Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trộm Ngọc
Chương 2
Trượng phu của mình mà đòi, lẽ nào lại không đưa?
“Cầu xin phu quân nương tay một chút, Huệ Nương vẫn chưa từng…”
“A!”
Chưa nói hết lời, ta đã bị chàng cắn một phát.
Đồ khốn này… chắc là thuộc loài chó!
Không hổ danh là chiến thần nơi sa trường, đến trên giường cũng dũng mãnh như hổ báo.
Chàng khiến ta lúc thì chết đi sống lại, lúc lại sống lại mà như chết đi.
Cứ thế mà một đêm không ngủ.
Đã mấy lần ta khổ sở cầu xin: “Phu quân… xin chàng… đừng nữa…”
Chàng lại kiên nhẫn dỗ dành ta: “Lần cuối cùng thôi.”
Thế mà động tác lại chẳng hề có ý định dừng lại…
…
Sáng hôm sau, thắt lưng ta đau đến mức không ngồi dậy nổi.
Liếc nhìn nam nhân vẫn đang ngủ say bên cạnh, ta không nhịn được, giơ chân đạp một cú.
Người đêm qua còn gọi ta “Huệ Nương” bằng giọng dịu dàng say đắm, lúc này lại đổi sắc mặt lạnh như băng.
Chàng trừng mắt nhìn ta, lạnh giọng: “Nàng làm gì thế?”
Thấy thái độ đó, ta uất ức đến rơi nước mắt.
“Rõ ràng đêm qua chàng nói sẽ nghỉ ở thư phòng, vậy mà nửa đêm lại sang giày vò ta!”
“Ta cầu xin chàng dừng lại, chàng cũng không chịu. Còn lừa ta nói là lần cuối cùng…”
Nói đến đây, ta khóc nức nở, không sao dừng được.
Chỉ thấy sắc mặt Lục Diên Tề lúc xanh lúc đen, rồi lại tái xanh như tàu lá, chẳng rõ đang nghĩ gì trong bụng.
Một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Vậy nàng muốn thế nào?”
Ta liếc nhìn chàng, đánh liều kéo tay chàng, đặt lên thắt lưng phía sau của mình.
“Chàng… xoa cho ta chút đi!”
“Nếu không, ta sẽ méc với phụ mẫu chàng, bảo rằng chàng bắt nạt ta!”
Bàn tay Lục Diên Tề đặt trên lưng ta thoáng khựng lại, ánh mắt đầy tức giận mà trừng ta: “Nàng… nàng thật không biết xấu hổ!”
Ta - Tống Huệ Nương, tuy tính tình hiền lành, nhưng cũng không phải không có giới hạn.
Nghe vậy liền nổi giận.
“Người giày vò ta cả đêm hôm qua là ai?”
“Giờ lại chê ta không biết liêm sỉ?”
“Nếu chàng thật sự không thích ta, thì cứ viết hưu thư đàng hoàng, đưa ta về nhà mẹ đẻ. Cần gì phải hủy hoại sự trong sạch của ta…”
“Nay ta lập tức thu dọn hành lý, không thèm chịu đựng cái tính khí này của Lục nhị lang nữa!”
Nói đến đây, mũi ta cay xè, cảm thấy một lòng chân tình đều đặt sai chỗ, càng khóc càng tủi thân, khóc đến long trời lở đất.
Lục Diên Tề dường như không ngờ ta khóc dữ như vậy, hoảng hốt thấy rõ.
“Nàng! Nàng khóc cái gì?”
“Ta có nói là… không xoa cho nàng đâu…”
Chàng vừa nói vừa nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, giống như xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
So với bộ dạng bá đạo mạnh mẽ tối qua, giờ đây thật như biến thành người khác.
Trong lòng ta âm thầm nghĩ, có khi nào chàng tối qua say rượu, sáng nay tỉnh lại mới ngượng ngùng không dám nhận?
Nghĩ đến đó, cơn giận liền nguôi phân nửa.
Ta lấy khăn lau nước mắt, giọng mềm đi: “Vậy… vậy chàng nhẹ một chút, sau này không được hành hạ ta như thế nữa.”
“Ừm!”
Lục Diên Tề đáp lời như thể bước lên pháp trường.
Chàng đặt tay lên thắt lưng ta, bắt đầu xoa nắn.
Ta thầm nhủ trong bụng: Diễn gì mà diễn? Tối hôm qua chàng đâu có ra vẻ ngượng ngùng như vậy…
Thế nhưng trong lòng lại như mật tràn, ngọt ngào vô cùng.
Thì ra, chàng cũng không hoàn toàn vô tình với ta...
