Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọn Kiếp Yên Vui
Chương 5
Bà sợ sau khi bà qua đời, không có ai chăm sóc ta, nên đã tự tay dạy ta trồng rau.
Ngày đó vừa về phủ, ta đưa một giỏ củ cải cho mẫu thân.
Ánh mắt bà lộ vẻ chán ghét: “Mau mang thứ này đi đi!”
Nha hoàn bên cạnh ném chiếc giỏ ra ngoài cửa, từng củ cải trắng trẻo lăn lóc trên đất.
Từ đó về sau, ta không bao giờ đụng đến nữa.
Tiểu Hà từ nhỏ đã bị bán vào Cố phủ, chưa từng làm việc đồng áng như thế này.
Luôn tò mò theo sau ta làm việc, thậm chí còn chăm chỉ hơn cả ta.
Ta cứ như vậy ở trong thị trấn nhỏ này, giữ lấy khoảng sân nhỏ này.
Không có việc gì làm, ta bắt đầu nghĩ cách nghiên cứu các món ăn, cũng thu được không ít thành quả.
Thời gian cứ thế trôi qua, Tiểu Hà cũng đã gặp được duyên phận của mình.
Đó là ông chủ của tiệm tạp hóa trong thị trấn, đợi đến mùa xuân năm sau, hai người họ sẽ thành thân.
Hôm nay mở cửa ra xem, mặt đất đã phủ một lớp sương trắng.
Cây mai cũng đã nở hoa, ta đang ngắm nhìn cảnh đẹp trên cành cây mà ngẩn người, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Mở cửa ra, bên ngoài là một đôi mẫu nữ.
9
Nữ nhân thanh tú dịu dàng, nữ nhi của bà cũng xinh xắn đáng yêu, chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò nhìn ta.
Đứa bé thấy cửa mở, vui vẻ nói với mẫu thân: “A nương, quả nhiên có người ở, lại còn là một tỷ tỷ xinh đẹp nữa.”
Nữ nhân cười nhìn ta, khẽ hành lễ rồi mới mở lời:
“Cô nương an hảo, chúng ta vừa mới dọn đến đây, chưa kịp thu dọn, hiện tại có chút khát nước, không biết có thể xin một bát nước được không?”
Gần đây quả thực có một gia đình mới dọn đến, ta vội vàng nghiêng người mời họ vào.
Khi tiễn họ ra đến sân, một người nam nhân dáng người cao ráo từ sân bên cạnh đi ra.
Hắn trầm giọng hỏi: “Mẫu thân, Uyển Uyển, hai người không sao chứ?”
Tống thị lắc đầu: “Có chuyện gì đâu, chỉ là làm phiền cô nương đây thôi.”
Rồi lại cảm kích nói với ta: “Hôm nay thật sự cảm ơn cô nương nhiều, vẫn chưa kịp hỏi tên cô nương.”
Vốn dĩ ta định nói ta tên Cố Ninh, nhưng lại nghĩ đến, nhà họ Cố có lẽ không muốn ta xưng hô như vậy ở bên ngoài, ta cũng không muốn dính dáng đến họ thêm chút nào nữa.
“Phu nhân cứ gọi ta là A Ninh là được rồi.”
“Thật là một cái tên hay, con người ta chẳng phải chỉ cầu một đời an ninh sao?”
Ta sững người, năm đó tổ mẫu cũng vì cầu mong cho ta được bình an, nên đã đặt cho ta cái tên này.
Bà lại nắm lấy tay ta nói: “Ta vừa nhìn thấy con đã rất thích rồi. Nếu không chê, hãy gọi ta một tiếng Tống di đi.”
Nhìn ánh mắt hiền từ của bà, ta bất giác mở miệng đáp lại: “Tống di.”
Bà liên tục gật đầu, rồi chỉ vào hai người con của mình.
“Đây là trưởng nam của ta, Lục Cảnh Viễn, và đây là nữ nhi út của ta, Lục Cảnh Uyển.”
Ta và Lục Cảnh Viễn hành lễ với nhau.
“Chào Lục đại ca.”
“A Ninh cô nương.”
Uyển Uyển cười hì hì nói: “Ninh tỷ tỷ, ta có thể đến tìm tỷ chơi không?”
