Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọn Kiếp Yên Vui
Chương 2
Nghe tin ta đã tỉnh, mẫu thân đến thăm ta.
Bà vừa vào cửa, liền lộ vẻ tức giận.
“Cố Ninh, ngươi đang làm loạn cái gì vậy? Chỉ là phạt quỳ một lát thôi mà đã ngất xỉu ngoài đó? Ngươi muốn nói cho người khác biết ta đã bạc đãi ngươi sao?”
Tiểu Hà bất bình, muốn mở miệng biện giải, ta lập tức ngắt lời.
“Mẫu thân, là do con không tốt.”
Nha đầu ngốc này, còn nghĩ bênh vực ta, có lẽ đã quên mấy lần bị phạt trước đây rồi.
Trong một năm ở Cố phủ, ta đã sớm hiểu rõ một điều, đó là phải thuận theo.
Là nữ nhi thì phải hiếu kính phụ mẫu.
Là muội muội, thì phải thông cảm cho huynh trưởng.
Là tỷ tỷ, thì phải nhường nhịn muội muội.
Ngay cả khi bên ngoài họ tuyên bố ta chỉ là một vị biểu tiểu thư đến nương nhờ.
Bởi vì Cố Chẩm Nguyệt đã sớm định hôn sự, sắp phải gả đi, đối phương là tiểu công tử Hầu phủ, không thể có sai sót.
Nhưng mà, những chuyện này chưa từng có ai dạy ta cả.
Không sao, sau vài lần bị phạt thì ta đã biết rằng xin lỗi thì không bao giờ sai.
Sau khi ta nhận lỗi, sắc mặt mẫu thân dịu đi một chút.
“Tối nay trong nhà có tiệc, nhớ đến sớm một chút.”
Nói xong liền rời đi, không cho ta cơ hội mở miệng.
Bởi vì đó là mệnh lệnh, chứ không phải lời hỏi han.
4
Chập tối, khi ta đến nơi, những người còn lại trong nhà đã có mặt đông đủ.
Cố Chẩm Nguyệt liếc ta một cái, rồi nũng nịu nói với mẫu thân: “Đa tạ mẫu thân đã tặng quà sinh thần cho con, người xem, con đã đặc biệt bảo người ta cài lên tóc cho con này.”
Nói xong, nó cố ý lắc lắc cây trâm lấp lánh trên đầu.
Mẫu thân ngắm nghía kỹ lưỡng, vô cùng hài lòng.
“Không tệ, không uổng công ta đã dặn Trân Thúy Các chuẩn bị trước mấy tháng, quả nhiên tinh xảo, rất xứng với nữ nhi của ta.”
Phụ thân và Cố Thanh Trạch cũng gật đầu lia lịa.
“Chiếc áo choàng đại ca tặng con cũng rất thích, mấy tháng nữa con sẽ mặc, để cho mấy người tỷ muội của con nhìn cho rõ, tức chết bọn họ.”
Cố Thanh Trạch cũng bất đắc dĩ lắc đầu: “Muội đó, vẫn còn tính trẻ con.”
Ta bước lên phía trước, hành lễ với phụ thân và mẫu thân.
Phụ thân nhìn cách ăn mặc của ta, mày nhíu chặt.
“Hôm nay là sinh thần của con, đáng lẽ phải ăn diện một phen, sao lại ăn mặc thế này mà đến.”
Thì ra hôm nay cũng là sinh thần của ta, nếu không nói, ta cũng đã quên mất rồi.
Mẫu thân không tự nhiên nhìn ta, khóe miệng vốn đang cong lên đã hạ xuống.
Có lẽ bà đã nhớ ra, phần tiền may quần áo trang sức của ta đều đã đưa cho Cố Chẩm Nguyệt rồi.
Cố Chẩm Nguyệt tò mò nhìn ta: “Không biết quà sinh thần của tỷ tỷ là gì nhỉ?”
Câu nói này vừa thốt ra, ta thì không sao, nhưng những người còn lại đều cứng đờ.
Mẫu thân tháo chiếc vòng trên cổ tay xuống đưa cho ta: “Vốn định đưa cho con sớm hơn, không ngờ con lại đổ bệnh nên chưa kịp.”
Ta hành lễ tạ ơn.
Cố Thanh Trạch ho nhẹ một tiếng, hỏi ta có thích thứ gì không.
Ta nhìn hắn, thật trùng hợp, ta đúng là có thứ mình thích.
Trở về chỗ ngồi, nhìn khế ước bán thân của Tiểu Hà trong tay, lòng ta bình ổn lại, cuối cùng cũng chờ được cơ hội này.
Ta không quan tâm đến những trò khoe khoang của Cố Chẩm Nguyệt, ta sớm đã hiểu rõ, ta chỉ là một người ở nhờ nơi này.
Bây giờ đã tốt hơn trước không biết bao nhiêu lần, còn có gì không thỏa mãn nữa?
Đêm đó, ta trả lại khế ước bán thân cho Tiểu Hà, nàng ôm ta khóc mãi.
Dỗ thế nào cũng không nín.