Trời Ban Cơ Hội Tốt

Chương 6



Cái loại phụ nữ như nó không thể tin được đâu!

Ly hôn là đúng! Con xứng đáng với người tốt hơn!

Mà còn có Đường Đường nữa – con gái ruột của con!”

Ơ cái điệu bộ kênh kiệu của bà già kia…

Cứ như thể tiểu tam lên ngôi thành phượng hoàng vậy đó.

Mẹ tôi định lao lên đấu khẩu, nhưng tôi giơ tay cản lại:

“Không cần. Cãi với đồ ngu thì tổn thọ.”

Hơn nữa, bà ta chẳng còn mấy phút để vênh mặt đâu.

Tôi rút từ túi xách ra bản xét nghiệm ADN, đưa cho Tần Thiên Thừa, ra hiệu mở ra xem.

Ánh mắt hắn quét nhanh xuống dòng cuối cùng:

“Xác suất huyết thống: 0%.

Không có quan hệ sinh học giữa Tần Thiên Thừa và Đường Đường.”

Tôi nghiêng đầu, thì thầm bên tai hắn, giọng ngọt như đường mà độc như rắn:

“Nhìn anh giờ… đúng là kiểu đàn ông bị úp sọt ấy nhỉ.”

Tần Thiên Thừa nổ tung.

Hắn trừng mắt nhìn mẹ Đường Thiến Thiến, rồi trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã lao tới bóp cổ bà ta:

“Không phải bà nói Đường Đường 100% là con tôi sao?!

Bà lừa tôi!

Tôi còn chuyển cho bà bao nhiêu tiền!

Đồ mặt dày mất nết!”

Mẹ Đường Thiến bị bóp cổ đến mức không thở nổi, chỉ còn biết đập loạn lên tay hắn.

Đường Đường hoảng loạn ôm chân Tần Thiên Thừa mà khóc nức nở:

“Ba ơi, đừng như vậy… con sợ lắm…”

Nếu là trước đây, hẳn là hắn sẽ nghe lời ngay.

Nhưng giờ biết con bé không phải con ruột của mình, Tần Thiên Thừa đạp một phát bay khỏi người.

Đường Đường ngã lăn ra đất, mặt mũi trầy xước, chiếc váy đẹp tôi mua cho nó cũng dơ bẩn te tua.

Lúc này, bảo vệ ập tới giữ Tần Thiên Thừa lại.

Trong lúc hỗn loạn, mẹ Đường Thiến Thiến bị xô ngã lăn lông lốc xuống cầu thang, đầu đập vào cạnh bậc thang, hôn mê bất tỉnh.

Tôi lấy điện thoại, gọi cấp cứu giúp bà ta, rồi quay người định rời đi.

Tần Thiên Thừa lao đến, níu lấy tay tôi, nước mắt nước mũi đầy mặt.

Hắn tự vả mình hai cái, mặt đỏ bừng:

“Mộng Mộng, đừng đi… Là anh sai… anh bị lừa…

Em là tất cả của anh… đừng bỏ anh…”

Tôi lấy tay bịt miệng hắn, cười như không cười:

“Đừng nói thế, anh còn công ty, còn cả đám họ hàng ăn bám đang đợi anh nuôi mà, Tần tổng.”

Nhìn ánh mắt hắn tối sầm như trời sắp mưa, tôi thấy cực kỳ mãn nguyện.

Tôi từng ngón từng ngón gỡ tay hắn ra, giọng lạnh tanh và sắc như dao:

“Thiên Thừa, Đường Đường còn nhỏ, đừng chấp con bé.

Còn bà già kia… lớn tuổi rồi, anh cũng đừng tính toán làm gì.”

Ánh mắt Tần Thiên Thừa hoàn toàn tắt lịm, hắn quỳ gục xuống đất, gào khóc như chó tru.

Bảo vệ cuối cùng cũng ấn hắn xuống sàn, trói lại.