“Đương nhiên là được.”
Không ngờ ngày hôm sau, người ta gặp trước lại là Lục Cảnh Viễn.
10
Sáng sớm thức dậy, ta liền mặc quần áo chuẩn bị ra chợ mua thức ăn.
Vừa ra khỏi sân, ta liền bắt gặp Lục Cảnh Viễn.
Trời lạnh như vậy, mà hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi.
Nhìn thôi ta cũng thấy lạnh, bất giác rùng mình một cái.
Hắn cũng nhìn thấy ta, thấy ta xách một cái giỏ, liền hỏi: “A Ninh cô nương đi mua thức ăn sao?”
Ta gật đầu đáp.
Hắn lại hỏi ta: “Không biết tại hạ có thể đi cùng cô nương không?”
Thấy ta không hiểu, hắn liền giải thích: “Gia đình tại hạ mới chuyển đến, muốn làm quen với nơi này.”
Ta nói: “Đương nhiên có thể, Lục đại ca.”
Đợi hắn về nhà thay quần áo, lúc ra lần nữa, trên chân đã có thêm một “vật trang trí”.
Gương mặt luôn nghiêm nghị lộ ra một tia bất đắc dĩ: “A Ninh cô nương, có thể dẫn thêm một người không?”
Uyển Uyển lại chạy qua nắm lấy tay ta: “Ninh tỷ tỷ.”
Trên đường đi, một tay nữ hài nắm ta, một tay nắm Lục Cảnh Viễn.
Khi đến chợ, đã là cảnh người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt.
Uyển Uyển trợn to mắt: “Ca ca, ở đây có nhiều đồ ăn ngon quá.”
Nữ hài buông tay ra, định lao về phía trước, may mà có Lục Cảnh Viễn kịp thời kéo lại, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi ta quay đầu lại, phát hiện Lục Cảnh Viễn đang nhìn chằm chằm vào ta, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi.
Chúng ta từ chợ trở về, hai tay Uyển Uyển ôm đầy đồ ăn, không chịu cho ai cầm giúp.
Còn giỏ của ta thì được Lục Cảnh Viễn xách, lúc chia tay mới trả lại cho ta.
Ta vừa vào cửa, Tiểu Hà đã chạy ra.
Nàng nhận lấy chiếc giỏ trên tay ta, càu nhàu: “Cô nương, để ta đi là được rồi, người vốn dĩ sức khỏe không tốt, lỡ bị bệnh thì sao?”
Ta rửa sạch tay, cười đáp lại nàng: “Vốn dĩ cũng không ngủ được, chi bằng ra ngoài hít thở không khí.”
Tiểu Hà vẫn không yên tâm: “Vậy thì người cũng phải dẫn ta theo chứ.”
“Không sao đâu, sáng nay gặp được Lục đại ca nhà bên cạnh, hai chúng ta đi cùng nhau.”
Hôm qua Tiểu Hà trở về, ta đã kể cho nàng nghe về gia đình mới chuyển đến nhà bên cạnh.
Sau này ta mới biết Tống di gần đây sức khỏe không tốt, đại phu bảo bà nên đến nơi yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian.
Phu quân của bà bận rộn công việc, không đi được. Vì vậy Lục Cảnh Viễn và Uyển Uyển cùng đi, mang theo vài nha hoàn, người hầu.
Đi về phía nam, Tống di thích phong cảnh nơi đây, nên đã dừng chân ở thị trấn này.
Ta và gia đình Tống di sống với nhau rất hòa thuận, Tống di có gì cũng nghĩ đến chúng ta, thường bảo Lục Cảnh Viễn mang đồ sang.
Lúc đầu, ta ngại không nhận, Lục Cảnh Viễn liền nói: “Đây là mẫu thân bảo ta đưa cho muội, A Ninh không muốn, thì tự đi mà nói với bà ấy.”
Ta tức giận lườm hắn, sao ta lại không nhìn ra dưới vẻ mặt nghiêm túc kia lại là một kẻ vô lại.
11
Trời càng ngày càng lạnh, ta cũng không thích ra ngoài nữa.
Nhưng Uyển Uyển lại là một đứa trẻ hoạt bát, đặc biệt thích rủ ta đi chơi.
