Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trộm Ngọc
Chương 4
“Ta chẳng phải… vì con nối dõi sao?”
“Vả lại, chuyện này vốn là bổn phận của thê tử như nàng!”
Thấy ta nước mắt lưng tròng, lườm chàng không chớp, giọng điệu chàng cũng mềm hẳn đi.
Vừa xoa nhẹ lưng ta, vừa nói: “Được rồi được rồi… cùng lắm thì… để nàng nghỉ vài ngày.”
“Mấy hôm tới, ta sẽ ngủ ở thư phòng.”
Lúc này tâm trạng ta mới dịu xuống đôi chút.
Nhưng vẫn thấy chưa hả giận, liền kiễng chân, cắn lên vành tai chàng một cái, cắn đến chảy cả máu mới chịu buông!
Lục Diên Tề giận dữ hét lớn: “Tống Huệ Nương! Nàng là chó à?!”
Ta nghiến răng tức tối: “Chàng nhớ kỹ cho ta! Tối nay không được đến quấy rầy ta nữa!”
Nói xong, quay người bỏ đi.
Vừa về đến phòng, ta đã loáng thoáng nghe thấy hạ nhân xì xào bàn tán.
“Nhị công tử vẫn như hồi nhỏ, cứ thích dính lấy Đại công tử.”
“Đã cưới vợ rồi mà mấy đêm liền vẫn sang phòng Đại công tử uống rượu!”
Ta nhớ lại mấy hôm trước, mỗi lần Lục Diên Tề đến đều mang theo mùi rượu, trong lòng càng thêm khó chịu.
Ta dặn hạ nhân vừa bàn tán: “Nếu lần sau nhị công tử lại đến tìm đại công tử uống rượu, hãy tới báo cho ta. Nhưng nhớ, đừng để nhị công tử phát hiện.”
Người hầu nhận được bạc thưởng, gật đầu lia lịa, không ngớt vâng dạ.
Lục Diên Tề cũng xem như giữ lời, mấy hôm sau thực sự không sang làm phiền ta.
Thế nhưng… cũng chẳng tới thăm ta lấy một lần.
Điều đó khiến ta càng thấy bức bối.
Chẳng lẽ chàng tìm ta… chỉ vì chuyện ấy thôi sao?
Ta là chính thê được cưới hỏi đường đường chính chính, chàng chẳng lẽ không thể đến quan tâm, hỏi han một chút sao?
Nhưng ta là nữ nhi khuê các, cũng có tôn nghiêm của riêng mình.
Chàng không đến, ta cũng không thể mặt dày ép chàng tới.
Đang tức tối, thì nghe hạ nhân vào bẩm: “Nhị phu nhân, nhị công tử lại tới viện của Đại công tử uống rượu ạ!”
Ta tức đến muốn nổ phổi… mà tên kia còn có tâm trạng đi uống rượu sao?
Lập tức đứng dậy, sải bước đến thẳng viện của đại ca Lục Diên Chiêu.
8.
Lục Diên Chiêu là người đọc sách, thanh quý vô song, tính tình ưa tĩnh lặng.
Chàng ở nơi hẻo lánh nhất Lục phủ, bên người chỉ có một đồng tử theo hầu và một lão bộc trung thành.
Trong viện trồng đầy trúc xanh tươi tốt, tao nhã yên tĩnh.
Ta dặn dò lão bộc và đồng tử bên ngoài viện không được báo động, rồi rón rén bước vào, định bắt quả tang Lục Diên Tề tại trận.
Chẳng ngờ, từ xa đã nghe thấy tiếng tranh cãi giữa hai người.
“Lục Diên Tề, đệ điên rồi sao?!”
“Ta là đại ca của đệ, vậy mà đệ lại dám hạ dược ta, để ta và Huệ Nương…”
“Đệ là đang đẩy ta vào con đường bất nghĩa!”
“Đại ca! Ta thề lần này là lần cuối, được không?!”
“Chúng ta là huynh đệ song sinh, Huệ Nương sẽ không phát hiện đâu!”
“Nếu không phải ta bị thương nặng trên chiến trường, mất đi khả năng phòng sự, ta đâu cần đến nhờ huynh!”
