Trời Ban Cơ Hội Tốt

Chương 4



Tôi quay lại, đập vào mắt là một gương mặt cười nham nhở, trơ trẽn.

Tôi nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy mặt này quen quen…

Có vẻ bị tôi nhìn quá lâu, hắn bắt đầu thấy mất tự nhiên, vội rụt tay lại:

“Anh rể, chỗ này đâu có ai ngoài mình mình, lộ gì được chứ. Tại em mừng quá, thấy anh là không kiềm được!”

Về đến văn phòng, cuối cùng tôi cũng nhớ ra tên này là ai - hắn ta xuất hiện trong đống tài liệu mà thám tử tư đưa tôi.

Đường Thiến Thiến có một đứa em trai ruột – tên là Đường Hạo Trạch.

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Tần Thiên Thừa đúng là bản lĩnh đầy mình, một thằng dở người học cao đẳng, chả ra gì, mà cũng mặt dày nhét được vào công ty làm Giám đốc tài chính.

Tôi hận chính mình nhìn người không rõ.

Sau khi về nhà dưỡng sức, tôi không còn quan tâm gì đến chuyện công ty nữa.

Thế nhưng tài liệu tiếp theo gửi đến lại khiến tôi xem mà lạnh cả sống lưng.

Những nhân viên kỳ cựu từng cùng chúng tôi lập nghiệp, chức vụ vẫn y như cũ từ ngày tôi rút lui - không được thăng chức thì thôi, lão Hà thậm chí còn bị giáng cấp.

Chính ông ấy là người đầu tiên đứng ra ngăn cản khi tôi bị ép phải nghỉ ngơi.

Trong công ty giờ xuất hiện mấy khuôn mặt lạ hoắc, toàn là “họ hàng bên nhà họ Đường”.

Tôi vừa tra là biết ngay. Đám đó ăn nói trịch thượng, chuyên bợ trên đạp dưới, khiến nhân viên cũ oán hận khắp nơi.

Kèm theo tài liệu là một bản giám định quan hệ huyết thống.

Chưa kịp phản ứng thì tôi đã nhận được điện thoại từ dì Trần:

“Tổng giám đốc Tần, mau về đi, nhà có chuyện rồi!”

Tôi còn nghe loáng thoáng tiếng Đường Đường khóc nức nở xen lẫn giọng Tần Thiên Thừa gào ầm lên như phát điên.

Về đến nhà, tôi thấy hắn đang như hóa rồ, bị dì Trần ôm chặt, tay chân vẫn quẫy đạp loạn xạ.

Đường Đường đứng cách đó không xa, ôm con thỏ bông, mặt ướt nước mắt, còn in rõ một cái tát đỏ lòm.

Vừa thấy tôi, con bé nhào vào lòng tôi gào khóc dữ dội.

Tần Thiên Thừa lúc này cũng bình tĩnh hơn phần nào, gục trong tay dì Trần thở dốc, tóc tai rối bời, cánh tay có vài vết xước chảy máu, áo quần dơ bẩn rách nát.

Tôi ôm Đường Đường, dịu dàng hỏi dì Trần chuyện gì đã xảy ra.

Dì lắc đầu:

“Tôi đi chợ về không thấy ai dưới nhà, cứ tưởng bà chủ đang chơi với Đường Đường nên không để ý.

Ai ngờ vào bếp thì phát hiện ngoài cửa sổ có đôi chân đang đạp loạn.

Tôi sợ hết hồn, chạy lên sân thượng thì thấy bà chủ gần như nửa người treo lơ lửng ngoài tường, đang vật lộn dữ dội.

Khó khăn lắm mới kéo được bà ấy lên, ai ngờ vừa lên là bà ấy tát thẳng mặt Đường Đường. Tôi phải liều mạng cản lại.”

“Ba ơi… dì Mộng đánh con…”

Đường Đường vừa khóc vừa nức nở nói, cái mặt đỏ in dấu tay nhìn mà xót.

