Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trộm Ngọc
Chương 5
10.
Chiều tối, Lục Diên Tề hạ triều trở về.
Chỉ cần liếc qua vết sẹo sau tai là ta biết… hai người họ lại tráo đổi thân phận rồi!
Mà nhìn vẻ mặt kia, rõ ràng Lục Diên Chiêu vẫn chưa nói lại mọi chuyện cho hắn.
Ta lập tức nhào tới, như chim yến sà vào tổ, ôm lấy chàng: “Phu quân! Chàng về rồi!”
“Một ngày không gặp, Huệ Nương nhớ chàng muốn chết!”
Lục Diên Tề cao lớn, ta nhào lên khiến cả người treo trên thân chàng, hai chân không chạm đất, khiến chàng đành phải vòng tay bế lấy.
Mặt chàng đầy vẻ bối rối và kinh hãi: “Nàng… nàng làm cái gì thế, còn ra thể thống gì nữa?!”
Ta thì làm mặt ngây thơ nhìn chàng: “Phu quân, sao chàng lại thế?”
“Không phải đêm qua chàng còn nói thích dáng vẻ này của thiếp sao?”
“Chàng còn nói, Huệ Nương là người chàng yêu nhất, kiếp này kiếp sau đều muốn cùng thiếp làm phu thê!”
“Những lời ấy… chàng quên rồi sao?”
“Hay là… chàng thay lòng rồi, bên ngoài có người khác, không muốn Huệ Nương nữa?”
Nói xong, ta đưa tay che mặt, nước mắt lưng tròng giống như thật sự bị ruồng bỏ.
Lục Diên Tề… nghẹn họng.
“Ta… ta khi nào từng nói mấy lời đó chứ?”
Nghe vậy, ta lập tức vung tay cho hắn hai cái bạt tai giòn tan.
“Tốt lắm, Lục nhị lang!”
“Chính miệng ngươi thề non hẹn biển, giờ lại dám giả vờ không nhớ?”
“Mấy câu thâm tình kia, chẳng qua là lời ngon tiếng ngọt lừa ta mà thôi!”
“Nếu đã như vậy… ta không muốn sống nữa!”
Nói rồi liền vùng khỏi tay hắn, làm bộ lao mình xuống hồ gần đó.
Lục Diên Tề hoảng hốt, vội vàng ôm chầm lấy ta, kéo ta về từ bên bờ nước.
Ta lập tức ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào cổ hắn mà khóc, nước mắt thấm ướt cả vùng cổ áo.
Nếu là đại ca hắn - Lục Diên Chiêu có lẽ ta còn biết nương tay vài phần. Dù sao đại ca thật sự biết dùng sức.
Còn Lục Diên Tề? Chàng ấy không dám đụng vào ta.
Ta trêu chọc cũng chẳng cần dè dặt gì.
Lục Diên Tề quả nhiên lúng túng, ngứa ngáy cả người, loay hoay muốn đẩy ta ra.
Nhưng hắn càng giãy giụa, ta càng khóc to.
“Hức hức hức!”
“Hức hức hức!”
“Ngươi là tên phụ bạc! Ta không cam tâm!!”
Đang kéo kéo lôi lôi, thì mẫu thân bị kinh động chạy đến.
Bà giận dữ quát: “Diên Tề! Con làm gì thế hả? Khiến Huệ Nương đau lòng thành ra thế này?”
“Ta chỉ sinh được hai đứa con trai, Huệ Nương với ta chẳng khác gì con gái ruột.”
“Nếu ngươi dám bắt nạt con bé, đừng trách ta mang gia pháp ra trị!”
Lục Diên Tề mặt khổ như nuốt phải ruồi: “Mẫu thân! Con nào có…!”
Chưa nói hết câu, đã bị mẫu thân cầm roi quất cho mấy cái: “Ngươi không làm gì? Vậy Huệ Nương vì sao phải khóc?”
“Suốt ba năm ngươi không có nhà, Huệ Nương hầu hạ ta như hầu thân mẫu.”
“Dâu tốt như vậy, ngươi tìm đâu ra?”
“Mau xin lỗi thê tử của ngươi đi!”
“Mẫu thân! Con…”
Chàng còn chưa dứt lời, lại lãnh thêm mấy roi.