Mẹ của Đường Thiến Thiến trở thành người thực vật, nằm bất động trên giường bệnh, chỉ còn thở mà không còn sống.

Tần Thiên Thừa bị buộc tội gây thương tích nghiêm trọng do sơ suất, đối mặt với mức án tù có thời hạn dưới ba năm.

Cơ quan công an lập tức mở hồ sơ điều tra.

Sau khi xác định hành vi phạm tội đã cấu thành, Đường Hạo Trạch bị kết án 3 năm tù giam, còn Tần Thiên Thừa vì phạm nhiều tội, tổng hợp hình phạt, ít nhất sáu bảy năm mới có thể ra tù.

Công ty sau khi nộp phạt cũng chẳng còn lại bao nhiêu, chính thức tuyên bố phá sản.

Sau khi video cảnh Tần Thiên Thừa nổi điên ở cục dân chính lan truyền khắp mạng, dân mạng nhanh chóng bóc ra hắn chính là gã tra nam đưa con của Bạch Nguyệt Quang về nhà rồi làm vợ sảy thai.

Đến ngày tòa tuyên án, hắn đã bị chửi banh xác trên mạng, còn có cả cư dân mạng trong thành phố đến tận nơi hóng drama tận mắt.

Nghe nói, hắn quỳ rạp dưới đất khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, mặt mũi bơ phờ tiều tụy như bị hút cạn sinh khí.

Đường Đường bị đưa vào viện phúc lợi cộng đồng.

Còn tôi, cùng với nhóm nhân viên cốt cán từng bị điều đi, bắt đầu lại từ đầu.

Dựa vào các mối quan hệ và tài nguyên tích lũy trước đó, vận hành công ty mới ngày càng phát đạt.

Khoảng hai năm sau, tôi tình cờ gặp lại Đường Đường – đứa bé từng sống với tôi.

Cô bé đã không còn khuôn mặt bầu bĩnh như trước, da dẻ tái xám thiếu dinh dưỡng, mặc chiếc váy không vừa người, ngón chân cái lòi ra khỏi giày, cái ba lô "mommy" từng đeo bên người giờ khiến dáng vóc càng thêm gầy gò.

Cô bé chằm chằm nhìn cây phô mai trên tay em trai, nuốt nước bọt khan.

Tôi từng nghe bạn bè kể: Đường Đường được một cặp vợ chồng nhận nuôi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, người mẹ nuôi ấy có thai – có con ruột – rồi bỏ mặc Đường Đường như thể: "còn sống là được rồi."

"Đồ chết tiệt, ngẩn người cái gì! Không thấy em mày làm đổ lên áo à? Còn không mau lấy giấy!"

Mẹ nuôi quát con bé rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

Tôi không đành lòng, quay mặt đi, nhưng ánh mắt thèm thuồng của con bé vẫn cứ ám ảnh trong đầu.

Tôi gọi phục vụ, gọi một phần món tráng miệng cô bé từng thích nhất, nhờ họ mang đến bàn cô bé.

Khi tôi đứng dậy rời đi, một bàn tay nhỏ bé kéo lấy tôi, con bé khẽ gọi:

"Mẹ ơi..."

Tôi nhìn ngón tay nó, bẩn thỉu đầy đất cát và nứt nẻ, tim khựng lại trong một khoảnh khắc.

Suốt hơn một năm sống cùng tôi, dù tôi đối xử tốt thế nào, con bé cũng chưa từng gọi tôi là mẹ.

Nhưng…cái bánh ngọt nhỏ ấy – đã là tất cả sự tử tế tôi có thể dành cho nó.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay con bé ra, bình tĩnh nói:

"Xin lỗi, cháu nhận nhầm người rồi."

Tôi nghĩ, có lẽ đây chính là điều người ta gọi là: “Mỗi người một số phận.”

Nó có cuộc đời của nó.

Tôi – cũng sẽ bước vào một khởi đầu mới, không quay đầu lại nữa.

🩷 - Hết -

Tác giả: Anh đào Brandy

Chương trước
Loading...