Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trộm Ngọc
Chương 3
“Thật là ngốc mà…”
Nói rồi, ta hơi ngẩng đầu, khẽ hôn lên khóe môi chàng một cái.
Lục Diên Tề bị ta bất ngờ hôn một cái, giật mình buông tay.
Ta vốn đang nửa nằm trên người chàng, chàng vừa buông, ta liền ngã xuống đất đánh “phịch” một tiếng, mông đau nhói.
“Phu quân! Đau quá!”
Nước mắt rơm rớm, ta vừa đau vừa tức trừng mắt lườm chàng.
Chàng hoảng hốt hỏi: “Sao vậy? Đâu? Đâu?”
Vừa cúi đầu nhìn, đã thấy trên ga giường lấm tấm một vết máu đỏ.
Ánh mắt Lục Diên Tề trầm hẳn xuống:
“Chảy máu rồi? Ngã mạnh đến vậy sao?”
Ban đầu ta định trách mắng chàng vài câu, nhưng vừa nghe câu ấy, lại không nhịn được mà phì cười thành tiếng.
“Phụ nữ khi đến kỳ nguyệt sự, vốn sẽ có máu chảy ra từ nơi đó, ba năm ngày ngắn, sáu bảy ngày dài… đến khi thụ thai mới ngừng.”
“Phu quân là đại tướng quân nơi chiến trường, oai phong hiển hách như vậy, sao lại không biết cả điều này?”
Sắc mặt Lục Diên Tề càng lúc càng khó coi.
“Nàng nói… các người mỗi tháng đều chảy máu mà không chết ư???”
“Các người… các người là yêu quái hết rồi phải không?!”
Nghe chàng nói vậy, ta xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống gầm giường trốn.
Không nhịn được, ta đưa tay gõ một cái lên trán chàng: “Thật là một tên mãng phu! Đến chút thương hoa tiếc ngọc cũng không biết!”
Dường như cũng tự thấy bản thân quá vô tri, Lục Diên Tề không thèm chấp chuyện ta đánh, chỉ gấp gáp nắm lấy tay ta: “Thế nàng đến kỳ nguyệt sự được mấy hôm rồi? Khi nào hết? Bao giờ thì có thể… viên phòng lần nữa?”
Nghe đến đó, ta không khỏi sửng sốt.
Từ hôm ấy hai ta động phòng xong, chàng liền không bước vào phòng ta lần nào, ta vẫn luôn cho rằng chàng không hứng thú với chuyện ấy.
Thậm chí còn hoài nghi, một nam nhân tuổi trẻ khí thịnh, có thê tử xinh đẹp bên gối mà không đụng đến, có lẽ là do… có khó nói gì đó…
Hồi tưởng lại đêm hai ta viên phòng, ta lại thấy có lẽ mình đã quá đa nghi.
Giờ nghe chàng gấp gáp hỏi khi nào có thể lại gần gũi, mặt ta liền đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
“Chàng… chàng thật là đồ háo sắc!”
“Không biết xấu hổ gì cả!”
Vừa nói, ta vừa giơ nắm tay nhỏ định đánh chàng chơi, ai ngờ tay trượt, lại vỗ ngay lên má chàng một cái rõ to.
“Bốp!”
Một tiếng giòn tan vang lên, cả hai chúng ta đều chết lặng tại chỗ.
6.
Ta che miệng, kinh hãi nhìn chàng: “Phu quân, thiếp… thiếp không cố ý…”
Lục Diên Tề: “……”
Chàng không nói gì, chỉ trầm mặt nhìn ta, ánh mắt như đang gắng sức đè nén điều gì đó.
Ta rón rén lại gần, vòng tay ôm lấy cổ chàng, kề sát tai thì thầm: “Nếu phu quân thật sự có nhu cầu… thì cũng chẳng cần phải như vậy… Huệ Nương có thể giúp chàng mà…”
Nói rồi, ta đưa tay lần đến đai lưng chàng.
Ai ngờ Lục Diên Tề lập tức nắm chặt cổ tay ta, ngăn ta tiến thêm.
Ta hơi sửng sốt… người lúc nãy còn gấp gáp như lửa cháy đốt thân, chẳng phải là chàng sao?
Vừa quay đầu nhìn, liền thấy trán chàng không biết từ bao giờ đã lấm tấm mồ hôi, đến cả gân xanh nơi cổ cũng nổi lên căng chặt.
