Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trời Ban Cơ Hội Tốt
Chương 5
Tần Thiên Thừa mặt mày trắng bệch:
“Gì cơ… Anh không để ý… Mộng Mộng, em muốn làm gì anh cũng ủng hộ… Nhưng mà…
Đó là công ty chúng ta cùng nhau gây dựng, em nỡ lòng nào phá hủy nó sao?”
Hắn nắm tay tôi, lời lẽ tha thiết.
Còn công ty? Anh đã phá nát từ lâu rồi mà.
Việc đăng ký công ty mới diễn ra rất suôn sẻ.
Tôi chẳng cần nhiều lời, Tần Thiên Thừa cũng đồng ý để Đường Đường đi học lớp hè.
Tôi thuê thêm một cô bảo mẫu có kinh nghiệm để chăm Tần Thiên Thừa “nghỉ dưỡng hậu sản”.
Thân thể vốn đã không phục hồi tốt, nay bị Đường Đường quậy thêm một trận, càng tệ hơn.
Chờ đến ngày tôi giành lại tất cả, không thể để mình xuất hiện trong bộ dạng yếu đuối bệnh hoạn được.
Công ty mới vừa thành lập, tôi đích danh mời mấy nhân viên cũ từng cùng tôi khởi nghiệp chuyển sang đó.
Khi danh sách điều chuyển được công bố, có người vui mừng, có người mặt tái.
Mấy “bà con xa” bên nhà họ Đường được dựa dẫm vào quan hệ thì mừng như trúng số, vì nhân viên kỳ cựu đã đi gần hết, công ty sau này nói gì cũng thành lời họ.
Còn những nhân viên cũ thì nhìn Tần Thiên Thừa bằng ánh mắt đầy phẫn nộ.
Nếu không có Lão Hà khuyên can, chắc số người xin nghỉ không ít.
Nhiều chuyện không tiện nói ra ngay, đành để mọi người ấm ức thêm chút nữa.
Tôi rất chắc chắn, đến ngày Tần Thiên Thừa quay lại, nhìn thấy “món quà lớn” tôi chuẩn bị, hắn sẽ sốc đến há mồm không kịp ngậm.
Trong lúc chờ đợi, tôi dùng danh nghĩa “Kiều Mộng”, viết một bài dài kể lại chuyện bị con gái của Bạch Nguyệt Quang chồng nhận nuôi đẩy ngã dẫn đến sảy thai, suýt bị đẩy từ tầng 7 xuống.
Gửi bài cho một blogger lớn trên Weibo.
Đúng lúc “siêu nhân trẻ em” đang là chủ đề hot, bài viết của tôi cũng gây bão nhỏ, khiến netizen bàn tán rôm rả.
Dù chi tiết tôi không viết cụ thể, nhưng vẫn bị nhiều đồng nghiệp đoán ra.
Và đó là đúng như kế hoạch của tôi.
Để Tần Thiên Thừa “xã hội chết” chỉ mới là bước đầu.
Nhưng tôi không ngờ được, tôi lại bị người ta đánh lén trong chính hành lang nhà mình.
Trời đất đảo lộn, tôi ngất xỉu.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở lại trong chính cơ thể của mình.
Vừa dứt cuộc gọi, cửa nhà đã bị ai đó đẩy mạnh mở ra.
Tần Thiên Thừa trán đầy máu, lảo đảo chạy vào.
Phía sau hắn là… lão Hà, tay còn cầm gậy bóng chày?
Hóa ra, lão cũng đọc được bài viết kia, phẫn nộ với hành vi cặn bã của Tần Thiên Thừa, cộng thêm bao bất mãn tích tụ từ thời làm việc trong công ty, lão Hà quyết định chơi cú "úp sọt".
Không ngờ, chính cú đập đó khiến chúng tôi đổi hồn lại như cũ.
Việc đầu tiên sau khi quay lại cơ thể mình, tôi gọi cho bố mẹ ở thành phố. Trước đó mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi còn chưa kịp liên lạc.
Nghe tôi nói muốn ly hôn với Tần Thiên Thừa, bố mẹ vội vã đến ngay.
Vừa bước vào cửa, ánh mắt mẹ tôi lập tức rơi xuống cái bụng phẳng lì của tôi, nước mắt tức khắc trào ra.
