Trộm Ngọc

Chương 6



Ta ngồi dậy, nhướng mày hỏi: “Huynh đi thật à?”

Lục Diên Chiêu quay lưng lại, giọng đầy giận dỗi: “Ta tự giải quyết!”

Trước khi đi, còn đá mạnh vào chiếc hộp gấm để ở cửa… thứ mà Lục Diên Tề đã để lại từ đêm qua.

Ta bị hắn chọc đến mức nằm sấp trên giường cười một hồi lâu mới chịu xuống.

Mở hộp gấm ra, ta khựng người khi thấy bên trong là một cây trâm hoa hải đường.

Ta lặng người một lúc, rồi tiện tay đậy lại: “Giờ mới mang đến, thì còn có ích gì.”

12.

Sáng hôm sau, lúc Cải Hà giúp ta chải đầu, thấy cây trâm liền reo lên vui mừng: “Tiểu thư! Đây là cô gia tặng người sao?”

“Không ngờ một người thô lỗ như cô gia mà cũng biết quan tâm như vậy!”

“Trâm đẹp quá đi! Nô tỳ cài lên cho người nhé?”

Ta ngập ngừng một chút, nhưng rồi vẫn khẽ gật đầu.

Trong bữa cơm gia đình, Lục Diên Tề có vẻ rất đắc ý với gu thẩm mỹ của mình, cứ nhìn chăm chăm vào đầu ta.

Đến cả phụ mẫu cũng để ý.

Mẫu thân không nhịn được, hỏi: “Con trai à, hôm nay con cứ nhìn lên đầu Huệ Nương làm gì thế?”

Đúng lúc Lục Diên Tề đang uống cháo, suýt nghẹn, liền che miệng ho mấy tiếng, rồi lúng túng nói: “Cây trâm… rất đẹp!”

Ta ngượng ngùng cúi đầu: “Đa tạ phu quân…”

Ngay sau đó, có người dưới gầm bàn nắm lấy tay ta.

Tim ta thắt lại, mắt mở to kinh ngạc.

Tay Lục Diên Tề thì vẫn đang đặt trên bàn, phụ mẫu thì càng không thể… Vậy người đang nắm tay ta dưới bàn chỉ có thể là - Lục Diên Chiêu!

Tên này điên rồi sao?

Dưới mắt phụ mẫu và đệ đệ mình mà cũng dám làm trò này???

Ta cố rút tay lại, nhưng hắn cố tình làm khó, còn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt tràn đầy vẻ khiêu khích.

Biết không thể kéo tay ra, ta giả bộ làm rơi đũa, cúi người xuống bàn…

Rồi đạp một cú thật mạnh vào chân hắn!

Lục Diên Chiêu bị đau, đành phải buông tay. Ta đang đắc ý, lại thấy hắn dùng chân đá nhẹ vào Lục Diên Tề.

Lục Diên Tề sửng sốt một lúc, sau đó thấy ta chui ra từ dưới bàn, mặt lập tức đỏ bừng.

“Huệ Nương…”

Ôi không… Lục Diên Chiêu cái đồ điên này, rốt cuộc đang giở trò gì vậy???

Cả bữa sáng hôm ấy, ta ăn mà như nhai sáp, thấp thỏm lo sợ hắn sẽ lật bài.

Đáng ghét thật, cảm giác như bị hắn nắm thóp rồi…

Ra khỏi viện, đang định tìm cơ hội cảnh cáo hắn một trận, thì thấy hai huynh đệ Lục gia kéo nhau ra góc vắng trò chuyện.

“Đại ca, đệ phát hiện… hình như đệ bắt đầu thích Huệ Nương thật rồi.”

“Chuyện trước kia… coi như chưa từng xảy ra! Tóm lại, sau này huynh đừng chạm vào nàng nữa!”

Nghe Lục Diên Tề nói xong, Lục Diên Chiêu nhướng mày, khẽ bật cười.

“Khi xưa chẳng phải chính đệ hạ thuốc, đẩy ta lên giường nàng sao?”

“Hơn nữa… đệ không phải… không thể… thì lấy gì mà cho nàng hạnh phúc? Không cần con nữa à?”

Lục Diên Tề chột dạ, lắp ba lắp bắp: “Chuyện này… huynh quản làm gì.”

“Tóm lại sau này không cần tráo người nữa.”

Lục Diên Chiêu chậm rãi nói: “Muộn rồi, biết đâu… lúc này nàng đã mang thai con của ta rồi thì sao?”