Ta coi nàng như muội muội ruột, tự nhiên cũng vui vẻ đi cùng.
Hôm nay vốn đang cuộn mình trong phòng đọc sách, Uyển Uyển xông vào, rủ ta đi một nơi.
Lúc ra cửa, Tiểu Hà đưa cho ta chiếc áo choàng.
Uyển Uyển dắt ta đến bờ sông cạnh thị trấn, lúc này bên bờ đã có rất nhiều người, trong đó phần lớn là nữ nhân.
“Ninh tỷ tỷ, mau lên, ca ca đang bắt cá kìa.”
Bắt cá? Ta tò mò nhìn xuống sông, bên trong đã có mấy người.
Thì ra là nước sông cạn, người dân gần đó đều đến bắt cá.
Trong đó Lục Cảnh Viễn đặc biệt nổi bật, tay áo và ống quần đã được xắn lên, khuôn mặt tuấn tú dính đầy bùn, khiến hắn trông thêm phần hoang dã.
Thứ hấp dẫn người khác hơn cả là cái giỏ cá bên hông hắn, đã sắp đầy ắp.
Những người nam nhân cùng bắt cá bên cạnh ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ghen tị.
Rất nhanh, ánh mắt Lục Cảnh Viễn sắc lại, tay nhanh chóng thò xuống.
Ta bất giác nín thở, nắm chặt tay Uyển Uyển.
Đến khi thấy trong tay Lục Cảnh Viễn là một con cá đang quẫy đuôi không ngừng, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Uyển Uyển vui vẻ nhảy cẫng lên: “Ca ca của ta là giỏi nhất!”
Ta cũng bị không khí lây nhiễm, bất giác cũng mỉm cười.
Nghe thấy tiếng động bên này, Lục Cảnh Viễn nhìn về phía chúng ta, nhét con cá vào giỏ, lội nước đi tới.
Vừa lên bờ, một cơn gió thổi qua, quần áo ướt sũng càng dính sát vào người.
Không ngờ, hắn lại quay sang mắng ta: “Trời lạnh như vậy, chạy ra đây làm gì.”
Ta không phục: “Lục đại ca còn nói ta, huynh mới là người nên mau về thay quần áo đi.”
Hắn nhướng mày, ghé sát lại: “Ồ? A Ninh đang quan tâm ta sao?”
Như bị khí lạnh trên người hắn xâm chiếm, ta lùi lại mấy bước.
Quay mặt đi chỗ khác: “Ta sợ Tống di lo lắng.”
“Vậy A Ninh không lo lắng sao?”
Lòng ta rối như tơ vò, không biết phải trả lời thế nào, may mà có Uyển Uyển ở bên cạnh nói: “Muội cũng sẽ lo lắng.”
Ta vội vàng nói thêm: “Vậy chúng ta mau về thôi.”
Khi ta dắt tay Uyển Uyển quay đi, nghe thấy tiếng “chậc” một tiếng từ phía sau.
Ta bước nhanh hơn.
Hắn ở phía sau không nhanh không chậm nói: “Chậm thôi, chân Uyển Uyển ngắn, không theo kịp muội đâu.”
Tức đến nỗi Uyển Uyển muốn đấm hắn, vừa về đến nhà đã chạy đi mách Tống di.
Chọc cho bà ấy mấy ngày nay nằm trên giường cũng phấn chấn lên vài phần.
Bữa tiệc cá buổi tối, bà ấy cũng ăn thêm được mấy miếng.
12
Rất nhanh đã đến cuối năm, bên ngoài đâu đâu cũng có tiếng pháo nổ.
Vốn dĩ ta và gia đình Tống di đang ngồi quây quần bên bếp lửa, Uyển Uyển nghe thấy, vô cùng ngưỡng mộ.
Nữ hài nhìn Tống di, nằm úp sấp trên đùi bà nài nỉ, Tống di không chịu nổi sự làm nũng của nữ hài, chọc vào trán nữ hài, nói: “A nương sức khỏe không tốt, không đi ra ngoài được, con phải tìm người khác đi cùng.”
Uyển Uyển vui vẻ nhảy cẫng lên, mắt đảo lia lịa, nhìn Lục Cảnh Viễn đang im lặng ngồi bên cạnh.