Bà ôm chặt tôi vào lòng, từng cái vỗ lưng mang theo đau lòng và thương xót.
Người bố luôn hiền hòa của tôi, lần đầu tiên giận dữ quát hỏi Tần Thiên Thừa:
“Chuyện này là sao hả?!”
Hớ, lúc này tôi mới để ý, bố mặc hẳn vest chỉnh tề, cổ còn đeo sợi dây chuyền vàng to như sợi xích.
Không hổ danh là bố tôi. Trong lúc nước sôi lửa bỏng vẫn kịp thay outfit.
Tần Thiên Thừa đứng đó, ấp úng không nói được lời nào.
Cuối cùng vẫn là lão Hà không nhịn nổi, đứng ra kể lại mọi chuyện.
Không khí sau đó đặc quánh, nặng nề như thể oxy trong phòng sắp đông cứng lại.
Gương mặt bố tôi vặn vẹo vì tức giận, dường như ông không thể tin nổi người con rể mà ông từng cực kỳ coi trọng lại khốn nạn đến vậy.
Cả năm người đang đứng hình như tượng gỗ, thì tiếng mở cửa vang lên - dì Trần đón Đường Đường tan học về.
“Ba ơi, ba bị sao thế?”
Thấy Tần Thiên Thừa mặt mũi đầy máu, Đường Đường chạy tới nhào vào lòng hắn, hỏi một cách thản nhiên như chẳng có ai xung quanh:
“Có phải lại bị dì Kiều đánh không?”
Mẹ tôi nghe xong suýt tức thổ huyết:
“Con nít gì mà nói cái kiểu đó hả? Con gái tôi ngày ngày chăm sóc cháu, mà cháu nói như vậy à?”
Không ngờ, Đường Đường ngẩng mặt, kiêu ngạo đáp:
“Rõ ràng dì Kiều là do ba nuôi, cho ăn cho mặc, cho ở nhà to. Không có ba, dì ấy chẳng là gì hết!”
…Ồ hay, con bé này biết nói thì cứ nói nhiều vào nhé.
Tần Thiên Thừa kéo nhẹ áo con bé:
“Đường Đường…”
Tôi suýt bật cười vì tức, nhưng vẫn phải tiếp tục diễn, mắt mở to, vẻ đầy tổn thương, môi run rẩy hỏi:
“Tần Thiên Thừa… Anh cũng nghĩ như vậy sao?”
Dì Trần định kéo Đường Đường ra, nhưng nó ôm chặt lấy hắn không buông, miệng tiếp tục thao thao:
“Ba ơi, con không thích dì Kiều chút nào, đừng bắt dì ấy làm mẹ con nữa.”
Công chúa nhỏ à, mày diễn cũng đỉnh phết đấy.
Mẹ tôi bị chọc tức đến nỗi xông thẳng đến trước mặt Đường Đường, nhưng không nỡ ra tay.
Bố tôi kéo bà lại, quay sang Tần Thiên Thừa, giọng lạnh như băng:
“Tần Thiên Thừa, chúng tôi giao con gái cho anh không phải để anh với con bé kia liên thủ bắt nạt nó.
Anh mà không muốn sống chung nữa, thì ly dị đi.”
Tần Thiên Thừa, vốn đang ôm Đường Đường cúi đầu im lặng, đột nhiên ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn tôi như sắp khóc:
“Mộng Mộng, anh không muốn ly hôn!”
Tôi nhìn anh ta, nhàn nhã lên tiếng:
“Được thôi.”
Nghe vậy, vẻ mặt ảm đạm của Tần Thiên Thừa lập tức sáng lên được chút, nhưng lại bị câu sau của tôi tạt cho gáo nước lạnh:
“Không ly hôn cũng được.
Nhưng, có tôi thì không có con bé đó.
Anh đưa nó về lại chỗ cũ, chúng ta mới có thể bắt đầu lại từ đầu.”
Lời vừa dứt, Đường Đường đã ôm chặt lấy hắn ta mà khóc ầm lên:
“Ba ơi, con không muốn rời xa ba!