Phải một lúc lâu sau, chàng mới gằn từng chữ: “Nếu thấy khó chịu thì cứ nghỉ ngơi cho tốt!”
“Chờ nàng khỏe lại, ta sẽ quay lại!”
Dứt lời, liền phất tay áo bỏ đi, để lại ta vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cải Hà đứng bên nhỏ giọng nói: “Cô gia dù ngoài mặt lạnh lùng, nhưng xem ra trong lòng vẫn thương tiểu thư.”
Ta đỏ mặt, trừng nàng: “Lắm lời!”
Cải Hà lại cười nói: “Tưởng cô gia nửa tháng nay không bước chân vào phòng tiểu thư là không xem tiểu thư ra gì, ai ngờ ngài ấy chỉ mong tiểu thư sớm mang thai, nô tỳ nghe mà cũng yên tâm.”
“Mai nô tỳ sẽ ra Quan Âm miếu ngoài thành thắp hương, cầu Tống Tử nương nương ban phúc, để tiểu thư và cô gia sớm sinh một quý tử mập mạp!”
Ta gật đầu đồng ý.
Nằm trên giường, tay xoa bụng, tâm trí ta lại bắt đầu nghĩ ngợi.
“Nếu đứa đầu là bé trai thì thật tốt.”
“Lục gia hiện tại vẫn chưa có con nối dõi, phu quân lại được phong hầu, tất phải có người thừa tước.”
“Nếu là bé gái cũng không sao.”
“Người ta nói con gái sẽ giống phụ thân. Phu quân ta da trắng, mắt to, lại còn là mắt hai mí nữa…”
Nghĩ đến đây, ta đỏ mặt, tự cảm thấy mình quá không biết xấu hổ.
Chuyện còn chưa thấy bóng, mà đã mơ đến dung mạo con cái rồi.
Ta vội vùi mặt vào chăn, tự dằn mình: “Không nói nữa, không nói nữa… thẹn chết mất thôi…”
Cải Hà ở bên cạnh cười khúc khích: “Thẹn gì chứ?”
“Tiểu thư qua tháng sau là tròn mười chín rồi. Phu nhân sinh tiểu thư và đại tiểu thư cũng ở tuổi này đó!”
“Nếu đại tiểu thư còn tại thế thì…”
Nhắc đến tỷ tỷ, cả hai ta không khỏi xúc động rơi lệ.
Lại nhắc đến tình nghĩa sâu nặng mà Lục Diên Chiêu dành cho tỷ, nước mắt càng chảy như suối.
Mãi cho đến khi trời tảng sáng, ta mới chợp mắt được một lúc.
Lục Diên Tề lần này khác hẳn mọi khi, chẳng những dặn dò mọi người trong phủ mấy ngày này không được tùy tiện làm phiền ta, mà còn đích thân sai người hầm canh táo đỏ kỷ tử đường đỏ để bồi bổ khí huyết cho ta.
Cảm động quá, ta liền ban cho chàng một nụ “chụt” thật to.
Lục Diên Tề đỏ bừng cả mặt, cuống cuồng dùng tay áo chùi vết son: “Nàng làm gì thế! Để người ta thấy thì sao!”
Ta mím môi cười tinh nghịch: “Thấy thì thấy, thiếp hôn chính phu quân của mình, sợ gì chứ?”
Cải Hà cùng mấy nha hoàn bà tử vội vàng lui ra ngoài, còn tiện tay khép cửa lại.
“Không thấy gì cả, nô tỳ không thấy gì cả~”
Thấy dưới phòng đã vắng người, ta liền phản thủ đẩy mạnh Lục Diên Tề lên ghế.
Chàng bất ngờ ngồi phịch xuống, hậm hực hỏi: “Nàng làm gì đấy?”
Ta cúi người, khẽ cười ghé sát bên môi chàng, dịu dàng nói: “Không phải phu quân từng hỏi… khi nào nguyệt sự của thiếp hết sao?”
“Ngày hôm qua đã sạch rồi, giờ có thể dâng phu quân được chưa?”
Nói rồi, ta giơ tay cởi lớp áo ngoài, chỉ mặc yếm mỏng, quỳ ngồi trước mặt chàng, hai tay nâng lấy khuôn mặt chàng, nhẹ nhàng hôn xuống.