“Ca ca~”
Nữ hài kéo tay áo Lục Cảnh Viễn nói.
Lục Cảnh Viễn khều than trong lò, nhìn ta: “Trừ phi muội rủ được Ninh tỷ tỷ của muội đi cùng.”
Ta vốn đang xem kịch, sững người, sao lại lôi ta vào.
Tống di và Tiểu Hà nhìn ta và Lục Cảnh Viễn, ánh mắt muốn hóng chuyện không hề che giấu.
Uyển Uyển không nhìn ra được tâm tư của người lớn, chỉ muốn ra ngoài chơi.
Nghe thấy lời này, liền lập tức chuyển sự chú ý, chạy qua tìm ta.
Lắc tay ta: “Ninh tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài chơi đi.”
Vốn không muốn tiếp xúc nhiều với Lục Cảnh Viễn, nhưng không chịu nổi ánh mắt đáng thương của nữ hài, đành phải đi cùng.
Khi ra đến ngõ, đâu đâu cũng là trẻ con.
Một đứa trẻ chạy tới đâm sầm vào ta, một bàn tay kéo cánh tay ta, lôi ta sang một bên.
Khi ta hoàn hồn lại, phát hiện cả người đang ở trong lòng Lục Cảnh Viễn, vành tai lập tức đỏ bừng, vội vàng rời khỏi người hắn.
Nhìn lại, đã không thấy Uyển Uyển đâu.
Trong phút chốc, ta cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, sắc mặt trắng bệch, nắm chặt tay Lục Cảnh Viễn.
“Uyển, Uyển Uyển đâu rồi?”
Ta nhìn hắn: “Chúng ta mau đi tìm Uyển Uyển.”
Nói xong, liền buông tay Lục Cảnh Viễn ra, định đi tìm người.
Nhưng chưa đi được một bước, đã bị hắn nắm ngược lại.
Ta cố gắng giãy giụa, Lục Cảnh Viễn giữ chặt ta trong lòng.
Hắn nhẹ nhàng an ủi ta: “Yên tâm, A Ninh. Muội xem, Uyển Uyển ở ngay kia, có người đi theo con bé.”
Ta nhìn theo hướng tay hắn chỉ, Uyển Uyển đang ngồi xổm trước quầy kẹo kéo, thèm thuồng nhìn.
Phía sau không xa không gần có hai người hầu đi theo, nữ hài quay đầu nhìn thấy ta, vẫy tay: “Ninh tỷ tỷ~”
Ta sững sờ nhìn, vùi mặt vào lòng hắn, giọng nói nhỏ đến mức không nghe thấy.
“Vậy tại sao ta lại bị lạc mất?”
Lục Cảnh Viễn ôm lấy ta: “Vậy từ bây giờ, ta sẽ nắm tay muội, được không?”
Ta nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Thật sao?”
Đáp lại ta là một cái ôm chặt hơn.
“A Ninh.”
13
Nghe thấy giọng nói này, người ta cứng đờ.
Quay người lại, nhìn người vừa đến.
Cố Thanh Trạch.
Hắn đứng giữa đám đông với vẻ mặt tức giận.
Lục Cảnh Viễn đứng trước mặt ta, nghiêng đầu hỏi: “A Ninh quen hắn sao?”
Ta nhìn Cố Thanh Trạch: “Quen, từng là ca ca của ta.”
Cố Thanh Trạch đã bước tới, nghe thấy lời này, khựng lại tại chỗ.
“A Ninh?”
Trong mắt hắn mang theo sự cầu khẩn, lại tiến lên giải thích với ta: “A Ninh, từ lúc muội rời đi, ta vẫn luôn tìm muội. Vừa biết được tin tức của muội, ta đã lập tức đến đây, cùng ca ca về nhà, được không?”
Ta lắc đầu với hắn: “Không được.”
“Tại sao?” Hắn không hiểu.
Ta nhìn hắn: “Bởi vì ở đây, không có ai yêu cầu ta phải cười thế nào, khóc thế nào.”
Cố Thanh Trạch nhìn ta, trong phút chốc dường như nhìn thấy A Ninh lúc còn nhỏ.
Lúc đó, hắn còn gọi nàng là muội muội.