Lục Diên Tề cau mày, ánh mắt đầy giằng xé, hồi lâu mới nghiến răng nói: “Nếu có… ta nuôi!”

“Ta sẽ coi nó như con ruột!”

Lục Diên Chiêu bị hắn chọc cười, giọng châm biếm: “Nếu ta nói… ta không đồng ý thì sao?”

Lục Diên Tề sững lại: “Đại ca… ý huynh là gì?”

Lục Diên Chiêu ghé sát tai hắn, hạ giọng: “Thê tử của đệ… ta cũng rất thích.”

“Dù gì đệ cũng vô dụng, không bằng… nhường nàng cho ta?”

Chưa kịp dứt câu, Lục Diên Tề đã vung nắm đấm đập thẳng vào mặt hắn.

“Lục Diên Chiêu, huynh là đồ khốn!”

“Nàng ấy là đệ muội của huynh đấy!”

Khóe miệng Lục Diên Chiêu rỉ máu, hắn dùng đầu ngón tay lau đi, cười lạnh: “Vậy đệ lấy tư cách gì nói câu đó?”

“Ngày đó chính đệ đưa nàng cho ta cơ mà?”

Thế là, hai người đánh nhau thật.

Lục Diên Tề thân là võ tướng, nhưng Lục Diên Chiêu cũng chẳng phải thư sinh yếu ớt.

Hai huynh đệ họ, kẻ đấm người đá, như kẻ thù không đội trời chung.

Ta đứng nấp một bên xem náo nhiệt, không kìm được mà cổ vũ: “Đánh đi đánh đi!”

“Cả hai đều là đồ khốn nạn! Đánh chết nhau thì càng tốt!”

Đáng tiếc, chưa đánh được bao lâu, phụ mẫu hai người đã chạy tới can ngăn.

“Diên Tề! Diên Chiêu! Hai con làm gì thế hả?”

“Đang yên đang lành sao lại đánh nhau?”

Ta bĩu môi, từ trong góc bước ra, nhào vào lòng Lục Diên Tề, mắt hoe đỏ đầy vẻ đau lòng: “Phu quân! Chàng không sao chứ?”

“Huệ Nương…”

Lục Diên Chiêu cũng gọi: “Huệ Nương…”

Ta lập tức quay lại tát cho hắn một cái thật kêu: “Đại ca, huynh quá đáng lắm rồi!”

Rồi nắm lấy tay Lục Diên Tề, kéo đi: “Phu quân, đi thôi, thiếp đưa chàng về bôi thuốc!”

“Đừng để ý đến hắn nữa! Thiếp sẽ thổi cho chàng!”

Lục Diên Tề cực kỳ phối hợp, đáp ngoan ngoãn một tiếng: “Ừ.”

13.

Vì Lục Diên Chiêu không nghe lời, ta “phơi khô” hắn nửa tháng.

Nam nhân mà không biết điều, thì giữ lại làm gì?

Trái ngược với hắn, từ hôm đó trở đi, Lục Diên Tề bỗng nhiên như biến thành người khác trước “nương tử”, sau cũng “nương tử”, nghe lời không khác gì mèo con.

Ta bảo làm gì, hắn làm nấy.

Ban đêm cũng không ngủ ở thư phòng nữa, ngày ngày nằm ngủ cùng ta, bề ngoài như thể đôi phu thê mặn nồng ân ái.

Ta trong lòng bắt đầu sinh nghi, lặng lẽ nghĩ thầm...

Phu quân dạo này đột nhiên thay tính đổi nết, dính người lại còn ngoan ngoãn bất thường, chẳng lẽ… là thất tình rồi?

Làm hại ta chẳng có cơ hội nào để lén gặp riêng Lục Diên Chiêu nữa.

Đúng vậy.

Ta sớm đã biết Lục Diên Tề vốn chẳng bệnh tật gì, chỉ là hắn không chịu chạm vào ta mà thôi.

Suy đi tính lại, lý do chỉ có thể là… đã có người trong lòng, nên mới cố giữ thân như ngọc cho nàng ta.

Nửa tháng qua, ta và hắn phát ở tình, dừng ở lễ, chưa từng thật sự làm phu thê.

Nếu là ta ngày xưa, một lòng một dạ hướng về hắn, thì cũng vui lòng cùng hắn đóng cái vở "thuần khiết si tình" đó.

Nhưng bây giờ…

Bị Lục Diên Chiêu nuôi quen miệng, tỷ tỷ ta đây chỉ ăn thịt, không ăn chay.