Mẹ con mất rồi… giờ nếu không có ba nữa, con sẽ chẳng còn ai cả…”
Tần Thiên Thừa bị tiếng khóc của con bé làm cho rối lòng, càng ôm nó chặt hơn, vừa vỗ vừa dỗ:
“Đường Đường ngoan, ba sẽ không bỏ con đâu…”
Tôi nhìn hắn chằm chằm, gằn từng chữ:
“Anh suy nghĩ kỹ đi. Có nó thì không có tôi.”
Còn trong đầu tôi lúc đó?
Ờ, suy nghĩ lẹ lên dùm cái, tôi còn phải đi ăn lẩu ăn mừng nữa.
Tôi nhịn cái lẩu này mấy ngày rồi đó ông.
Tần Thiên Thừa cau mày, vẫn chưa buông tay khỏi người Đường Đường.
Nhìn điệu bộ đó là biết, hắn từ tận đáy lòng tin rằng con bé là con ruột của mình và Đường Thiến Thiến.
“Mộng Mộng, anh xin lỗi… cho anh thêm chút thời gian…
Anh sẽ khiến em một lần nữa chấp nhận ở bên anh…”
Tôi nhìn vẻ mặt giả vờ thâm tình như idol Hàn Quốc tập hỏng thoại của hắn mà thấy hết hứng, trong đầu đang nghĩ cách làm sao kéo hắn đi ký đơn ly hôn trong chiều nay luôn cho nóng.
Bên cạnh, lão Hà khẽ "chậc" một tiếng, nhìn đồng hồ:
“Đi thôi, chọn ngày không bằng đúng ngày.
Vừa hay tôi có đứa bạn làm ở Cục Dân Chính, may ra còn chen hàng được.”
Lão Hà à, biết nói chuyện như vậy thì tối nay đi ăn lẩu tôi bao!
Tần Thiên Thừa nhìn tôi bằng ánh mắt van nài, giọng yếu ớt:
“Mộng Mộng, giờ còn chưa chuẩn bị gì… Hay là để hôm khác…”
Tôi rút ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ lâu, không nhanh không chậm nói:
“Không sao, tôi chuẩn bị hết rồi.
Lão Hà nói đúng, chọn ngày không bằng đúng ngày.
Nhà này là bố mẹ tôi mua, tôi lấy.
Công ty với xe để anh giữ.
Cổ phần tôi không cần một đồng.
Tiền tiết kiệm chia đôi.
Tôi viết hết ở đây rồi, anh xem nếu không ý kiến gì thì ký đi.”
“Kiều Mộng!” – Tần Thiên Thừa hét lên – “Cô chuẩn bị từ trước rồi đúng không?!”
Hắn hất tay Đường Đường ra, ánh mắt như sư tử bị giật ổ.
Bố tôi với lão Hà cùng lúc bước lên chắn trước mặt tôi.
Cảm giác có nhà ngoại đứng phía sau thật sự rất ấm lòng.
“Tần Thiên Thừa, tôi từng rất coi trọng cậu.
Không ngờ cậu vì một đứa ngoài mà đối xử như vậy với Mộng Mộng.”
Tần Thiên Thừa lúc này muốn nói mà không dám nói, bởi vì còn chưa dám xác nhận Đường Đường là con mình, đành ngậm đắng ký tên.
Trên đường tới Cục Dân Chính, bố tôi đạp ga như thể đang đua F1, rốt cuộc vẫn kịp hoàn tất thủ tục trước giờ tan làm.
“Mộng Mộng…” – Tần Thiên Thừa kéo tôi lại, mắt đỏ hoe – “Anh xin lỗi, anh thật sự không ngờ…”
Tôi giật tay lại, khẽ “chậc” một tiếng:
“Tần Thiên Thừa, anh có bao nhiêu bộ mặt thế hả?”
Rồi tôi cúi sát tai hắn, nụ cười xinh mà độc:
“Nhưng mà, anh yên tâm… chuyện còn chưa kết thúc đâu.”
Chưa đầy 20 phút sau, mẹ Đường Thiến Thiến lôi theo Đường Đường hớt hải chạy đến, vừa hay đụng mặt tôi đang chuẩn bị rời đi.
Bà ta túm lấy tay áo Tần Thiên Thừa, mắt đảo trắng dã:
“Thiên Thừa à, mẹ nói rồi mà!