Nhưng tại sao sau này, muội muội lại biến thành Chẩm Nguyệt.
Không, A Ninh mới là Chẩm Nguyệt thật sự.
Giọng điệu hắn trở nên hoảng loạn, cố gắng khuyên ta lần nữa: “A Ninh, phụ mẫu đều đang ở nhà chờ muội, mẫu thân ngày nào cũng nhắc đến muội.”
Ta thật sự không muốn nghe hắn nói nhảm nữa, ngắt lời hắn.
“Được rồi, huynh và ta trong lòng đều biết rõ, mẫu thân bà ấy sẽ không làm vậy đâu.”
Ở đây mấy tháng, ta đã sớm buông bỏ rồi.
Ta nở với hắn một nụ cười thật lòng đầu tiên: “Cố Thanh Trạch, huynh về đi, ta ở đây thật sự rất tốt.”
Có gia đình, có bằng hữu, có lẽ sau này sẽ có cả người yêu.
Nghĩ đến đây, ta bất giác nhìn Lục Cảnh Viễn.
Cố Thanh Trạch nhìn thấy cảnh này, hỏi ta: “Vậy muội có biết người bên cạnh muội là ai không?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Liên quan gì đến huynh.”
“Nếu ta nói cho muội biết, hắn là trưởng tử của Lục Thừa tướng thì sao?”
Ta bình thản nhìn hắn.
“Ta biết mà, thì sao?”
Uyển Uyển là một đứa trẻ không giữ được miệng, vừa chuyển đến được mấy ngày, ta đã biết rồi.
Hơn nữa, Tống di và mọi người cũng không hề có ý định che giấu.
“Muội biết? Vậy muội càng nên hiểu rõ Lục Cảnh Viễn tất phải cưới một tiểu thư khuê các, đối với muội nào có được mấy phần thật lòng, A Ninh, theo ta về đi.”
Lục Cảnh Viễn bị chọc cho bật cười, đang định mở miệng, ta ngăn hắn lại.
“Lục đại ca, để ta tự nói.”
Ta đi về phía Cố Thanh Trạch: “Trước đây, ta muốn các người thích ta, công nhận ta, vì vậy ta sẵn sàng nghe lời các người. Nhưng sau khi trải qua trận bệnh đó, ta mới biết mình là người quan trọng nhất.
“Bây giờ ta đã có con đường riêng của mình để đi, nếu đi sai, ta sẽ đổi con đường khác, không có vấn đề gì cả.
“Vì vậy, Cố Thanh Trạch, huynh hãy lo cho nhà họ Cố đi, ta cũng muốn đổi một con đường khác rồi.”
Cố Thanh Trạch muốn níu lấy ta: “A Ninh.”
Ta lùi lại một bước.
“Nói hay lắm!”
Một giọng nói đầy uy lực vang lên từ bên cạnh ta.
Ta nhìn qua, là một người nam nhân trung niên gầy gò, nho nhã.
“Lục Thừa tướng?”
“Phụ thân.”
Lục Thừa tướng gật đầu, rồi nhìn ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Không hổ là tức phụ tương lai của nhà họ Lục ta, Cảnh Viễn à, mắt nhìn của con đúng là được di truyền từ phụ thân đó.”
Lục Cảnh Viễn hiếm hoi không phản bác lại ông.
Ta đỏ mặt, vội vàng hành lễ với Lục Thừa tướng: “Lục đại nhân.”
Ông xua tay: “Cứ gọi ta là Lục bá phụ là được rồi.”
“Cảnh Viễn à, Thánh thượng khó khăn lắm mới cho ta nghỉ, con và A Ninh dẫn ta đi dạo một vòng, tiện thể mua ít đồ mà nương con thích ăn về, chắc bà ấy cũng nhớ ta lắm rồi.”
“Vậy thì người thật sự nghĩ nhiều rồi.”
Mấy người dần đi xa.
Cố Thanh Trạch nhìn bóng lưng của A Ninh.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự thật này, A Ninh thật sự không muốn quay về nữa.
14
Sau khi Lục Thừa tướng đến, ngày nào cũng bám theo Tống di, khiến Tống di thấy vô cùng phiền phức.
Ngày thứ năm là đêm Giao thừa.