Cuối cùng đành ấm ức, lí nhí quay sang ta xin lỗi: “Huệ Nương, xin lỗi… Là ta sai được chưa…”
Ta lạnh lùng hừ một tiếng: “Hừ!”
Mẫu thân mỉm cười, lấy khăn lau nước mắt cho ta: “Thôi được rồi, về nhà đi.”
“Cả hai cũng lớn đầu rồi, đừng ầm ĩ như trẻ con.”
Ta bĩu môi, quay sang nói: “Chân ta tê rồi…”
Mẫu thân lập tức lại quất thêm một roi: “Còn không mau bế thê tử của ngươi về?!”
Lục Diên Tề nhìn ta, lại liếc nhìn mẫu thân, cuối cùng đành gập người bế ta lên, ẵm thẳng về viện.
Ta rúc trong lòng hắn, tay quấn chặt cổ hắn, miệng cười rạng rỡ như hoa: “Phu quân, chàng thật tốt… Huệ Nương thích chàng lắm…”
“Nếu một ngày nào đó chàng phụ ta… ta sẽ trốn đi, để chàng vĩnh viễn không tìm thấy ta!”
Lục Diên Tề định trợn mắt, nhưng vì ta đang nhìn, chỉ đành cố nén lại.
Cắn răng: “Đừng nói vớ vẩn!”
Ta áp tay vào hai má hắn, nhẹ nhàng dỗ dành: “Vậy thì nói đi, chàng thương ta, kiếp sau vẫn muốn cưới ta.”
Lục Diên Tề nghiến răng ken két: “Nàng đừng quá đáng!”
Ta chớp đôi mắt long lanh vô tội, miệng hơi mở ra như sắp hét lên…
“Mẫu thân ơi…”
Lục Diên Tề thật sự bị ta dọa cho sợ hãi.
“Được được được, ta nói, nàng đừng gọi nữa!”
“Ta… ta thích nàng… kiếp sau vẫn cưới nàng!”
Ta cười tít mắt, thưởng cho chàng một cái thơm “chụt” lên má thật kêu.
Đúng lúc này, sấm sét rền vang, trời đổ cơn mưa lất phất.
Ta quay đầu lại thì thấy Lục Diên Chiêu khoác bạch y đứng giữa rừng trúc, tay cầm dù giấy dầu, gương mặt tuấn tú khuất sau bóng mưa, nhìn không rõ biểu cảm.
Lục Diên Tề dường như vẫn chưa nuốt trôi chuyện huynh trưởng từng thổ lộ với ta, bây giờ chính hắn lại bị ép giữa sân mà phải tỏ tình, tức giận lườm Lục Diên Chiêu một cái rồi bế ta rời đi.
Ta nằm trên vai chàng, còn không quên quay đầu lại vẫy tay với Lục Diên Chiêu, nụ cười rạng rỡ như hoa.
11.
Dù Lục Diên Tề ôm ta đi rất nhanh, nhưng áo và tóc vẫn không tránh được bị mưa làm ướt.
Cải Hà giúp ta tắm rửa trong phòng, Lục Diên Tề viện cớ về viện mình thay áo, xoay người bỏ chạy giống như sợ ta ăn thịt hắn.
Ta ngồi ngâm mình trong thùng gỗ ngập cánh hoa hồng, chỉ thấy bản thân mình quả thực xấu xa đến mức nổi bong bóng.
Nhưng nhớ lại những việc Lục Diên Tề đã làm với ta, chút khổ sở bây giờ của hắn chẳng đáng một phần vạn so với nỗi đau ta từng nuốt vào lòng.
Ta sẽ không tha cho hắn.
Trừ phi… ta thấy đủ rồi.
Đang miên man suy nghĩ, đằng sau lưng một thân hình rắn rỏi bỗng áp sát ta.
“Cảnh phu thê mặn nồng ấy, nàng diễn đủ chưa?”
“Đã định duyên kiếp sau cùng hắn, còn ta thì sao?”
Ta quay đầu lại, nhìn thấy Lục Diên Chiêu… vẻ mặt tối tăm kìm nén.
Ta cố tình tỏ vẻ kinh ngạc: “Đại ca, sao huynh tới đây?”
“Ta hôm nay đâu có gọi huynh?”
Nói rồi ta đưa tay đẩy hắn.