Bàn tay của Lục Diên Tề là tay người luyện võ, rộng lớn, nóng rực.
Chàng vừa dùng lực một chút, ta liền bật ra tiếng rên khe khẽ, không hợp lễ nghi chút nào.
Lục Diên Tề nghe vậy, liền hỏi gấp: “Sao vậy? Ta xoa mạnh quá à?”
Ta cắn môi dưới, mắt long lanh ánh nước, nhìn chàng khẽ nói: “Không… không phải… chỉ là nhẹ chút… a…”
Lục Diễn Tề: "……"
4.
Chuyện ta và Lục Diên Tề thuận lợi viên phòng, chẳng mấy chốc đã truyền đến tai phụ mẫu chàng.
Sáng hôm sau, khi ta đến thỉnh an, mẫu thân liền kéo tay ta, không ngớt lời khen ngợi.
“Huệ Nương, biết con và Nhị lang thuận hòa như thế, ta và phụ thân con cũng yên lòng rồi.”
“Con và Nhị lang cũng đã đến tuổi, lại chậm trễ suốt ba năm, giờ nên cố gắng nhiều hơn, sớm sinh cho Lục gia chúng ta một đứa cháu mập mạp đi thôi!”
Nói xong, bà quay sang trưởng tử Lục Diên Chiêu: “Chiêu nhi, giờ chuyện của đệ đệ và đệ muội đã yên ổn, chẳng cần ta với phụ thân con lo nữa.”
“Hôn sự của con, có phải cũng nên tính đến rồi không?”
“Hồi ấy con nói muốn vì Vân Nương mà thủ tang ba năm, chúng ta cũng thuận theo con.”
“Nhưng con là trưởng tôn đích truyền của Lục gia, hiện giờ cũng nên nghĩ cho dòng họ, nghĩ cho chuyện chung thân đại sự của bản thân rồi đó!”
Sắc mặt Lục Diên Tề trở nên phức tạp, chẳng biết đang nghĩ gì, cứ đứng đó, không nói một lời, tựa như có ai nợ bạc nhà chàng vậy.
Lục Diên Chiêu thì càng giữ vẻ điềm tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cả gương mặt toát lên vẻ bi ai tột cùng.
Thấy không khí dần lúng túng, ta vội vàng lên tiếng hòa giải: “Phải đó, đại ca… Tỷ tỷ cũng đã đi ba năm rồi…”
“Tình nghĩa huynh dành cho tỷ ấy, ai nấy đều ghi nhớ trong lòng. Muội tin rằng nếu tỷ tỷ có linh thiêng, dẫu thấy huyng tái giá cũng sẽ không trách móc gì đâu.”
Nghe vậy, Lục Diên Chiêu vốn đang trầm mặc bỗng liếc nhìn ta thật sâu.
Ánh mắt ấy chứa đầy vẻ âm trầm lạnh lẽo, như con rắn độc ẩn mình trong rừng tối, khiến ta rợn người trong chớp mắt.
Thế nhưng trên mặt chàng lại chẳng biểu lộ gì, giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi: “Đệ muội, nhị đệ vừa mới hồi phủ, muội vẫn nên dành thời gian để quan tâm hắn nhiều hơn đi.”
Lục Diên Chiêu là trưởng tử trong phủ, đối với chàng ta luôn kính trọng giữ lễ nghĩa, chàng cũng đối đãi với ta rất đúng mực.
Thường ngày gặp nhau nhiều nhất là khẽ gật đầu, hiếm khi nói chuyện.
Nay lại mở miệng trách mắng, lời lẽ nặng nề như vậy, trong lòng ta không khỏi uất ức, viền mắt đỏ hoe.
Ta nghĩ, ta chẳng qua chỉ là quan tâm chàng mà thôi.
Dù sao chàng là ca ca của Lục Diên Tề, cũng là tỷ phu của ta.
Ta và phu quân hòa thuận, cũng mong chàng sớm có người bầu bạn, biết lạnh biết nóng.
Chàng không cảm kích thì thôi, sao lại nặng lời như thế?
Ta cố nén giận: “Đại ca đừng giận, là Huệ Nương lắm lời… không nên xen vào chuyện riêng của người.”
Lục Diên Chiêu nghe xong thoáng ngẩn ra, như cũng nhận ra bản thân lỡ lời, bèn dịu giọng: “Ta không có ý đó…”
Ta còn chưa kịp nói gì thêm, thì Lục Diên Tề bỗng nhiên lên tiếng, giọng đầy trách cứ: “Đại ca là Tả tướng đương triều, địa vị cao quý, chuyện hôn sự sao có thể sơ suất được?”