Ta vừa đẩy cửa ra, bên ngoài đã chật ních người.
“A Ninh, chúng ta cùng nhau chuẩn bị bữa tối đi!”
Ta cười cong cả mắt.
“Được thôi.”
Chúng ta cùng nhau chuẩn bị bữa tối trong bếp, Tống di rất lóng ngóng rửa rau, thỉnh thoảng lại hỏi Tiểu Hà xem bà làm có đúng không.
Lục Thừa tướng ở bên cạnh muốn giúp, kết quả càng giúp càng rối, bị Tống di đuổi đi.
Bà đành phải cùng Uyển Uyển ngồi xổm trong góc chăm chỉ nhặt lá rau.
Ta vốn định thái rau, công việc đã bị Lục Cảnh Viễn nhận lấy.
“Muội cứ đứng bên cạnh nhìn ta là được rồi.”
Ta không có việc gì làm, đứng bên cạnh chỉ trỏ.
Đến tối, Tống di đưa cho ta một chiếc áo bông màu đỏ tinh xảo.
“A Ninh, con xem chiếc áo này con có thích không?”
“Ninh tỷ tỷ, A nương đã làm rất lâu đó, chính là để tặng cho tỷ vào đêm Giao thừa này.”
Uyển Uyển nằm úp sấp trên đùi ta, cười hì hì nói.
“Uyển Uyển cũng có quà tặng cho tỷ đó.”
Ta nhẹ nhàng véo má trắng nõn của nữ hài: “Là gì vậy?”
Nữ hài lấy ra một hộp tượng đất nặn màu, bên trong xếp ngay ngắn bốn cái.
Tống di, ta, Uyển Uyển, và cả Lục Cảnh Viễn.
Lục Thừa tướng bất mãn nói: “Còn ta thì sao?”
Lục Thừa tướng: Là bản đại nhân không xứng sao? Tủi thân.
Tống di lườm ông một cái: “Vậy quà của ông đâu?”
Ông lập tức thu lại ánh mắt đáng thương, ho nhẹ một tiếng.
“Khụ. Ta chẳng phải vừa mới đến sao, lần sau, lần sau nhất định sẽ bù lại.”
Trong lúc mọi người đang cười nói, ta đứng dậy rời đi: “Trong bếp còn có món đang hấp, ta đi bưng qua.”
Ta sợ chỉ cần muộn một chút nữa, sẽ rơi nước mắt trước mặt họ.
Sau khi ta đi, Lục Cảnh Viễn cũng đi theo.
Uyển Uyển cũng muốn đi ra, bị Tống di giữ lại: “Ngoan, ngồi đây chơi đi.”
Vừa ra khỏi cửa, Lục Cảnh Viễn đã nắm lấy tay ta, ta nghi ngờ nhìn hắn.
“Suỵt, ta đưa muội đi xem quà, đừng để Uyển Uyển nghe thấy, ta không muốn dẫn con bé theo đâu.”
Ta buồn cười nhìn hắn một cái.
Lục Cảnh Viễn đưa ta lên mái nhà, buộc lại áo choàng cho ta, ôm lấy ta.
“Cái gì vậy?”
“Đừng vội, sắp đến rồi.”
Một tia sáng le lói từ từ bay lên, bung nở giữa không trung.
Ánh sáng soi rọi cả khoảng sân nhỏ, cũng giam hai chúng ta lại với nhau.
Bên dưới có người gọi ta.
“Ninh tỷ tỷ.”
Ta nhìn xuống, Uyển Uyển đang nhảy tưng tưng bên dưới.
“Mau xuống chơi đi.”
“Được.”
“Chậc, sao trước đây không thấy nha đầu này phiền phức như vậy nhỉ.”
Đợi về kinh, nàng cũng đến tuổi đi học rồi.
Nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Lục Cảnh Viễn, ta hôn lên má hắn.
Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt hắn.
Ta bật cười thành tiếng.
“Lục Cảnh Viễn, ta rất vui.”
Một nụ hôn phủ xuống: “Để con bé tự chơi một mình đi.”
Pháo hoa vẫn đang bung nở, những năm tháng sắp tới ta sẽ sống thật tốt, cùng với người bên cạnh.
(Hết)