“Đi đi! Phu quân ta ở ngay viện bên cạnh, bị phát hiện thì hỏng mất!”
“Ta yêu chàng ấy tha thiết, huynh đừng khiến ta bị hiểu lầm…”
Ta còn chưa nói hết lời, hắn đã đưa tay ôm lấy ta từ trong thùng nước.
Lòng bàn tay nóng hổi siết chặt eo ta, kéo ta áp sát hắn, để ta cảm nhận được dục vọng đang bừng bừng của hắn.
Hơi thở nóng rực phả vào vành tai, đôi môi hắn dán sát bên tai ta: “Chẳng phải nàng thích thế này sao? Tiểu tiện nhân của ta!”
Ta vừa như muốn cự tuyệt, lại vừa như cam chịu, nước mắt ngân ngấn, như muốn rơi.
“Không phải đâu mà… Nếu không phải vì phu quân ta không thể viên phòng, ta cũng chẳng cùng huynh…”
“Ta chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của chàng ấy… sinh một đứa con thôi…”
Câu nói này của ta khiến Lục Diên Chiêu nổi giận.
Hắn lập tức bế ta lên, ném ta xuống giường, cúi người đè xuống.
“Muốn con phải không? Vậy thì ta cho nàng! Đến lúc đó đừng có mà cầu xin tha!”
Hề hề~
Gạt ngươi đấy!
Đại phu từng bảo ta thể hàn, khó có con.
Nếu không thì với cái “cường độ” thế này, ta đã có thai từ lâu rồi.
Chẳng qua ta chỉ muốn hắn dùng sức mà thôi!
Đúng lúc hai người đang “dùng sức”, ngoài cửa vang lên tiếng Lục Diên Tề.
“Huệ Nương.”
Tim ta như nghẹn lại, vừa muốn lên tiếng, thì miệng đã bị Lục Diên Chiêu bịt kín.
“Ưm…”
Lục Diên Tề không nghe được tiếng đáp, lại gọi: “Nàng ở đó không? Ta có đồ muốn đưa nàng.”
Ta vùng vẫy muốn trả lời, Lục Diên Chiêu lại nhét tay vào miệng ta, ép chặt đầu lưỡi.
Ánh mắt hắn đầy tà ý, nhìn ta như muốn nói: “Ta không cho nàng nói, thì nàng có thể làm gì?”
Ta giận đến nghiến răng, cúi đầu cắn mạnh lên tay hắn.
Hắn rên khẽ một tiếng nhưng vẫn không chịu buông, cho đến khi miệng ta nếm được vị máu, hắn vẫn không cho ta mở miệng.
Bên ngoài, Lục Diên Tề không nghe thấy đáp lại, giọng mang chút hụt hẫng.
“Chắc nàng ngủ rồi nhỉ? Ta để ở cửa vậy.”
“Dậy rồi thì ra xem.”
Chưa đầy nửa khắc sau, bên ngoài đã trở nên yên tĩnh.
Ta cố gắng bật dậy để xem chàng ấy để lại cho ta thứ gì, nhưng Lục Diên Chiêu cứ không buông tay, không cho ta đi.
“Chẳng phải đệ muội nói muốn ta làm món đồ chơi của nàng sao?”
“Sao giờ lại không chơi nữa rồi?”
Ta nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của hắn, bật cười: “Huynh đang ghen đấy à?”
Trước khi Lục Diên Chiêu kịp cãi, ta đã nói tiếp: “Huynh quên rồi sao? Người ta lấy là Lục Diên Tề, huynh chẳng qua chỉ là tình nhân trong bóng tối thôi.”
Ánh mắt Lục Diên Chiêu lập tức tối sầm lại, hàm răng cắn chặt đến mức quai hàm căng ra: “Ta là tình nhân ư?”
“Bổn tướng có chỗ nào thua kém hắn?”
“Cái gã phu quân tốt của nàng, đích thân đưa nàng lên giường nam nhân khác, thế mà nàng vẫn trung thành với hắn à?”
Ta vỗ vỗ má hắn, cười khẩy: “Thì liên quan gì đến huynh?”
“Trật tự đi, Thừa tướng đại nhân ạ.”
Tên nam nhân mới phút trước còn như muốn nuốt sống ta, bỗng dưng lại đẩy ta ra, bật dậy khoác áo định rời đi.