Lục Diên Tề bị ta bất ngờ hôn trúng, sững sờ đến quên cả phản ứng.
Trông chàng lúc đó chẳng khác nào lần đầu biết hôn là gì.
Ta thầm cười trong bụng… đêm ấy rõ ràng chàng hôn đến mức khiến đôi chân ta nhũn ra không khép lại được cơ mà.
Ta định đưa tay tháo đai lưng chàng thì lại bị Lục Diên Tề mạnh mẽ giữ tay lại.
“Không được!”
Trên mặt chàng, lại lộ ra vẻ kháng cự rõ rệt.
Ta ngơ ngác nhìn chàng: “Tại sao? Vài hôm trước không phải chàng còn gấp gáp lắm sao?”
“Hơn nữa…”
Ta xấu hổ cúi đầu, khẽ liếc xuống chỗ kia một cái.
Chàng rõ ràng… cũng đã động tình rồi còn gì.
Nào ngờ Lục Diên Tề lại vội vàng đứng dậy, luống cuống quay lưng rời đi.
“Tối rồi nói tiếp!”
7.
Lục Diên Tề nói đi là đi, bỏ ta lại giữa chừng, để người ta dở khóc dở cười.
Ta thầm nghĩ, người này… cũng giữ nguyên tắc quá mức rồi!
Đợi đến khi trời tối, ta tắm gội, thắp hương, yên tĩnh chờ đợi chàng đến.
Đêm ấy, Lục Diên Tề như hóa thành người khác, chẳng còn chút điềm tĩnh nghiêm túc ban ngày.
Không chỉ sốt sắng, mà còn cuồng nhiệt đến mức chẳng màng hình tượng!
Vừa xông vào liền đè ta xuống giường, hôn đến mức ta nghẹt thở.
“Nhị lang… Nhị lang…”
Chàng siết lấy eo ta, giọng khàn khàn: “Gọi ‘phu quân’… cả mạng này đều là của nàng…”
Trời đất! Xấu hổ chết mất thôi!
“Đúng là oan gia! Còn không biết là ai lấy mạng ai đây…”
Có lẽ vì nhịn suốt nửa tháng, Lục Diên Tề như có sức lực không dứt.
So với lần đầu, lần này càng khiến ta khó lòng chống đỡ.
Thậm chí còn dụ dỗ ta thử những tư thế vô cùng thẹn thùng.
Ta khổ sở van xin: “Phu quân… chàng nhanh một chút…”
Lục Diên Tề mồ hôi đầm đìa: “Ta nhanh là nàng lại kêu chậm…”
Ta ứa nước mắt: “Ý thiếp không phải là cái ‘nhanh’ đó!”
Lục Diên Tề thản nhiên: “Ta nói chính là cái ‘nhanh’ đó.”
Thôi xong, không thể nói lý với cái tên nam nhân này.
Ban đầu ta nghĩ, Lục Diên Tề tuy có hơi hăng hái trong chuyện phòng the, nhưng cũng không đến mức trầm mê quá đà.
Ai ngờ, từ đêm ấy trở đi, ban ngày chàng đến doanh trại luyện binh, ban đêm lại về giày vò ta không ngừng.
Liên tiếp ba ngày, không hề tiết chế.
Ngày thứ nhất, ta còn miễn cưỡng ứng phó.
Ngày thứ hai, ta hoàn toàn không chịu nổi.
Ngày thứ ba, ta căm phẫn vô cùng.
Ngay trên đường chàng hồi phủ, ta chặn đầu ở hòn giả sơn trong hậu hoa viên, nước mắt nước mũi đầy mặt mà tố tội: “Lục Diên Tề! Ta đúng là thê tử của chàng!”
“Nhưng chàng cũng không thể hành hạ ta suốt ngày suốt đêm thế này!”
“Chàng nhìn đi! Đây, đây, còn cả đây nữa! Toàn là dấu vết chàng để lại!”
“Eo ta đau, chân ta cũng mỏi!”
“Nếu chàng còn dám bắt nạt ta kiểu này nữa… ta… ta sẽ về nhà mẹ đẻ đấy!”
“Hức hức hức… ta mệt quá…”
“Mấy hôm nay ta ngủ không đủ giấc!”
“Đến sổ sách cũng không còn tinh thần mà xem!!!”
Bị ta chặn lại, Lục Diên Tề thoáng chột dạ, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng ta.