Hay là… giả vờ giận dỗi, tìm cớ cãi nhau một trận nhỉ?

Đáng tiếc, Lục Diên Chiêu không cho ta cơ hội ấy.

Hắn dựa vào quyền thế làm Thừa tướng của mình, đẩy Lục Diên Tề - một vị đại tướng quân đi dẹp thổ phỉ.

Ta mừng thầm trong bụng, nghĩ: Cuối cùng cũng đi rồi!

Nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ buồn bã khổ đau.

“Phu quân, chàng nhất định phải cẩn thận bọn giặc kia, đừng để bị thương… nếu không thiếp sẽ rất đau lòng…”

“Phu quân, chàng đi sớm về sớm nhé, Huệ Nương sẽ ở nhà chờ chàng… dù bao lâu cũng chờ…”

Nói xong, trừng mắt lườm Lục Diên Chiêu một cái, giận hắn lạm quyền chia rẽ ta và "phu quân thân yêu".

Lục Diên Chiêu có vẻ muốn nói gì đó, nhưng thấy ta lơ hắn, đành nghiến răng nuốt ngược vào trong.

Ta cứ tưởng hắn đẩy Lục Diên Tề đi rồi, sẽ lập tức mò tới tìm ta.

Không ngờ chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Nhưng mà… hắn chịu được, ta chịu không nổi!

Trời mùa hạ oi nồng, ta ăn mặc mát mẻ, một mình ngồi uống rượu trong lương đình cạnh hồ.

Đang ngà ngà men say, ta mơ hồ thấy trước mặt xuất hiện một người.

Nhìn khuôn mặt kia quen thuộc đến nhường nào, ta không nhịn được mà bật cười.

Hắn vừa mở miệng gọi: “Huệ Nương…”

Ta liền nhõng nhẽo lao vào lòng hắn: “Phu quân, ôm ôm~!”

Sắc mặt Lục Diên Chiêu tối sầm lại, đưa tay bóp cằm ta: “Nàng gọi ta là gì?”

Ta cười khúc khích, vòng tay ôm cổ hắn: “Phu quân! Phu quân yêu dấu của thiếp!”

“Cuối cùng chàng cũng về rồi!”

Rồi dụi má vào cằm hắn: “Chàng không ở đây, Huệ Nương nhớ chàng muốn chết! Nhớ đến mất ngủ cả đêm!”

“Đại ca chàng đáng ghét lắm! Dám ra tay đánh chàng, hắn tưởng hắn là ai?”

“Vẫn là phu quân của thiếp lợi hại nhất. Hôm đó thiếp nói muốn chơi trò hoán đổi song sinh với chàng, chàng liền giả vờ bất lực, hạ thuốc chính mình, rồi đẩy huynh ấy lên giường thiếp.”

“Hắn đúng là ngốc nghếch! Vậy mà tin thật!”

“Nghĩ hắn giỏi lắm sao? Chỉ là một tên thư sinh yếu ớt, sao sánh được với phu quân của thiếp… dũng mãnh vô địch thiên hạ!”

Câu cuối cùng còn chưa nói dứt, tay Lục Diên Chiêu đã bóp chặt lấy cằm ta.

Ánh mắt hắn giống như bị một lời nói thôi mà tan nát cả linh hồn, như muốn nuốt chửng ta ngay tại chỗ.

Đôi mắt đỏ au như bị nhấn chìm trong bi thương, trong cổ nghẹn lại, từng chữ như rặn ra khỏi miệng: “Nàng… nói lại lần nữa xem?”

Ta giả vờ như chẳng hiểu biểu cảm của hắn, bật cười rồi cúi xuống hôn lên môi hắn, chân quấn lấy eo hắn, giọng ngọt như mật: “Đừng nói nữa mà, phu quân… Huệ Nương muốn chàng quá…”

“Phu quân mau cho thiếp đi…”

Lục Diên Chiêu hít sâu một hơi, tay vung lên hất sạch rượu và đồ nhắm trên bàn đá xuống đất.

Sau đó bế ta đặt thẳng lên bàn, cúi đầu hung hăng cắn lên xương quai xanh của ta.

“Tống Huệ Nương, nàng đúng là giỏi chọc người ta muốn chết mà!”

Ta dán sát vào cổ hắn, cắn trả một cái, giọng lười biếng mà dính dớ: “Thiếp không chỉ giỏi tìm đường chết…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...