“Nàng là phu nhân chốn khuê phòng, cứ an phận lo việc của mình là đủ!”
“Chuyện không đến lượt nàng quản, đừng xen vào!”
Ban đầu ta còn cảm kích vì Lục Diên Chiêu lên tiếng giải thích, trong lòng đã không còn để bụng.
Thế nhưng vừa nghe lời Lục Diên Tề nói ra, ngực ta như bị nghẹn lại, khó thở vô cùng.
Rốt cuộc vẫn không nuốt nổi cơn giận, ta khẽ cúi người thi lễ với phụ mẫu: “Phụ thân, mẫu thân, phòng bếp còn đang hầm canh sâm, con xin lui trước để trông coi.”
“Không dám quấy rầy phụ thân mẫu thân cùng phu quân và đại ca đàm đạo…”
Thấy sắc mặt ta có phần khác lạ, mẫu thân cũng không trách móc, chỉ dịu dàng dặn dò: “Con ngoan, con đi đi.”
Vừa xoay người, nước mắt ta liền lã chã rơi xuống.
Sau lưng thấp thoáng truyền đến tiếng mẫu thân trách mắng Lục Diên Tề: “Con dâu nhà ta có chỗ nào không tốt? Con ăn nói với nó sao lại lớn tiếng như thế hả?”
Hức hức hức!
Chàng rõ ràng là chê ta là nữ nhân chốn thâm khuê, thấy ta không có kiến thức!
Nhưng Tống Huệ Nương ta đâu phải quả hồng mềm mặc người bóp nắn!
Tối nay ta nhất định lạnh nhạt với chàng, có muốn gần gũi cũng không được!
Ai ngờ, từ hôm đó trở đi, Lục Diên Tề liền thật sự không bước chân vào phòng ta lấy một lần.
Vốn là ta muốn lạnh nhạt với chàng, cuối cùng lại hóa ra bị chàng lạnh nhạt trước.
Tức đến mức đau cả bụng, ngay cả kỳ nguyệt sự cũng đến sớm mấy hôm.
5.
Ta từ nhỏ đã mang thể hàn, mỗi khi đến kỳ nguyệt sự là tay chân lạnh buốt, cả đêm chẳng thể chợp mắt.
Ngay cả vào mùa hè, cũng phải ôm túi chườm nóng sưởi bụng mới có thể ngủ.
Hôm ấy thân thể khó chịu, ta bèn đi nằm nghỉ sớm.
Trong cơn mơ màng, ta mơ hồ cảm thấy có người nắm tay ta, kéo ta dậy khỏi giường.
Người nọ thấy ta yếu ớt mệt mỏi, trên mặt thoáng hiện vẻ không vui: “Nàng đến kỳ rồi à?”
Ta cố mở mắt ra, đập vào mắt chính là gương mặt khiến ta xao lòng bao năm - Lục Diên Tề.
Nghĩ đến từ ngày chàng trở về phủ đến nay chỉ ngủ lại phòng ta duy nhất một lần, rồi không quay lại thêm nữa, lòng ta không khỏi tủi thân.
Ta đưa tay vuốt ve má chàng, khẽ thì thầm như không tin vào mắt mình: “Phu quân, thật sự là chàng sao?”
“Thiếp cứ ngỡ, chàng giận vì thiếp hôm ấy hỏi đến chuyện hôn sự của đại ca, nghĩ thiếp không hiểu lễ nghi, nên không thèm để ý tới thiếp nữa rồi…”
Nói xong, ta nhào vào lòng chàng, vừa khóc vừa nói: “Hức hức… thiếp biết sai rồi… phu quân, đừng bỏ rơi Huệ Nương…”
Lục Diên Tề đang tức giận đùng đùng, thân thể bỗng cứng đờ, hai tay giơ lơ lửng giữa không trung, chẳng biết đặt đâu cho phải.
“Ta hỏi nàng… đang yên đang lành khóc cái gì!”
“Còn nữa… hôm đó nàng… không mang thai sao?”
Ta vốn là người da mặt mỏng, vừa nghe đến mấy lời ấy của Lục Diên Tề, gò má lập tức đỏ đến tận mang tai.
“Phu quân… chàng! Mới chỉ một đêm thôi, sao dễ dàng có thai như thế được!”
Mặc dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng ta đối với sự lạnh nhạt suốt nửa tháng qua của chàng cũng dần dịu lại.
Gò má đỏ ửng, ta thì thầm: “Hóa ra… nửa tháng nay chàng không đến phòng ta… là vì sợ làm tổn thương đứa bé trong bụng…”