của mẫu thân, Chẩm Nguyệt thì không nỡ, lên tiếng ngăn cản.

Hắn đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đồng ý đưa A Ninh đi trước.

Mẫu thân nói không sai, hôn lễ của Chẩm Nguyệt không thể có bất kỳ sai sót nào, sau này có thể bù đắp cho A Ninh.

Chỉ là bây giờ nhìn bóng lưng của A Ninh, trong lòng hắn lại có chút hoảng loạn không tên.

Hắn tự nhủ với mình, không sao đâu, lúc đến đón A Ninh, mua thêm cho muội ấy vài thứ muội ấy thích, muội ấy sẽ tha thứ cho mình thôi.

Chỉ là, A Ninh thích cái gì nhỉ?

Để hôm khác hỏi mẫu thân vậy.

Hắn theo thói quen sờ vào túi hương bên hông, đó là món quà A Ninh tặng hắn vào ngày sinh thần.

Trong lòng dịu đi đôi chút, hắn lên ngựa, quay người rời đi.

Lúc này, hắn không biết rằng, quyết định này sẽ khiến hắn hối hận cả đời.

Khi mọi chuyện đã xong, đã là một tháng sau.

Hắn mang theo một xiên kẹo hồ lô đến trang viên, nơi đó đã không còn một bóng người.

Mặt đất cỏ dại mọc um tùm, nói cho người đến sau biết rằng, nơi này đã lâu không có người ở.

Xiên kẹo hồ lô trong tay hắn rơi xuống đất.

Dường như cách mười bốn năm, hắn lại một lần nữa làm mất muội muội của mình.

Ta và Tiểu Hà đã sớm đến một thị trấn nhỏ vô danh ở Giang Nam.

Sau khi Tiểu Hà nói cho ta biết bệnh tình, ta đã bắt đầu chuẩn bị rời đi.

Không ngờ lại gặp may, chờ được một cơ hội.

Ta muốn sống, muốn sống một cuộc sống thật tốt.

Vì vậy, rời khỏi nhà họ Cố, rời khỏi kinh thành, chính là liều thuốc tốt nhất đối với ta.

8

Mặc dù mẫu thân không mấy ưa ta, nhưng trong một năm ở Cố phủ, bà cũng chưa từng cắt tiền tiêu hàng tháng của ta.

Ta đã tích góp số tiền này, cộng thêm số tiền Cố Thanh Trạch để lại ở trang viên, ta đều mang đi hết, gộp lại cũng là một khoản không nhỏ.

Cứ coi như dùng số tiền này để mua đứt duyên phận giữa chúng ta, cũng coi như ta chưa từng trở về Cố phủ.

Từ nay về sau, không ai nợ ai.

Dùng số tiền này, ta mua một căn nhà trong thị trấn, chủ nhân trước đã bài trí bên trong rất trang nhã, trong sân còn có một cây mai cao lớn, ta vừa nhìn đã ưng ý.

Ta và Tiểu Hà cùng nhau dọn dẹp trong ngoài sạch sẽ.

Khi màn đêm buông xuống, chúng ta mới dọn dẹp xong.

Tối đó nằm trên giường, đây là lần đầu tiên trong một năm qua ta ngủ một giấc thật sâu.

Nhân lúc thời tiết tốt, ta lại bắt đầu trồng rau.

Tổ mẫu nuôi của ta trồng rau rất tươi tốt, đặc biệt là củ cải, bà đã dùng những thứ rau này để nuôi sống ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...