Trọn Kiếp Yên Vui
Chương 1
1
Khi ta đến phòng mẫu thân thỉnh an, nơi đó đã sớm náo nhiệt.
Vừa định đẩy cửa vào, thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ trong phòng vọng ra.
“A nương, người xem, đây là bánh hoa mai con đặc biệt học làm cho người, có đẹp không?”
Đó là muội muội của ta, Cố Chẩm Nguyệt.
Cũng là người đã thay ta sống ở Cố phủ mười bốn năm sau khi ta bị thất lạc lúc ba tuổi.
Mẫu thân cưng chiều nói: “Đẹp, đẹp lắm, chắc vị cũng không tồi.”
“Vậy người mau thử đi ạ?”
“Ừm, quả nhiên không tệ.”
Rồi lại xót xa: “Lần sau cứ để nhà bếp làm là được, cần gì con phải tự tay làm.”
Ta lặng lẽ đứng bên ngoài, nghĩ rằng tốt nhất không nên làm phiền, liền quay người định rời đi.
Nào ngờ, lại gặp ngay đại ca Cố Thanh Trạch.
Nhìn thấy ta, hắn theo thói quen nhíu mày mắng: “A Ninh, muội bây giờ càng ngày càng không có quy củ, ngay cả đến thỉnh an mẫu thân cũng không vào.”
Bất đắc dĩ, ta đành phải theo hắn vào trong.
2
Quả nhiên, vừa nhìn thấy ta, bên trong liền trở lại yên tĩnh, nào có sự náo nhiệt như vừa rồi.
Xem đi, ta là vì muốn tốt cho mọi người, tiếc là không ai chịu nhận tấm lòng này của ta.
Mẫu thân ngồi trên giường, Cố Chẩm Nguyệt đang nép mình bên cạnh.
Ta và Cố Thanh Trạch cùng nhau thỉnh an mẫu thân.
“Đứng lên đi.”
Mẫu thân lại hỏi Cố Thanh Trạch vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Hắn bẩm báo đúng sự thật, mẫu thân lạnh nhạt liếc ta một cái, nói: “Nếu đã quên quy củ thì hãy rèn lại tính nết cho tốt, ra ngoài quỳ đi.”
Ta đáp: “Vâng, thưa mẫu thân.”
Cố Thanh Trạch nhíu mày, dường như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Lúc ta bước ra khỏi cửa, nghe thấy Cố Chẩm Nguyệt phàn nàn: “A nương, trời bây giờ càng ngày càng lạnh, buổi sáng thật sự không dậy nổi.”
Mẫu thân vừa dùng ngón tay khẽ chọc vào trán nó, vừa cười nói: “Con quỷ nhỏ này, không muốn dậy thì cứ nói thẳng, hà cớ gì phải tìm cớ? Con sắp xuất giá rồi, sau này xem con phải làm sao?”
Cố Chẩm Nguyệt ngượng ngùng vùi mặt vào lòng mẫu thân: “A nương, đừng nói nữa, xấu hổ lắm.”
Một tấm rèm cửa dày che đi tiếng nói bên trong.
Ta thành thạo quỳ xuống giữa sân, thậm chí còn có tâm tư nghĩ, xem ra phải tìm chỗ khác để quỳ rồi, chỗ này đã có vết lõm rồi.
Không biết đã quỳ bao lâu, mí mắt càng ngày càng nặng, trên mặt cảm nhận được một vệt ẩm ướt.
Ta đưa tay ra, một giọt mưa rơi vào lòng bàn tay, hóa ra là trời mưa rồi.
Sau đó, ta hoàn toàn chìm vào bóng tối.
3
Khi ta tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm trên giường, cũng không biết là ai đã phát hiện và đưa ta về.
Lúc này, Tiểu Hà đẩy cửa, bưng một bát thuốc đi vào. Thấy ta đã ngồi dậy, nàng vội vàng đóng chặt cửa, ngăn cơn gió đang cuốn vào từ bên ngoài.
“Cô nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.”
Trong mắt nàng có một tia vui mừng, cẩn thận bưng bát thuốc đến trước giường.
“Cô nương, thuốc này đắng lắm, để ta đi lấy cho người ít mứt.”
Ta xua tay: “Không cần phiền phức.”
Nói xong, liền nhận lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch.
Ta nếm dư vị trong miệng, đâu có đắng như lời Tiểu Hà nói.