“Mày nói dối! Là mày đẩy tao xuống!” – Tần Thiên Thừa gào lên, mắt đỏ ngầu như muốn ăn thịt người.

Tôi chết sững.

Nhìn đứa bé trong lòng, tôi vô thức siết tay lại.

Cảm nhận ánh mắt tôi, Đường Đường rúc sâu vào lòng tôi hơn nữa:

“Không phải con… con không cố ý… con không có…”

Nhìn dáng vẻ “vô tội” của con bé, một cơn lạnh buốt từ lòng bàn chân lan khắp toàn thân.

Có lẽ do dạo gần đây tôi lạnh nhạt với nó quá, nó mới nôn nóng muốn đuổi “Tôi” ra khỏi nhà.

Không biết gần đây mẹ của Đường Thiến Thiến đã nhồi vào đầu con bé những gì…

Chắc cũng toàn mấy câu kiểu:

“Nếu dì Mộng có con, ba sẽ không thương con nữa”, hoặc “Nếu không có dì Mộng, con đã có ba mẹ rồi…”

Trẻ con chưa đủ khả năng phân biệt đúng sai, một khi bị đầu độc, cái ác sẽ trỗi dậy rõ ràng hơn cả người lớn.

Tần Thiên Thừa đẩy dì Trần ra, lại định lao đến.

“Đủ rồi, em bình tĩnh chút đi!” – tôi cố gắng giữ giọng ôn hòa.

“Bình tĩnh? Anh bảo tôi BÌNH TĨNH? Con bé vừa rồi rõ ràng muốn giết tôi đấy!! Tôi yêu thương nó thế mà nó dám hại tôi! Còn anh, anh…!!”

Hắn bắt đầu mất kiểm soát, định gọi tên tôi ra.

Tôi lập tức cắt lời:

“Tôi đây! Có gì thì từ từ nói.”

Tần Thiên Thừa còn chưa yên, Đường Đường lại ôm chặt chân tôi, mắt rưng rưng:

“Ba ơi, không phải con… con chỉ trượt chân, con không cố ý đụng trúng dì Mộng đâu…”

Hai người bọn họ nói qua nói lại, khiến đầu tôi như muốn nổ tung.

Tôi ra hiệu mắt với dì Trần, bảo bà dắt Đường Đường xuống trước.

Còn Tần Thiên Thừa thì vẫn vớ lấy tay tôi không buông.

“Anh xem anh bây giờ thành ra cái dạng gì rồi? Con bé chỉ là trẻ con, có gì đáng để anh phải chấp nhặt?”

Tôi nhìn hắn như nhìn một thằng điên hoàn toàn mất lý trí, bình thản nói:

“Anh không chết là tốt rồi, đừng trách con nít. Nó chỉ là nghịch quá tay thôi mà, đâu phải cố ý.”

Chẳng phải từ đầu đến cuối, đều do anh nuông chiều nó thành ra thế à?

Từ lần đầu tiên Đường Đường vu oan tôi, anh đã chọn đứng về phía nó.

Giờ thì tốt rồi – gậy ông đập lưng ông.

Tần Thiên Thừa buông tay ra, mặt mày không tin nổi nhìn tôi, sau đó lại nắm chặt vai tôi lay liên tục, như người phát cuồng.

“Em có ý gì đây? Đường Đường rõ ràng đang nói dối! Nó hoàn toàn không phải trượt chân! Nó cố tình đẩy anh xuống!”

Tôi bật cười, ngẩng đầu nhìn hắn:

“Tần Thiên Thừa, anh bình tĩnh chút đi. Chẳng phải chính anh từng nói sao? Trẻ con thì biết gì mà nói dối. Anh là người lớn rồi, sao lại phải chấp nhặt với con nít? Lát nữa em sẽ bảo Đường Đường xin lỗi anh.”