“Huynh là đại ca của ta, vậy mà cũng không chịu giúp?! Huynh định trơ mắt nhìn ta bị thiên hạ chê cười cả đời sao?!”
Những lời kia như một tiếng sấm đánh giữa đầu, khiến ta hồn phi phách tán.
Họ đang nói cái gì thế?
Lục Diên Tề hạ thuốc Lục Diên Chiêu, để chàng ấy và ta…
Vậy mấy đêm mặn nồng kia… là cùng Lục Diên Chiêu ư???
Ý nghĩ đó khiến dạ dày ta quặn thắt, buồn nôn đến tận cổ.
Từng chút tình cảm, từng lần thắm thiết kia, nay tất cả đều hóa thành oán hận.
Trong mắt huynh đệ họ Lục, Tống Huệ Nương ta chẳng qua chỉ là món đồ chơi?
Là cái lò sinh con?
Bản thân không thể làm phu quân, liền đẩy huynh trưởng thay mình thị tẩm?
Chuyện nhẫn tâm như vậy, hắn cũng nghĩ ra được?
Thế nhưng nghĩ lại… lại thấy có điều không đúng.
Lục Diên Tề nói bản thân bị thương, không còn năng lực nam nhi.
Nhưng ta rõ ràng đã thấy… phản ứng của hắn!
Nếu thật sự bất lực, thì chỉ có thể nói: hắn đang nói dối cả hai phía.
Nhưng nếu không có bệnh… hắn hại huynh trưởng và ta làm ra chuyện bất luân này để làm gì?
Mưu đồ của hắn là gì chứ?
Trăm mối rối như tơ vò, khiến đầu óc ta choáng váng quay cuồng.
Cũng chẳng còn tâm trạng để nghe thêm điều gì nữa.
Ta để Cải Hà đỡ mình rời khỏi đó.
Tối hôm đó, Lục Diên Tề… à không, phải nói là Lục Diên Chiêu bị hạ dược, giả làm Lục Diên Tề… lại lần nữa bước vào phòng ta, mang theo mùi rượu nồng nặc.
Ngươi xem, thật đấy, ngươi đừng nói không phải… khi trong lòng đã chẳng còn chút yêu thương, thì chuyện giường chiếu hóa ra lại mang một hương vị khác hẳn: vừa cay, vừa đắng, vừa lạnh đến xương.
Có lẽ do đã biết rõ mọi chuyện, đêm nay Lục Diên Chiêu tỉnh táo hơn nhiều.
Chỉ một lần xong việc, đã định nằm xuống nghỉ ngơi.
Nào ngờ lại bị ta lật người, đè chặt xuống giường.
Ta nâng cằm chàng lên, cười nhạt:
“Thừa tướng đại nhân, chỉ một lần đã muốn lui sao?”
Lục Diên Chiêu sững sờ nhìn ta: “Huệ Nương… nàng…”
9.
Ta cúi đầu nhìn thẳng vào mắt chàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cằm: “Sao? Nàng thế nào?”
“Làm sao ta biết được thân phận thật của chàng?”
“Hay là… tại sao biết rõ chàng không phải là Lục Diên Tề, mà vẫn để mặc chàng viên phòng với ta?”
Thấy Lục Diên Chiêu im lặng, mặt không biểu cảm, ta bỗng bật cười.
“Ta cũng mới biết hôm nay thôi.”
“Lục đại nhân, huynh đệ các người đúng là biết ‘bày trò’ thật đấy!”
“Ta bị hai người dắt mũi xoay vòng vòng, không sai tí nào đâu!”
“Ta đường đường là chính thê của Lục Diên Tề, lại đi tư thông với huynh ruột của hắn…”
“Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, ta có phải nên chuẩn bị một dải lụa trắng, treo cổ tự vẫn để giữ danh tiết hay không?”
Nghe ta nói vậy, sắc mặt Lục Diên Chiêu càng thêm u ám.
“Chuyện đã đến nước này, nàng muốn thế nào?”
“Chớ có nghĩ quẩn, làm chuyện dại dột.”
Ta cúi mắt nhìn chàng, ánh nhìn lạnh nhạt nhưng không hề giả tạo.
“Người làm chuyện sai trái đâu phải là ta, vì sao ta phải tự tổn thương mình?”
