Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọn Kiếp Yên Vui
Chương 3
5
Ngày hôm sau đi thỉnh an, vừa vào cửa, một chén trà đã bị ném xuống chân ta.
“Cố Ninh, hôm qua ngươi có phải cố ý không? Ngươi muốn làm ta mất mặt?”
Ta không nói tiếng nào, cúi đầu quỳ xuống.
Bà ta cười lạnh một tiếng, rồi tiếp tục nói:
“Đến cười cũng không biết cười, khóc cũng không biết khóc, ngày nào cũng mang cái bộ mặt đưa đám. Không biết ta đang nuôi nữ nhi hay là kẻ thù?”
Nghe thấy lời này, đám người hầu trong phòng đều run rẩy quỳ xuống đất.
Ta nhìn bà ta, cố gắng nhếch mép hồi lâu, cũng không nặn ra nổi một nụ cười.
Vốn dĩ ta biết cười, nhưng mẫu thân nói ta cười lên trông rất thô tục, không bằng đừng cười.
Ta đã luyện tập rất lâu, thật sự không học được, nên dứt khoát không cười nữa.
Mẫu thân nhìn bộ dạng cứng đờ của ta, càng thêm tức giận, vung tay, ném hết tất cả chén trà trên bàn xuống đất.
Tiếng động đó thậm chí còn dọa cả Cố Chẩm Nguyệt đang đứng xem kịch bên cạnh.
Ta nhìn mảnh vỡ găm vào chân mình, hình như có máu chảy ra, nhưng sao ta lại không cảm thấy đau đớn gì cả.
Thậm chí còn nghĩ, sâu hơn một chút, có phải sẽ tốt hơn không?
“Ngươi muốn làm gì?”
Khi ta tỉnh táo lại, một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay ta.
Cố Thanh Trạch vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn ta.
Ta khó hiểu nhìn hắn.
Khi ta nhìn xuống, không biết từ lúc nào, tay ta đã nắm lấy một mảnh vỡ, đang đâm mạnh vào trong, máu đã thấm đẫm vạt váy của ta.
Ta chớp chớp mắt, thì ra sâu như vậy cũng không đau.
6
Đại phu chẩn đoán cho ta xong, đôi mày chưa từng giãn ra, còn liên tục vuốt râu.
Cố Thanh Trạch hỏi ông ta, rốt cuộc ta bị làm sao.
Ông ta nhìn ta, rồi mời Cố Thanh Trạch ra ngoài nói chuyện chi tiết.
Tiểu Hà băng bó cho ta xong, liền đứng một bên lau nước mắt.
Ta nhẹ giọng an ủi nàng: “Ta không sao, đừng khóc nữa, khóc nữa là mặt xấu đó.”
Tiểu Hà nghẹn ngào nói: “Cô nương còn dọa ta nữa, đại phu đã nói rồi, chỉ cần muộn một chút nữa thôi là mảnh vỡ đó đã chạm đến xương rồi!”
Ta bị nghẹn lời, ngập ngừng mở miệng: “Chẳng phải là chưa chạm đến sao.”
Nàng nghe vậy, càng thêm tức giận, ta vội vàng hứa: “Sau này ta tuyệt đối không làm vậy nữa.”
Ta nói thật lòng, ta cũng không phải kẻ ngốc.
Khi ta đang dỗ Tiểu Hà nín khóc mỉm cười, không biết Cố Thanh Trạch đã đứng bên ngoài bao lâu.
Trong lúc ta dưỡng thương, mẫu thân không hề xuất hiện, không biết có phải bị ta dọa sợ rồi không.
Nhưng mà, bây giờ ta cũng không thể quỳ được nữa.
Phụ thân thì có đến một lần, nhưng cũng chỉ là để trách mắng ta mà thôi, vừa nói được vài câu đã bị Cố Thanh Trạch vội đến ngăn lại, kéo ông ta đi.
Người đến nhiều nhất lại là Cố Chẩm Nguyệt, chỉ là đến cũng không nói gì, lần nào cũng ngồi một lúc rồi đi.
Ta không biết nó muốn làm gì, cũng không muốn đoán.
Có thời gian đó, thà nghĩ xem Tiểu Hà sẽ mang món gì ngon về cho ta còn hơn.
Nhưng ta không ngờ, sau khi vết thương của ta lành lại, Cố Thanh Trạch lại đưa ta ra khỏi phủ.
7
Lúc ngồi trên xe ngựa, ta vẫn không biết hắn định làm gì.
Không biết đã qua bao lâu, cảnh vật bên ngoài cửa sổ ngày càng hẻo lánh.
Khi ta xuống xe, trước mắt là một trang viên.
Cố Thanh Trạch theo sau xuống, dường như có chút khó mở lời.