Tôi cố tình bắt chước đúng giọng điệu mà trước đây hắn dùng để nói với tôi.

Mỗi câu tôi nói ra, mặt hắn lại tái thêm một phần.

Đợi tôi nói xong, hắn gân cổ hét lên:

“Xin lỗi thì có ích gì?! Nó suýt chút nữa giết chết anh rồi!”

Tôi bình tĩnh tiếp lời:

“Đúng vậy, xin lỗi thì có ích gì? Nhưng người nó muốn giết đâu phải là em?”

Trong tích tắc, Tần Thiên Thừa như quả bóng bị xì hơi, thả lỏng tay, giọng yếu ớt:

“Mộng Mộng… anh… anh không biết… không ngờ trẻ con cũng biết nói dối…

Nó bình thường ở trước mặt anh rất ngoan mà…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, cười nhạt:

“Tần Thiên Thừa, anh nghĩ đây là lần đầu tiên em nói với anh rằng Đường Đường không thích em, rằng nó nói dối vu oan em sao? Khi nó đẩy em xuống cầu thang, anh đã nói gì?

‘Mộng Mộng, con bé còn nhỏ, em đừng trách nó.’

Vậy giờ đến lượt anh bị đẩy, mới có vài ngày mà chịu không nổi rồi?

Vậy em thì sao? Em đã sống kiểu ngày tháng đó suốt cả một năm trời!

Anh biết không?

Biết chứ.

Chỉ là anh không tin em.

Anh thà tin một đứa trẻ anh nhận nuôi, chứ không tin người vợ đầu gối tay ấp của mình.

Tần Thiên Thừa, trái tim anh đúng là thiên vị đến đáng sợ!”

Tất cả nỗi tức giận và tủi nhục dồn nén suốt một năm qua như tìm được lối thoát, ào ào tuôn ra.

Cuối cùng, tôi nhìn thẳng hắn, không chớp mắt, và bình thản đưa ra nhát dao chí mạng cuối cùng…

“Anh nói xem, một đứa trẻ được anh nhận nuôi về, tại sao lại có thể mang ác ý sâu như thế với em?”

Tần Thiên Thừa hoảng rồi. Hắn lúng túng muốn ôm tôi:

“Xin lỗi, Mộng Mộng, là anh sai rồi. Anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa. Em tin anh đi…”

Tôi đẩy tay hắn ra, ánh mắt lạnh lùng:

“Tần Thiên Thừa, anh có biết câu ‘xin lỗi’ là thứ vô dụng nhất trên đời không?”

“Xin lỗi… Mộng Mộng… anh không biết sẽ ra nông nỗi này… Cầu xin em, cho anh một cơ hội bù đắp, em muốn gì anh cũng đồng ý.”

“Được thôi.”

Tôi lau đi những giọt nước mắt vì xúc động quá mạnh, mắt đỏ hoe, nhìn hắn chăm chú: “Ngày mai, đi với em tới cục công thương một chuyến.”

Tần Thiên Thừa sững người, ánh mắt đầy bối rối:

“Em… em không muốn ở nhà chăm con nữa sao?”

“Tôi cần công việc của mình.”

“Tôi không muốn ở nhà trông con nữa.”

“Được được được! Anh đồng ý hết! Việc nhà để dì Trần lo. Em muốn đi đâu? Về công ty nhà mình, hay đến xưởng của ba?”

“Tôi đã đăng ký công ty riêng. Anh chỉ cần đi theo chụp một bức ảnh đại diện - đó là cơ hội để anh bù đắp.

Hay là… đến cái này anh cũng không muốn?”

Tôi nhếch môi cười, như vô tình ném ra một quả bom:

“Vài hôm trước, em đưa dì của anh về nhà. Thấy Đường Đường thân với bà ấy ghê lắm.

Càng nhìn, em càng thấy hai người họ… khá giống nhau.

Không lẽ là dì anh xúi nó làm chuyện đó?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...