Lục Diên Chiêu vội hỏi: “Vậy rốt cuộc nàng muốn gì?”
“Giờ giữa ta và nàng đã là phu thê thực sự, còn hắn và nàng lại chưa từng... Không bằng nàng hòa ly với hắn, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng!”
Giọng điệu ấy cứ như đang ban ân, khiến người ta buồn cười.
Hắn cứ ngỡ ta sẽ cảm động đồng ý, nào ngờ ta dứt khoát cự tuyệt: “Dựa vào đâu?”
“Dựa vào đâu mà hai huynh đệ các ngươi muốn sao thì được vậy?”
“Ngươi muốn cưới ta, ta liền phải cảm kích đồng ý ư?”
Hắn nhíu mày: “Vậy nàng còn muốn thế nào?”
Ta mạnh tay đẩy hắn xuống giường, xé toạc áo ngủ trên người hắn.
“Đương nhiên là muốn… thêm một lần nữa rồi!”
Lục Diên Chiêu không ngờ ta sẽ như vậy, vùng vẫy chống cự.
Hắn càng chống cự, ta càng hả dạ.
Vừa hôn môi hắn, ta vừa lạnh giọng cảnh cáo: “Không được nói với hắn!”
“Cũng không được để ai biết chuyện giữa ta và ngươi!”
“Huệ Nương… nàng điên rồi…”
Lục Diên Chiêu nghiến răng giận dữ.
Nhưng thuốc trong người vẫn chưa hết, làm sao địch nổi ta… trong khi ta còn tự chủ động?
Ta vừa khiêu khích, vừa châm chọc hắn: “Dựa vào đâu ngươi muốn thì được, còn ta muốn thì không được?”
“Nhớ kỹ… từ hôm nay trở đi, Thừa tướng đại nhân chính là món đồ chơi của Tống Huệ Nương ta.”
“Ta muốn, ngươi phải phục tùng.”
“Nếu không, ta sẽ phơi bày hết sạch mọi chuyện, để Lục gia các ngươi chết không chỗ chôn!”
Lục Diên Chiêu có nỗi lo trong lòng, không dám làm trái, đành để mặc ta muốn gì làm nấy suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, hắn khoác bộ giáp của Lục Diên Tề, mặt mày đen như đích nồi, rời khỏi phòng ta.
Còn ta thì tinh thần sảng khoái, theo sau hắn ra đến tận cổng phủ.
Ngay trước mắt bao người, ta ôm lấy hắn, hôn chụt một cái rõ to.
“Phu quân, sau đêm qua thiếp lại càng yêu chàng hơn rồi đó!”
“Chàng nhớ về sớm nhé, Huệ Nương ở nhà chờ chàng đấy~”
Quay đầu, ta nhìn thấy Lục Diên Tề người thật, mặc áo bào tím của Lục Diên Chiêu đứng ngây người như gặp quỷ.
Ta giả vờ không hay biết, mặt mày thẹn thùng, lên tiếng: “Đại ca…”
Rồi còn kéo cổ áo Lục Diên Chiêu, giúp hắn chỉnh sửa nghiêm chỉnh, mới ung dung tiễn hắn rời đi.
Ngay khi hắn vừa rời khỏi phủ, ta nghe thấy tiếng Lục Diên Tề quát lên, kéo Lục Diên Chiêu lên xe ngựa.
Phía sau, ta cười như điên.
Trò chơi này, càng lúc càng thú vị.
Mà thú vị nhất, là giờ đến lượt ta làm chủ cuộc chơi rồi.
Cải Hà không hiểu chuyện, tò mò hỏi: “Tiểu thư, hôm nay sao người vui quá vậy?”
Ta cười rạng rỡ: “Phu quân yêu ta thế cơ mà, ta sao lại không vui chứ?”
“Nào, đi thôi! Đêm qua phu quân vất vả, chúng ta phải hầm canh mười dương vật để bồi bổ cho chàng!”
Lục Diên Tề à, chẳng phải chàng không thích ta, đến chuyện phòng the cũng để người khác thay mặt?
Vậy ta càng phải nấu cho chàng bồi bổ nhiều vào, để xem chàng có tức đến nghẹn chết không!